1
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi,mỗi ngày trôi qua đều chẳng có gì thú vị hơn
"30 phút nữa sẽ có cuộc họp thưa giám đốc"
"Ừm,tôi biết rồi,tranh thủ sắp xếp việc này đi"
"Vâng"
Tavan gập tài liệu lại rồi vứt cây bút xuống bàn,chị tựa lưng ra ghế thở dài một hơi rồi lại ngiêng đầu nhìn ra ngoài
Chị vốn là con người yêu thích công việc,chị luôn đặt công việc là chuyện lên hàng đầu,dù có buồn phiền hay stress điều đầu tiên để giảm nó đi thì Tavan luôn chọn lao đầu vào công việc,ba mẹ chị còn hay gọi chị là một người nghiện công việc của mình
...
"Gì mà lâu dữ vậy trời,20 phút rồi còn đâu,nhỏ này nay cho mình leo cây hả hay gì?"
"Paii!!...." tiếng gọi tên từ xa làm Paii quay sang
Ban vừa chạy tới trước mặt Paii,thở liên tục vì mệt,cô không kịp nói gì mà chỉ thở lên thở xuống
"Rồi làm gì mà bây giờ mới tới?"
"Thông cảm...tao..bị kẹt xe bên kia,xong thấy có vẻ còn kẹt lâu nên tao xuống taxi chạy bộ qua đây này"
"Trời đất...rồi có đem thứ tao cần tới không đó hay vội quá mang cái thây đi không"
Ban đưa tập giấy gì đó cho Paii
"Đây này,có ai quên đâu mà lo quá "..
"Ai biết đâu,lỡ đâu mày lại quên thì sao,hỏi cho chắc"
Paii nhận lấy từ tay Ban nhưng thứ Ban để ý là vết bầm cùng máu trên tay của Paii,Ban nắm lấy tay Paii
"Ây..đau,mày làm gì vậy Ban"
"Cái này là sao đây hả Paii?"
Paii vội gạt tay Ban khỏi tay mình rồi rụt tay lại,em kéo tay áo xuống để che đi
"Không có gì đâu,chỉ là tai nạn chút thôi,do tao bất cẩn"
"Tai nạn chút thôi? Do tao bất cẩn? Này,tao là bạn của mày lâu rồi đấy chứ không phải mới 1,2 hôm nay đâu Paii,mày lại bị ba đánh à? Ông ta lại nhậu nhẹt bê bết rồi về trút lên mày à? Paii?"
"...."
Paii không nói gì em chỉ im lặng rồi nhìn xuống đất một lúc,Ban thể hiện rõ sự xót xa bạn mình cùng với bất lực trên mặt
"Này Paii,tao mong là mày hãy mau rời khỏi căn nhà đó đi,cần gì thì tao giúp cho,mày có bạn mà,mày có tao mà Paii,đừng sống một cuộc sống phải chịu đựng cơn giày vò đó mỗi ngày nữa,mày đang bị bào mòn dần tinh thần lẫn thể xác khi ở cái nhà đó rồi Paii"
"Tao không sao,cảm ơn mày nhé Ban,cảm ơn đã quan tâm tao,đồ tao cũng lấy rồi,tao đi đây nhé,hôm nào rảnh lại gặp,tạm biệt"
Vừa nói xong Paii vội vàng rời đi để lại Ban chỉ biết đứng nhìn theo lắc đầu ngao ngán
....
Tối đó
Paii lang thang ngoài đường cùng vài lon bia,đi đến lan can bên hồ Paii dừng lại,em đứng nhìn xa xăm một lúc thì hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má em,Paii bật khóc trong vô vọng
Em ngồi bệt xuống đất,vừa khóc vừa uống hết lon bia,uống đến khi em lật ngược lon bịa lại rồi hất xuống nhưng không còn giọt nào chảy ra nữa
"Tại sao người đó lại là mình chứ...sao mình bất hạnh vậy,mình chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà...mình đâu có đòi hỏi điều gì cao sang hay quá khó đâu,sao ông trời không cho mình được chứ..."
Paii ngoài miệng thì cứ buôn hết câu này đến câu khác trách than số phận đối đãi bạc bẽo với em,nước mắt thì cũng cứ thế hết giọt này đến giọt khác trào ra ngoài
"Này em gái,sao em ngồi đây một mình vậy,trông em có vẻ buồn để anh chơi với em nhé"
Giọng nói đầy sự gian mãnh làm Paii có chút sợ và khó chịu
"Ông là ai,chúng ta không có quen biết nhau,đừng có lại gần tôi"
"Thôi mà,nhìn em có vẻ say lắm rồi để anh đưa về nhà chăm sóc nhé,đừng sợ anh hứa không làm gì em đâu mà~"
Ông ta vừa chạm vào vai em Paii liền đẩy ra,em cố gắng dùng chút sự tỉnh táo của bản thân để đứng lên
"Ông né ra,đừng để tôi phải la lên..."
"La lên hả,để coi coi sợ rằng không ai nghe thấy mà giúp ấy chứ" nụ cười biến thái hiện rõ tren khuôn mặt
"Đừng có lại gần tôi....né ra.."
"Thôi mà em gái,để anh giúp em mà"
Ông ta nhào tới ôm lấy em,Paii cựa ngậy vung tay tán mạnh vào mặt làm ông ta đau đến phải buông ra mà ôm lấy mặt của mình
"Mày..mày dám tát tao hả con nhỏ kia,nhẹ nhàng mày không chịu mày được lắm,bây giờ thì đừng mơ mà ai cứu được mày" giận dữ
"Bớ..bớ người ta..có biến thái" Paii chạy đi,em vừa chạy vừa la lớn cầu mong có người nghe thấy,em đang không được minh mẫn do đã say,dù loạng choạng nhưng em vẫn cố chạy
"Mày đứng lại"
Một lúc
Paii va phải vào ai đó
"Này,cô có sao không?"
"Có...c..có biến thái..giúp em với.."
Vừa nói hết câu Paii liền ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com