Chương 20: cái gì không phải của mình
Hôm nay có lẽ là buổi tối nhục nhã nhất trong đời làm mưa làm gió của chủ tịch Hoàng Thông. Chỉ vì đứa con trai hư hỏng mà ông đã phải nhún nhường ngoài sức chịu đựng với đối thủ. Không những thế, nhìn cảnh tượng con trai mình bị khống chế chỉ bằng vài câu nói, ông đoán chắc "sát thủ" Bảo Long của Gallet đã nắm được không ít bí mật thương mại quan trọng của SeRo. Điều đó đồng nghĩa với việc, SeRo muốn trở mặt, cũng không còn là chuyện dễ dàng.
Thủy Linh thấy Hoàng Việt và Thảo Trang đã nắm tay nhau bỏ đi chỗ khác, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đương nhiên là không có ý định quen biết với con người lạnh lùng đáng sợ như Hoàng Việt, nên cả buổi chỉ bám theo Khanh và Ái Vân.
Ái Vân nhìn theo Việt và Trang, bĩu môi.
"Lọ Lem ở đâu ra mà lắm thế không biết. Đúng là không tự lượng sức mà. Nghĩ sao mà cạnh tranh với chị Linh, xinh đẹp lộng lẫy thế này..."
Thủy Linh nấp sau lưng Khanh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em đừng nói vậy. Cạnh tranh gì chứ? Anh ta vốn là thích cô gái ấy."
"Thế mới bảo... đàn ông bây giờ chẳng ra làm sao... Mắt mũi đều để sau lưng hết rồi..." Đang thao thao bất tuyệt, Ái Vân bỗng nhìn chăm chăm vào Khanh và Linh.
Được một lát, Vân nhíu mày, nhận xét.
"Chị Linh, em biết, hai người là anh em song sinh, lại thân nhau từ nhỏ. Thế nhưng nếu chị cứ bám lấy anh Khanh mãi thế này, thì sẽ chẳng bao giờ có bạn trai đâu. Hơn nữa, chị cũng phải để cho anh Khanh có bạn gái chứ. Đến tuổi rồi còn gì."
Câu nói vô tư của Vân khiến cho Thủy Linh sững sờ. Bàn tay cô đang bám trên cánh tay Khanh bỗng buông rời. Cô ngước nhìn anh, không biết phải làm sao. Đồng thời, anh cũng quay lại nhìn cô.
"Người đẹp, tôi mời em điệu nhảy này, được chứ?" Một giọng Pháp cắt ngang không gian bối rối.
"Xin lỗi, anh là ai vậy?" Ái Vân ngước nhìn người đàn ông tóc vàng đẹp trai đang đưa tay về phía mình trong một cử chỉ vô cùng lịch thiệp.
Người đàn ông bật cười.
"Em làm tôi tổn thương đấy. Tôi là Louis. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Chính ở bữa tiệc đính hôn của em và bảo- vật- quốc- gia đấy."
Người đàn ông này trông hào hoa nhã nhặn, mà miệng lưỡi cũng không vừa. Dám đem sự việc lễ đính hôn ra nói lại. Chưa kể, còn nhắc đến Nam Phương bằng biệt danh, hàm ý chế giễu.
"Louis?" Vân nhắc lại. Cô cảm thấy cái tên này quen quen, đã nghe ở đâu rồi.
Mặc dù, Vân không thích nắm tay người lạ cho lắm. Tuy nhiên, nhận thức được không khí bối rối mà mình đã gây ra với Linh và Khanh, cô cũng muốn tránh mặt họ một lúc. Vì vậy, cân nhắc một hồi cô đưa tay cho Louis.
...
Ở một góc khá xa, Vũ Nam Anh vừa ăn bánh kem, vừa gõ gõ vào lưng anh trai.
"Louis là một gã cơ hội, thùng rỗng kêu to. Rất hợp với Ái Vân."
"Hắn vừa được giải Chopin năm ngoái đấy." Nam Phương chỉ buông một câu, rồi lại quay qua cạn ly với một cô nàng tóc xoăn xinh đẹp.
Nam Anh chán nản nhìn anh trai, rồi quay mặt thở dài. Nam Phương đã rất lâu không giở bộ mặt "sát thủ một đêm". Vậy mà vừa gặp cô nàng tóc xoăn này, đã lập tức khiến cho cô ta đổ xiêu vẹo. Hai người họ đã cười cười nói nói suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ. Ha, nhiều khả năng họ đã đặt sẵn một phòng V.I.P trên tầng cao nhất của khách sạn nguy nga này rồi cũng nên.
...
Nam Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ được, được đưa vào một phòng khách sạn qua đêm nay, không chỉ có cô nàng tóc xoăn của Nam Phương.
Mọi việc bắt đầu từ lúc một trong những vị khách của buổi tiệc, đạo diễn người Mỹ danh tiếng Steven đến bắt chuyện làm quen với Hải Nam. Ông đã tình cờ xem qua bộ phim "Rừng thiêng" trong thời gian công tác Việt Nam, và thực sự bị ấn tượng.
Hải Nam không những đối đáp nhuần nhuyễn bằng tiếng Anh, còn thể hiện được kiến thức vượt trội về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khiến cho đạo diễn từng đạt giải Oscar vô cùng thích thú. Đến mức độ, ông đề nghị Nam sau buổi tiệc hãy đi uống riêng cùng với ông.
Minh Hà đứng bên cạnh, nghe lõm bõm, nhưng cũng biết rằng đây là một cơ hội vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của anh. Cô liền chủ động ghé tai bạn trai.
"Em tự về được rồi. Anh cứ đi với ông ấy đi."
Hải Nam hơi nhíu mày, chưa kịp phản đối thì Tường Lâm đã tới gần, nháy mắt.
"Để anh đưa Hà về. Bạn gái anh cũng ở gần khu đó."
Nam nghe vậy cũng hơi lưỡng lự. Cơ hội giao lưu với một đạo diễn được giải Oscar là ngàn năm có một.
Minh Hà mặc dù chả thích gì cái viễn cảnh phải ngồi chung xe với Lọ- Lem- áo- khoác- hồng, thế nhưng cô vẫn gật đầu lia lịa.
"Phải đó, em sẽ về cùng anh Lâm. Anh yên tâm nhé."
Rốt cuộc, Nam cũng bị thuyết phục.
Khi bữa tiệc vào hồi kết thúc, vị đạo diễn nổi tiếng đã vỗ vai ra hiệu cho Nam ra xe. Minh Hà vui vẻ hôn lên má anh chào tạm biệt, rồi đi về phía Tường Lâm.
Cô bạn gái mới của Lâm vừa nhác thấy Minh Hà, đã cúi đầu một góc 45 độ, đồng thời rối rít.
"Em chào chị. Em được nghe anh Lâm kể nhiều về chị. Em cứ mong được gặp chị mãi cơ, bây giờ thành hiện thực em vui quá."
Minh Hà chỉ hơi gật đầu. Cô nhớ lại thái độ xa cách đến lạnh lùng của Thiên Thanh khi lần đầu ra mắt mọi người.
"Chị cắt tóc ở đâu mà đẹp thế ạ?" Cô nàng đan hai tay vào nhau, mắt mở tròn vẻ ngưỡng mộ. "Dạo này em cũng muốn cắt tóc ngắn giống chị lắm ạ, mà anh Lâm thích tóc dài nên lại thôi."
Hà nhìn đứa con gái đối diện xị mặt xuống, rồi lại ngượng ngùng tựa đầu vào vai Tường Lâm che miệng cười. Thật sự cô cảm thấy buồn nôn. Cả chiếc áo khoác màu hồng, cả cái thái độ vồn vã thân thiết, cả mái đầu tóc xoăn cầu kỳ, cả gương mặt già chát... Tất cả đều khiến cô ác cảm.
Lượng sức mình không thể chịu đựng nổi nửa tiếng ngồi trên xe với con bé này. Cô không buồn trả lời, thay vào đó ngẩng đầu nhìn Tường Lâm, cố làm vẻ tự nhiên.
"Anh không cần đưa em về đâu ạ. Gần đây cũng có bến xe bus..."
"Em không phải ngại làm phiền anh. Nhà của Hoài An cũng gần nhà em, tiện đường mà." Lâm cười hòa nhã, đưa tay vuốt tóc bạn gái.
Cử chỉ ấy của Tường Lâm vì lý do nào đó khiến cho Minh Hà cực kỳ ngứa mắt. Suýt chút nữa cô đã nói huỵch toẹt ra, em không phải ngại anh, mà là ngứa mắt em Hoài An đã xấu còn ra vẻ thục nữ của anh.
Dù vậy, một giọng nữ quen thuộc đã lên tiếng giải vây cho cô.
"Để Lam Anh đưa chị ấy về đi. Tối nay cậu ấy cũng rảnh mà."
Mỹ Kim và Allen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Minh Hà. Từ đầu buổi tiệc, Kim đã không hề nói chuyện cùng Hà và Nam, vậy mà lúc này lại xen vào giúp cô.
"Lam Anh?" Lâm nhíu mày khó hiểu. Anh không nghĩ Allen và Minh Hà đã quen nhau đến mức ấy.
Chính Minh Hà cũng mới gặp Allen có vài lần trên trường quay. Dù vậy, đã quá chán ghét Hoài An, cô liền đánh liều gật đầu.
"Vâng, hay là không làm phiền anh, em đi cùng Lam Anh cũng được!"
Minh Hà chỉ muốn tránh mặt Tường Lâm, vừa tranh thủ chào tạm biệt Khanh, Linh và những người quen khác, đã vội vàng theo Allen và Mỹ Kim ra xe.
Nhìn chiếc xe thể thao màu trắng bạc, cô liền quay sang Allen, nhẹ nhõm cười.
"Chị muốn tránh anh Lâm nên mới nói đi nhờ em thôi. Em đưa Mỹ Kim về đi. Chị về một mình được rồi."
"Em đến đây cùng gia đình. Em sẽ về với bố mẹ. Lam Anh đi một mình, chị cứ về cùng cậu ấy đi." Mỹ Kim chủ động tiến đến mở cửa xe cho Hà.
Lam Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vào ngồi sau tay lái.
"Chị Hà này, em có chuyện muốn nói." Kim đột ngột lên tiếng.
Yên lặng.
"Chị em mình cũng từng là bạn học cấp ba. Em sẽ không bao giờ quên thời gian cùng nhau tụ tập ăn uống, đi chơi, còn hát karaoke nữa... Em rất thích anh Nam, nhưng em cũng rất thích chị. Em không muốn mất đi một người bạn như chị tí nào." Kim nhìn thẳng vào mắt Hà.
"Chị cũng vậy!" Hà thốt lên. Cô cũng đã từng yêu mến một Mỹ Kim xinh đẹp, ngây thơ, lại có tính cách hiệp nghĩa.
"Cái gì không phải của mình, thì phải buông tay thôi. Anh Nam với chị rất đẹp đôi. Em từ bỏ. Em mong sẽ được mãi là bạn tốt của chị." Kim mỉm cười, chìa ra ly vang đỏ vẫn cầm mãi trên tay nãy giờ.
Hà nhìn ánh trăng phản chiếu trên ly nước sóng sánh, xúc động nhận lấy, uống cạn.
Hai má nóng ran, cô tiến lại ôm chầm lấy Mỹ Kim, rồi bước lên xe.
"Làm phiền cậu quá." Hà quay sang Lam Anh, nửa khó xử, lại không giấu được tâm trạng vui vẻ.
Trong khi đó, Lam Anh chỉ hơi mỉm cười. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng càng trở nên mê hoặc.
Đúng lúc ấy, Minh Hà thấy trời đất tối sầm, cô ngất lịm đi.
8IM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com