Untitled Part 6
- Đến tận bây giờ anh vẫn luôn lấy bút danh "Văn Lê" cho tất cả các sáng tác của mình.Họ ngồi rơi sâu vào trạng thái khó diễn tả. Sự im lặng trôi qua rất lâu. May nhờ tài trí của đạo diễn kéo chủ đề câu chuyện đang lắng xuống nặng nề ra khỏi sự im lặng ngượng nghịu.- Người đàn ông tên Văn Lê để lại một người bạn như Lê Chí Thụy mà ra đi thì cũng đáng. Em có người bạn nào trung thành vậy không?Hee-eun chìa môi lạnh lùng đón nhận câu chuyện của đạo diễn.- Em dù không có bạn như thế thì sẽ vẫn sống lâu và thanh thản.Cuộc nói chuyện đã trở lại bình thường nhưng Jae-woo không bớt đi cảm giác nặng nề đang đè nén trong ngực. Mưa tạnh trong lúc họ nói chuyện, giờlại bắt đầu tý tách rơi. Nước mưa chảy từ trên mái che chỗ họ ngồi rơi nhẹxuống đường nhựa còn chưa khô. Jae-woo yên lặng ngắm nhìn những chiếc xe đạp, xe máy, xe xích lô như cùng lúc dừng lại bên đường. Giống như là có thông báo không quân tập kích, trong tích tắc mưa rơi dày đặc trên con đường vắng teo. Một lúc sau nước mưa đã chảy thành từng dòng bắt đầu rơi mạnh xuống đường. Khi những hạt nước mưa như những viên đạn pháo đập xuống đường nhựa rồi bắn tung ra bốn phía thì mọi người lại đổ ra đường. Mọi người mặc áo mưa từ lúc nào, như thể đợi mưa rơi nặng hạt xuống rồi đồng loạt ào ra đường. Anh đạp xích lô đứng cởi trần đợi khách cũng khoác áo mưa trên vai. Những cô nữ sinh mặc áo dài tan trường cũng mặc áo mưa trùm kín cả xe đạp. Họ xuyên dòng nước mưa đang xối xuống, bắt đầu chạy trên đường như không hề có chuyện gì xảy ra.Lê Chí Thụy bước vào quán cafe và cũng đang mặc áo mưa.- Nhà thơ Văn Lê!Hee-eun vừa giơ tay vừa gọi Lê Chí Thụy như hét lên bằng tiếng Việt câu mới học được từ Jae-woo. Lê Chí Thụy dùng hai tay ôm khuỷu tay khoanh lại cười và cúi đầu chào. Khi đạo diễn và Jae-woo đứng dậy cúi đầu đáp lễ thì Hee-eun bắt chước cách chào của Lê Chí Thụy rồi bổ sung thêm.- Khiêm tốn, khiêm tốn!- Khiêm tốn giả tạo!Lê Chí Thụy cười khôi hài, hướng về phía Hee-eun và lắc đầu. Dịch cho Lê Chí Thụy và đạo diễn nói chuyện nhưng Jae-woo thỉnh thoảng lại nhớ đến những câu mà Lê Chí Thụy đã từng nói. Rồi có lúc còn bỏ qua mất cả câu chuyện mà 2 người đang nói. Ngay cả khi Lê Chí Thụy hỏi Jae-woo về người bạn của anh mà Jae-woo cũng không để ý đến.- Bạn ai cơ ạ?- Bạn của cậu từ Seoul đến đấy. Sao bảo rạng sáng mai bay? Tiếp đãi cẩn thận đi. Bạn mà không hiểu bạn thì trên thế giới này có thể sống cùng được với ai chứ.Lê Chí Thụy đưa di động của mình cho Jae-woo khi anh đang cười không nói gì.- Cậu gọi điện thử coi.- ...- Trong thời chiến, khi gặp nhau chúng tôi đã cố gắng để không có tình cảm với nhau. Bởi vì biết rằng chẳng bao lâu sau sẽ lại phải chia tay. Cuộc chia tay đó có thể là vĩnh viễn. Lần đầu tiên gặp khi gặp một ai đó thì chúng tôi nghĩ gì trước tiên ư, nghĩ rằng liệu mình có thể gặp lại người kia lần thứ hai, lần thứ ba không? Bởi vì trong chúng tôi, đại bộ phận đều sẽ chết. Nếu gặp lại được người bạn còn sống thì quả thật là vô cùng sung sướng.Sau khi ly rượu được quay vòng đến mấy lần thì Jae-woo mới gọi cho Moon-tae. Ly rượu vòng đi vòng lại. Mưa rơi rồi lại rơi. Tất cả như ướt mèm, giọng nói của Lê Chí Thụy cũng ướt. Họ đã say. Lê Chí Thụy nhìn rất lâu xuống con đường mà mưa đang trút rồi lẩm bẩm như nói một mình.- Những ngày như thế này thật buồn... Tôi nhìn mưa kia lại nhớ đến những người đồng chí đã hy sinh ở đường mòn Hồ Chí Minh. Nhớ đến những người đồng chí ra đi ở cánh rừng nhiệt đới phải hứng trọn cơn mưa đang đổ xuống... nhớ cả những đồng chí cùng khóc khi chôn những người đã ngã xuống... Họcũng đã hy sinh cả rồi... Tôi làm thế nào mà vẫn còn sống chứ?Jae-woo nhớ lại buổi sáng mà Lê Chí Thụy đội mưa đến nhà anh. Phải đến tận hôm nay Jae-woo mới đoán ra được ánh mắt ảm đạm của anh ấy sau một đêm thức trắng. Vào những ngày mưa nhiều anh ấy vẫn còn nhớ đến những người bạn đã ngã xuống ở chiến trường, rồi cả đêm trằn trọc không ngủ, Lê Chí Thụy nhìn vô định xuống dòng nước mưa trút xuống đường ngay trước mặt.Trái với mong đợi của Moon-tae, chiếc máy bay KE682 đi Incheon cất cánh đúng giờ, vào hồi 0 giờ 10 phút.Jae-woo sau khi đã kiểm tra giờ cất cánh của máy bay mà Moon-tae bayrồi mới ra khỏi khu quản lý của sân bay, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm. Một cây cột điện cắt ngang bóng tối, đang nhấp nháy ánh sáng đèn.Moon-tae đã đến sau hơn 1 tiếng kể từ lúc nhận được điện thoại, và Lê Chí Thụy là người nói chuyện nhiều nhất với Moon-tae. Jae-woo ngồi kẹp giữa không nhúc nhích để dịch cho 2 người. Cả những câu chuyện đã nói trước khi Moon-tae đến có lúc anh vẫn phải nghe lại. Khi Moon-tae hỏi Lê Chí Thụy giờvẫn là người theo chủ nghĩa cộng sản à thì anh ấy trả lời rằng đúng thế. Moontae hỏi thêm câu nữa.- Các anh có nghĩ rằng mình đã làm được điều mà mình phải đem cả tính mạng ra đánh đổi không? Trong số 300 người của đại đội anh thì có tới 295 người thiệt mạng, đất nước mà các anh đã giành lại được là Việt Nam bây giờà?- Điều mà chúng tôi muốn không phải là cái gì ghê gớm cả. Chúng tôi chỉmuốn một thế giới mà mình không phải nhịn đói, quân đội nước ngoài không tàn phá đất và người Việt Nam...Lê Chí Thụy ngừng lời nhìn xung quanh theo ánh mắt của Moon-tae. Những cậu bé bán vé số, những bà cụ bán mực khô, bánh mỳ nướng, những anh bán trái dừa... họ như đang quên công việc của mình, nhìn một cách lấy làm lạ về cuộc đối thoại qua phiên dịch này. Trong khi Lê Chí Thụy không nói gì thì một cậu bé đi chân đất chìa tập vé số ra mời Moon-tae mua.- Không phải là các anh chiến đấu để có cuộc sống này chứ?Moon-tae nhìn vào đôi bàn tay đen đúa của cậu bé khi cậu chìa tập vé sốra trước mặt. Jae-woo không dịch nhưng Lê Chí Thụy đã trả lời câu hỏi của Moon-tae.- Chúng tôi mới chỉ kết thúc công việc của thời đại chúng tôi. Việc bây giờphải giải quyết thì đợi các thế hệ sau và sau nữa. Nếu chúng tôi làm hết thì thếhệ sau sống để làm gì? Chẳng phải là thế hệ nào cũng không thể làm trước được công việc của thế hệ sau đó sao?...Hee-eun vỗ tay rồi liên hồi nói "Đúng rồi, đúng rồi...". Và bây giờ thì gọi Lê Chí Thụy bằng ngữ điệu rất chuẩn.- Nhà thơ Văn Lê!Đến câu hỏi tiếp theo dĩ nhiên Jae-woo phải dịch.- Nhưng con người ở đất nước này tại sao lại để cho những người bán hàng tạp nham ra vào nhà hàng và quán rượu như thế này ạ? Ở đây cũng thế, bán vé số thì cứ cho là không sao đi, bán bánh mỳ nướng thì cũng cho qua, nhưng quán rượu mà lại để cho những người bán đồ nhậu vào kêu khách mua sao chủ quán cứ để yên vậy được? Liệu đây có phải là quán rượu quốc doanh không đây?- Chỉ những người nước ngoài mới thấy điều đó là lạ thôi chứ người Việt chúng tôi сhẳng thấy gì là lạ cả. Đất nước chúng tôi vẫn còn nghèo, nhưng mọi người không muốn trở nên giàu có mà lại tước đi cả đường sống khó khăn của người khác.Hee-eun rất xúc động nhưng Moon-tae thì không thể vui.- Nghe vậy thì quả là 1 cảnh tượng đẹp! Thế nhưng cái điều đẹp đẽ này sẽđược đến bao giờ ạ? Theo tôi thấy thì thật là vĩ đại nhưng để có được điều đẹp đẽ ấy thì sự hy sinh của anh và các bạn của anh liệu có phải là quá lớn không? Dù vậy các anh vẫn không hối hận sao?Jae-woo bối rối dịch lại lời của Moon-tae, nhưng thật bất ngờ Lê Chí Thụy đã đáp rằng.- Chúng tôi không phải chiến đấu vì chủ nghĩa cộng sản mà là đã sống trong chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi đã chiến đấu 10 năm ở miền Nam nơi chủnghĩa tư bản thống trị nhưng ít nhất là trong 10 năm đấy tôi và các bạn của tôi đã sống cuộc sống của chủ nghĩa cộng sản. Việc tôi giữ gìn cuộc sống của mình không phải là ý niệm gì to lớn mà là những điều nho nhỏ do mẹ tôi vừa nuôi anh em chúng tôi vừa dạy chúng tôi. Ngày mà tôi lên đường nhập ngũ mẹ tôi nói rằng: "Con trai à, con không thể chỉ nghe những lời tốt đẹp từ tất cả mọi người. Mọi người có thể ghét con và chửi mắng con. Điều đó khó tránh khỏi. Nhưng con không được để cho bất cứ ai khinh thường mình". Lời nói đó của mẹ bây giờ vẫn còn đọng lại trong đầu tôi.Nhìn lại bầu trời đêm trước khi lên taxi, ánh đèn nhấp nháy của máy bay đang xa dần. Jae-woo đưa bàn tay định nắm lấy cửa xe lên nhìn. Anh cảm nhận được hơi ấm của Moon-tae vẫn còn trong lòng bàn tay. Anh yên lặng nắm bàn tay không.- "Ma-eum-ga-jim" - tiếng Việt có nghĩa là gì?Moon-tae bắt tay từ biệt rồi bất ngờ hỏi Jae-woo câu đó.- Tấm lòng.- Tấm lòng?Moon-tae dồn sức vào lòng bàn tay đang nắm tay Jae-woo và nhắc lại. Tấm lòng - đến bây giờ Jae-woo mới nhớ ra người nói câu đó là Lê Chí Thụy. Ởquán cafe lộ thiên, khi Moon-tae hỏi câu cuối cùng về mẹ, ánh mắt của Lê Chí Thụy sáng lên chất phác như một thiếu niên.- Mẹ... mẹ tôi ít học nhưng bà luôn nói với anh em chúng tôi về tấm lòng mà một con người phải có.- Là tấm lòng thế nào ạ?Hee-eun hỏi tỉnh bơ.- Cũng không phải là cái gì đặc biệt đâu. Trước tiên là tấm lòng phải biết nghĩ rằng nếu gặp bạn thì vui vẻ với bạn. Khi có nhau thì phải hành động thếnào đó để khi chia tay có thể nghĩ sẽ trở thành người bạn tốt hơn. Đấy, tấm lòng đấy...Hee-eun vỗ tay đen đét.- Đúng thế, phụ nữ thật vĩ đại. Vì có người mẹ như vậy nên nhà thơ mới được sinh ra. Nhà thơ Văn Lê! Mẹ là thế đấy ạ. Kết luận hôm nay là mẹ tuyệt nhất, tuyệt nhất.Hee-eun giơ ngón tay cái ra phía trước. Ra khỏi quán cafe lộ thiên, trong chiếc taxi hướng về phía sân bay Tân Sơn Nhất nơi có những người bạn của Moon-tae đang đợi, cả hai không nói với nhau câu nào. Quay đầu nhìn cửa sổphía đối diện, ánh mắt hai bên có gặp nhau thì cũng chỉ cười cười. Rồi cả hai lại quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.- "Ma-eum-ga-jim it-seo-ya-han-ta." - Câu này tiếng Việt gọi là gì nhỉ?Moon-tae trước khi đi vào cửa kiểm tra thủ tục xuất cảnh - khâu cuối cùng cho lịch trình thì dừng bước quay lại hỏi lớn.- Ông biết cái đó để làm gì?- Đã đến tận đây rồi khi về thì cũng phải biết lấy 1 câu tiếng Việt chứ.- Phải có tấm lòng!- Biết rồi, khỉ ạ. Phải có tấm lòng!Nụ cười như lan ra trên khuôn mặt Moon-tae khi quay lại. Jae-woo nhìn vào nụ cười của Moon-tae nhớ lại khuôn mặt sáng ngời của cậu ta khi gặp nhau lần đầu tiên cách đây 20 năm, rồi trên khuôn mặt của Jae-woo nụ cười cũng như lan ra một cách mơ hồ.Còi xe taxi đã kêu nhưng anh vẫn nhìn rất lâu lên bầu trời mà Moon-tae đang bay. Sau khi ánh đèn xa tít của máy bay đã khuất hẳn vào trong bóng tối thì trước mắt Jae-woo chập chờn hiện ra khuôn mặt của cả Moon-tae và Chang-eun. Anh nhớ đến bàn tay dính đầy dầu mỡ của Chang-eun rồi lại chằm chú nhìn xuống một lần nữa bàn tay mình đã nắm bàn tay của Moon-tae.- Người ta định mơ gì đó thì có phải sống theo giấc mơ đó không nhỉ?Mùa đông trước, ở thánh đường Myeongdong, Chang-eun đã hỏi Jae-woo như thế.Người tài xế taxi hỏi Jae-woo đi về đâu khi anh đã lên xe. Jae-woo lơ đãng đáp.- Thánh đường Myeongdon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com