Chương 30: Đầu óc cô ấy không bình thường.
...
„Xin đừng chạy trong bệnh viện!" Các cô y tá gần như kêu lên. Nhưng Hà vẫn chạy rất nhanh còn Nam đuổi theo cũng nhanh không kém.
„Minh Hà! Đứng lại đã!" Anh gọi với theo. Nhưng cô vẫn cắm đầu chạy.
Tại sao cô lại phải nghe? Mấy ngày hôm nay anh không buồn gọi điện, không buồn nhắn tin, cũng không buồn quan tâm đến cô. Cô cũng bỏ qua cho anh. Thậm chí còn tự mình đến tìm anh. Vậy mà hình ảnh đầu tiên lại là anh ôm Mỹ Kim.
Hà không phải dạng tiểu thư ẻo lả như Thủy Linh, nhưng cô đang mặc đồ công sở đi giày cao gót nên cũng không thể chạy quá nhanh được. Rốt cuộc vẫn bị anh bắt lấy. Hai người lại giằng co ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện.
„Buông em ra!"
„Nghe anh nói đã! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"
„Em nghĩ gì anh cũng biết hả? Sao anh không quay về ôm cô ta tiếp đi còn đuổi theo em làm gì?" Cô vùng vằng.
Nam kiên nhẫn nói, vẫn nắm chặt tay Hà.
„Em đã tìm được đến đây. Thì em cũng phải biết là Mỹ Kim bị ngất phải nhập viện. Mà nguyên nhân là do anh bắt cô ấy làm việc quá mức dưới trời nắng. Là lỗi của anh nên anh phải có trách nhiệm thôi."
„Trách nhiệm ôm ấp nhau hả?" Minh Hà cười khẩy.
Cô nghĩ lại hình ảnh vừa rồi mà sôi máu. Cô tức giận không chỉ vì Nam ôm người con gái khác. Mà là vì đó là Mỹ Kim. Nếu chỉ là Việt Hương hay Thủy Linh thì không nói làm gì. Nhưng đó là Mỹ Kim người đã hại cô suýt bị cưỡng hiếp. Mỹ Kim người luôn dai dẳng theo đuổi Nam từ thời học sinh đến tận bây giờ. Cô vì bộ phim của anh, vì nghĩ cho anh mà đồng ý để anh mời Kim làm diễn viên chính. Vậy mà họ đều không coi cô ra gì.
„Đó là... Mỹ Kim hiện giờ..." Nam đột nhiên bối rối, không tìm được từ ngữ để nói. „Mỹ Kim bây giờ... tâm lý không ổn định..."
Phút chót, anh quyết định không nói ra cái tin Mỹ Kim có thai. Vì nhớ lại hình ảnh cô khóc lóc van xin anh mới rồi. Anh cảm thấy mình không nên ngay lập tức đã nhiều chuyện.
„Cô ta nói gì anh cũng tin hả?" Hà cắn môi. „Xong mấy hôm nữa, cô ta nhờ anh ngủ chung để chữa bệnh tâm lý, anh cũng tin hả?"
„Em vừa phải thôi!" Nam sẵng giọng. Thật sự anh đối với Kim không có tình cảm gì, nhưng ở trong hoàn cảnh của Kim lúc này cũng không đáng bị xúc phạm quá trớn như vậy. Trong cơn bối rối, anh đã nói ra điều không nên nói. „Mấy tuần trước em và Bảo Long hôn nhau trong gara, anh không hề truy cứu cũng không nhắc đến. Vậy mà em không thể bỏ qua cho anh chuyện này?"
Yên lặng. Hai bàn tay buông rời.
Minh Hà nhìn Hải Nam sững sờ. Tại sao anh lại biết?
„Em đang nghĩ tại sao anh biết chứ gì?" Nam trầm giọng. Sắc mặt hơi tối lại. „Đơn giản, bởi vì anh cũng có mặt ở đó. Anh biết em đến thăm Thủy Linh. Anh định đón em. Để rồi lại thấy cảnh yêu đương giữa em và người yêu cũ của em."
„Chuyện đó... Là anh ta ép em." Cô tái mặt, bức xúc. „Tại sao lúc đó anh không ra mặt, hỏi em cho ra nhẽ? Anh đâu phải là người hấp tấp, tại sao lại vội bỏ đi như v..."
„Em đã đánh giá anh quá cao rồi đấy!" Nam bực bội ngắt lời. „Tại sao lại là anh? Chỉ có anh lúc nào cũng phải bình tĩnh? Mọi người có thể làm đủ thứ chuyện ngu ngốc còn anh thì phải bình tĩnh? Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi!"
„Đối với anh, em là đứa chuyên làm chuyện ngu ngốc sao?" Cô cảm thấy bị tổn thương. Hải Nam giống như đang quát vào mặt cô.
„Em đừng quên anh từng là một người như thế nào trong quá khứ. Anh thay đổi được như ngày hôm nay tất cả là vì nhờ có em. Vậy mà bây giờ ngay cả em cũng chẳng hiểu cho anh!"
„Anh đã đánh giá em quá cao rồi đấy!" Cô nhắc lại y hệt lời của anh ban nãy. Hai dòng nước mắt chảy dài. „Em chẳng được tốt đẹp như anh tưởng. Em chỉ ích kỷ thế thôi. Em không hiểu được anh, vậy nên chúng ta chia tay đi."
„Tốt thôi. Anh cũng nghĩ vậy."
Ngắn gọn như thế.
Cô bỏ đi, để lại anh mệt mỏi ngồi xuống bồn hoa trong sân bệnh viện.
Cô vừa khóc vừa rảo bước thật nhanh. Nói ra lời chia tay, cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến như vậy. Mọi khi luôn là anh dỗ dành, an ủi cô, ở bên mỗi khi cô buồn bã. Từ thời học sinh cho đến nay. Ngay cả khi cô yêu người khác, vẫn luôn là anh.
Vậy mà bây giờ ngay cả người duy nhất đó, cô cũng đánh mất.
Hà quyết định không về công ty nữa mà xin nghỉ luôn cả ngày. Cô thơ thẩn đi khắp nơi, hết shopping rồi lại ăn vặt. Cho đến khi trời nhá nhem tối. Cho đến khi nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt.
Lại một mối tình nữa. Chấm hết rồi.
...
Hai tháng sau.
Minh Hà đi làm về, lập tức thấy có điều gì bất ổn. Căn nhà nhỏ gồm bảy người lớn một trẻ con của cô hôm nay bỗng im ắng lạ thường, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Nhìn mẩu giấy nhắn trên tường, thì ra bố mẹ nổi hứng ra nhà hàng ăn đồ nướng, còn cho cả Tuấn Minh và Nhã Phương đi theo.
Thế nhưng, vẫn có điều gì không đúng.
Ở trên gác vọng xuống âm thanh loạt soạt. Rồi trước cặp mắt trợn tròn của Minh Hà, Mai Chi một tay bế Đông Dương, một tay xách chiếc túi du lịch nặng trịch, hùng hổ bước xuống cầu thang.
„Chị đi đâu vậy?" Hà hốt hoảng chạy lại.
„Về nhà ngoại! Chị sẽ không bao giờ quay trở lại cái nhà này nữa đâu!" Mai Chi quát vào mặt Hà, giống như trút giận.
„Chị nói gì vậy? Tại sao lại như thế?" Hà cố gắng giành lại Đông Dương đang bắt đầu khóc oa oa trên tay người mẹ hung dữ. Đừng bảo là vì không được đi ăn đồ nướng mà chị dâu của Hà trở nên phát điên đấy nhé.
Chi để cho Hà bế Đông Dương, một mặt lại cáu kỉnh ném bịch chiếc túi du lịch xuống sàn. „Đi mà hỏi anh cô ấy!"
„Anh Hoàng làm gì chị?"
„Anh ta là đồ khốn nạn!" Mai Chi nghiến răng, ứa nước mắt. „Trong khi chị ở nhà chăm con thì anh ta lại đi ngoại tình!"
„CÁI GÌ?!" Minh Hà nghe như sét đánh ngang tai. Một tay dỗ dành cháu, tay kia Hà lại sốt sắng đặt lên vai Chi. „Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Anh Hoàng đời nào lại..."
„Đừng có mà bênh!" Chi vừa nói vừa khóc. „Chị bắt gặp họ đi với nhau mấy lần... Nhưng anh ta chối, nói là bạn bình thường... Cho đến hôm qua chính mắt chị đã thấy bọn họ hôn nhau... trong cửa hàng của con bé kia. Xong con kia còn nhắn tin cho chị, nói là nó với anh Hoàng mới là... tình yêu đích thực, bắt chị buông tha cho anh ấy!"
Hà nghe xong cũng sôi máu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tại sao lại có thể có những đứa con gái trơ trẽn như vậy. „Chị đưa số điện thoại của con đấy cho em!"
„Làm gì?" Chi nhíu mày.
„Chị em mình gặp nó làm cho ra lẽ!" Hà cáu kỉnh.
...
Tối hôm đó, Hà và Chi gửi Đông Dương ở nhà bà ngoại, rồi cùng nhau đi tới điểm hẹn, chính là quán cafe sách của đứa con gái kia.
Vừa nhìn thấy cô gái mặc váy kẻ ca rô đỏ ngồi bên bàn nước, Hà đã hơi giật mình. Con hồ ly tinh này thực sự rất xinh đẹp. Xinh hơn cả Mai Chi.
„Cô là Hoài Phương?"
Đứa con gái hơi gật đầu, thậm chí còn không thèm mở miệng chào hỏi. Đôi mắt đẹp chỉ hơi liếc qua hai người mới đến, bàn tay vuốt ve miệng cốc thủy tinh chăm chú như thể chiếc cốc mới là điều quan trọng.
Bộ dạng kiêu ngạo của con bé kia làm cho cả Chi lẫn Hà đều điên tiết.
„Cái loại người thứ ba cướp chồng người khác còn ra vẻ thanh cao." Mai Chi bĩu môi, lầm bầm chẳng thèm kiêng nể.
„Ai là người thứ ba? Tôi với anh Hoàng thích nhau. Chị mới là người thứ ba, xen vào tình yêu đích thực." Hoài Phương hừ giọng, vẫn không thèm ngẩng đầu.
„NÀY!" Hà giật lấy cốc nước trước mặt Phương. „Tôi nói cho cô biết tôi là em gái của anh Hoàng đây! Ngoài chị Mai Chi ra, nhà này không chấp nhận con dâu nào hết! Đừng có vớ vẩn!"
„Tôi không cần làm con dâu của nhà cô, tôi chỉ cần anh Hoàng thôi." Hoài Phương cười khẩy, giọng điệu vô cùng đáng ghét.
„Này! Chị hỏi em, em đã có chồng chưa vậy?" Mai Chi đã rất sôi máu với cái kiểu ngang ngược của đứa con gái từ trên trời rơi xuống
„Không có."
„Ai bảo là không có!" Một giọng nam xa lạ chen vào.
Rồi trước hai cặp mắt trợn tròn của chị em Minh Hà, một người đàn ông trẻ đeo kính mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Hoài Phương lôi ra khỏi chỗ ngồi.
„Đồ điên! Đứng dậy đi về nhà ngay!" Anh ta gắt, một mặt quay sang đám nhân viên trong cửa hàng. „Thu dọn rồi đóng cửa cho tôi!"
„Khoan đã..." Hà vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp.
Người đàn ông lúc bấy giờ mới quay sang Minh Hà. „Cô ấy là vợ tôi. Đầu óc cô ấy không bình thường. Hai người đừng tin bất cứ điều gì cô ấy nói."
Rồi trước hai cái miệng dường như không thể khép lại của hai chị em, người đàn ông lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc danh thiếp. „Rất xin lỗi, đợi tôi một lát."
Hà đón lấy chiếc danh thiếp. Nhận ra anh ta là bác sĩ trưởng khoa, còn là chủ một phòng khám tư nhân lớn trong thành phố.
„Ai bảo anh là đầu óc tôi không bình thường?" Hoài Phương đập bàn, nhất quyết không tuân theo sự lôi kéo của chồng. „Anh mới không bình thường!"
„Em muốn chết hả?" Sự kiên nhẫn của người đàn ông có vẻ đã đến giới hạn, thay vì giằng co, anh ta bế xốc Hoài Phương lên rồi mang ra ngoài xe riêng.
„Tôi không quen anh! Anh đi mà cặp kè với mấy con y tá của anh đi!" Giọng Hoài Phương chua như giấm. „Tôi cũng có bạn trai mới."
„Đồ điên! Về nhà anh sẽ cho em biết tay!" Sau khi tống được Hoài Phương vào xe riêng, người đàn ông lạnh lùng đóng sập cửa lại, ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe lập tức lăn bánh khiến cho Phương trở tay không kịp. Chỉ biết nước mắt ngắn dài căm hận nhìn qua kính cửa xe.
Sau khi xe chở vợ đi khuất, người đàn ông mới thở dài một cái rồi quay lại. Mai Chi và Minh Hà cũng đã ra bên ngoài.
„Cô là vợ của anh Minh Hoàng?" Người đàn ông chủ động đưa tay ra trước mặt Chi. „Tôi không biết nói thế nào nữa. Thật sự xin lỗi."
„Bác sĩ... Chuyện này là thế nào vậy?" Minh Hà ngập ngừng lên tiếng.
„Chuyện như các cô thấy đấy. Vợ tôi là người..." Bác sĩ thở hắt ra, chán nản đưa tay vuốt tóc mái ra sau trán. „ có chút hoang tưởng. Cô ấy thường hay ghen tuông linh tinh với y tá của tôi. Mỗi lần như vậy cô ấy lại đi kết bạn lung tung rồi gây chuyện..."
„Vậy thì chuyện của cô ấy với chồng tôi..." Chi nhíu mày.
„Chắc chắn là không có gì xảy ra đâu. Cô yên tâm. Cô ấy to mồm khua chân múa tay vậy thôi chứ nhát lắm. Chủ yếu là diễn cho tôi xem thôi. Bởi vậy mới cố tình mang anh ta về quán cafe."
Nghe đến đây, Mai Chi cũng không còn gì để thắc mắc nữa. Không ngờ trên đời này lại có một cô gái điên khùng như Hoài Phương. Thế nhưng, Minh Hà thì vẫn còn điểm khó chịu.
„Tôi biết là hỏi cái này vô duyên. Nhưng vợ anh đã gây rắc rối cho chúng tôi không ít. Anh nói đó là vấn đề tâm thần của cô ấy. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Anh với những cô y tá..."
„Tất nhiên là không có chuyện đó!" Bác sĩ cắt ngang. „Tôi đã nói là cô ấy bị điên. Chỉ cần bắt gặp tôi tình cờ ăn trưa ở nhà ăn trong bệnh viện, mà có mấy cô y tá ngồi gần, là đủ để cô ấy lên cơn rồi."
„Một bác sĩ thành đạt như anh mà lại chịu lấy một cô vợ ghen tuông có vấn đề tâm thần. Chị nhà xinh đẹp như thế, chắc cũng là tiểu thư con nhà dòng dõi..."
Mai Chi nói trống không. Nhưng nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của cô, bác sĩ biết ngay là Chi có ý gì.
„Ba mẹ cô ấy chỉ là công nhân bình thường thôi. Mọi việc không giống như cô nghĩ đâu." Bác sĩ chậm rãi nói. Có một sự thật mà người chồng không buồn tiết lộ. Rằng nếu nói về xuất thân thì chính anh mới là con nhà dòng dõi.
Nói chuyện qua lại vài câu. Trước khi từ biệt bác sĩ có nói từ giờ nếu là Mai Chi hoặc bất kỳ người nào trong gia đình đến khám bệnh, anh sẽ miễn phí toàn bộ. Hành động hào phóng này khiến cho thiện cảm của Chi dành cho anh gia tăng không ít, và phần nào quên đi sự ngang ngược của... vợ anh.
Trên đường về, Chi vui vẻ khoác tay Hà. „Bác sĩ đẹp trai tài giỏi lại còn tốt bụng nữa, chị bắt đầu thích rồi đấy!"
„Đẹp trai tài giỏi mà yêu cái con bé Hoài Phương dở hơi cám hấp thì chứng tỏ đầu óc cũng không phải bình thường đâu." Minh Hà thực tế.
Hai chị em vừa về đến nhà thì thấy Minh Hoàng còn mặc nguyên quần áo đi làm, từ trong bếp xông ra, , gắt gỏng. „Đi đâu mà giờ này mới về? Anh gọi còn không đứa nào thèm bắt máy! Đông Dương đâu?!"
„Anh mắng em? Anh sai mà còn dám mắng em?!" Mai Chi bị mắng, lập tức phản kháng. Cơn giận ban chiều tưởng chừng đã tan biến lại ùa về. „Đồ ngoại tình! Tôi vừa đi gặp bạn gái của anh về đấy, có sao không?"
„Em điên hả?!" Minh Hoàng vò đầu, dù mái đầu đinh của anh cũng chả có nhiều tóc để mà vò. „Bạn gái nào? Dạo này em bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng rồi đấy!"
„Em hoang tưởng?" Chi nổi khùng. „Em không như cái con Hoài Phương nhé! Em nói có sách mách có chứng, em tận mắt chứng kiến anh với Hoài Phương hôn nhau ở quán cà phê X nhé!"
„Hôn nhau? Hoài Phương?" Hoàng như không tin vào tai mình. Anh cố gắng nhớ lại mọi cuộc gặp với Phương, rốt cuộc sau khi đã nhớ ra liền kêu ầm trời. „Nếu là chiều nay thì rõ ràng lúc ấy cô ấy bị bụi vào mắt, nhờ anh lấy ra! Rốt cuộc là em đã nhìn thấy cái quái gì vậy? Em có nhìn thấy đoạn sau anh đến gần quá, bị chính cô ấy đẩy ra không?"
„Đương nhiên là không!" Chi gắt. „Lúc ấy tôi điên quá nên đã chạy đi ngay rồi!"
„Đồ ngốc! Đồ hoang tưởng! Đi với anh, đón con về mau!" Hoàng nhéo má Chi một cái đau điếng, rồi mạnh mẽ kéo tay cô ra ngoài.
Hai người vừa đi vừa chí chóe. Đến khi tiếng động cơ xe máy mất hút, Minh Hà mới dám bỏ hai bàn tay bịt tai ra. Cô thở dài một cái, rồi nằm phịch xuống sô pha, nhìn trần nhà suy nghĩ.
Như thế nào là tình yêu đích thực. Có lẽ đó là khi người đàn ông và người phụ nữ có thể vượt qua những hiểu lầm không đáng có. Cô tự hỏi mình có quá đáng không? Và bây giờ có thể còn quay lại được không?
Liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm, Hà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com