Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con báo Kiều Anh xuất chiêu


Những ngày nghỉ hè cuối cùng, thời tiết lúc này chẳng còn cái nóng oi bức mùa hè mà chuyện sang cái lạnh lạnh mát mát trong những ngày thu. Thành phố P nơi mà Kiều Anh sinh ra và lớn lên ngày nào cũng tấp nập người qua lại vì thời tiết dễ chịu này.

Bây giờ là 8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao tới gần đỉnh đầu tỏa ra tia nắng nhè nhẹ làm không khi vừa ấm áp lại mát mẻ vô cùng dễ chịu. Tại các quán cà phê, chỗ ngồi nào cũng được lấy đầy chật kín, đa số là những ông lớn bàn chuyện công ty hay nhóm những cô giáo mặc các bộ cánh thời thượng rảnh rỗi tụ tập với nhau để tám chuyện.

Đường xá lại càng tấp nập người và xe cộ hơn, thậm chí còn có mấy cô cậu học sinh vừa gặm ổ bánh mì đằng sau lưng mang cái cặp phình to như đựng cả tiệm tạp hóa phóng chiếc xe điện được ba mẹ tài trợ để tới những lớp học thêm. Nói chung không khí thành phố P lúc này vô cùng náo nhiệt, ồn ào.

Trái ngược với sự náo nhiệt, ồn áo đó, Kiều Anh lúc này lại nằm ườn trên chiếc giường êm ái của mình ngủ ngon lành và vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Máy lạnh vẫn được bật phà phà đến phát lạnh làm nó đang ngủ ngon mà vẫn nổi hết da gà da vịt lên, lười biếng nhấc tay kéo chiếc mền mới được chị Giang giúp việc giặt thơm phức mùi nước hoa hoa hồng đến tận mũi để hít hà, lăn một vòng để bản thân cùng chiếc mền cuộn vào nhau.

Lúc này Kiều Anh không khác gì một con giun đang ngủ đông. Đừng ai hỏi vì sao nó không đi học thêm như các bạn đồng trang lứa, chỉ có một lí do duy nhất là nó lười^^. Mindset của nó là nước tới chân mới nhảy nên nó dự định đầu hè lớp 8 mới đăng kí 7749 lớp học thêm để ôn thi vào 10 chứ bây giờ chỉ mới hè lớp 7, việc gì phải vội vàng. Thế nên, cả ba tháng hè nó chỉ học thêm đúng hai môn là toán và anh vào 5h30 chiều mỗi 6 ngày trong tuần còn mấy môn kia nó cố gắng tự học thì điểm kiểu gì cũng 8 trở lên là đủ học sinh giỏi.

Nhưng sau đó chưa được bao lâu, chị Giang giúp việc đã lên phòng gõ cửa gọi nó dậy xuống ăn sáng, biết chỉ gọi thôi thì chưa đủ tính răn đe với tiểu thư ngủ say như chết nhà mình nên chị còn buông một câu đe dọa:

- Tiểu Thư Kiều Anh bây giờ mà chưa chịu dậy đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng thì đừng trách tôi nói với bà chủ chuyện về đống tiểu thuyết ngôn tình của cô đấy nhé.

- Chị Giang xinh đẹp dễ thương của em à, em dậy ngay đây ạ!!

Kiều Anh còn ngái ngủ bật dậy ngay lập tức sau khi nghe lời đe dọa đó của chị Giang, ngồi thẫn thờ hơn 5 phút trên giường, nó mới tót xuống rời xa người bạn giường thân yêu để bắt đầu một ngày mới. Sau khi đã đánh răng rủa mặt, nó thong thả đi xuống lầu hốc bữa sáng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Xong hết tất cả thủ tục của bữa sáng, định lại tót lên giường nằm tiếp thì bỗng nó nhớ ra hôm nay là ngày lên tổng vệ sinh lớp và gặp mặt giáo viên chủ nhiệm mới.

Trước đó, mẹ nó thấy thông báo trên nhóm phụ huynh và đã dặn vài câu vào tối hôm trước vì hiểu cái tính ngơ ngơ hay quên của con gái mình nhưng thật vô nghĩa, Kiều Anh nghe xong lọt tai này sang tay kia, chẳng đọng lại một chút gì trong đầu. Thế là nó vắt chân lên cổ phóng lên con xe đạp điện ông bà bô mới mua cho chạy vèo vèo trên đường mà quên cả thay đồ.

Lần đầu đi xe đạp điện (trước đó đã tập 3 tháng) với trình độ tự tin có thừa kĩ năng có hạn lại còn phóng vèo vèo trên đường, nếu bây giờ là giờ cao điểm có lẽ Kiều Anh đã được một vé chuyển sinh sang thế giới khác nhưng hên cho nó bình thường cũng lễ phép thắp nhang cho ông bà nên được các cụ độ cho đường đi đến trường vắng tanh không một chướng ngại vật.

Vừa đến trường đang dắt xe vào cổng, tưởng đã qua được kiếp nạn vì xem đồng hồ bây giờ mới có 8h59 trong khi 9h mới bắt đầu, con báo Kiều Anh cầm tay ga dắt xe mà quên chưa rút chìa khóa, một điều khiến nó đã phải trầy da tróc vẩy bầm xanh bầm tím người không biết bao nhiêu lần.

Thế là vèo phát nó đâm thẳng vào một bạn nam cũng đang vội vã dắt xe đạp ở đằng trước vì cũng ngủ quên và đi muộn giống nó ở đằng trước khiến cho hai đứa ngã dúi dụi, cái xe đạp điện mấy chục củ nó xin ông bà bô cả tháng cũng nát bét chỗ đèn và đầu xe, bạn nam kia vì sợ nên đã ngất trước, con báo Kiều Anh lúc này lại chẳng thèm đoái hoài gì tới nạn nhân do trò nghịch dại của bản thân mà lòm cồm bò tới chỗ con chiến mã của mình mà rớt nước mắt xoa xoa tay an ủi ẻm.

Đang xót thương cho em chiến mã thì Kiều Anh nghe được tiếng kêu la của mấy con bạn thân vì lúc nãy nghe được tiếng hét của nó nên lật đật chạy xuống cứu và cười ha hả vào mặt con bạn thân của mình. Liếc thấy một đoàn giáo viên đáng tấp nập chạy tới chỗ nó và thằng nạn nhân, nó cuống cuồng cả lên nên giả xỉu tại chỗ cùng để tránh phải đối mặt sự giáo dục tư tưởng và tiền án hình sự từ cô giáo chủ nhiệm, thằng nạn nhân đang nằm cạnh nó ngất nhưng vẫn còn một chút ý thức mở mắt ra thấy cảnh đó tức lắm, muốn bật dậy mà tát cho con nhỏ này một cái nhưng vì cơn đau âm ỉ từ cú va chạm nên cậu thiếp đi luôn.

.......

....

..

"Ơ, vô hẳn bệnh viện luôn rồi này. Thế là thoát kiếp nạn rồi, mình cũng là nạn nhân mà nhờ, chắc cũng không xui tới mức thằng cha mình tông nằm cùng phòng rồi tống tiền mình đâu ha..." Kiều Anh vừa mới tình khỏi cơn mê, suy nghĩ.

Bỗng tự nhiên nó thấy ngứa mồm rồi bụng cồn cào kinh khủng vì sáng lo chạy đã bỏ bụng thứ gì đâu, khịt khịt mũi lại ngửi thấy mùi hương thơm lạ thơm lùng. Hóa ra là có bát canh đựng cháo gà được mở sẵn đặt ngay cạnh chiếc bàn đầu giường.

Thầm nghĩ bụng chắc là chị Giang iu dấu nghe tin lo lắng cho nó quá nên nấu cháo gà đem lên thăm, liếc mắt lại thấy ngoài giường mình ra thì giường khác chả có ai nằm nên nó đánh liều chén luôn phát hết sạch trong 5 phút.

Kiều Anh no nê nằm trên giường, thoải mái ợ lên một tiếng rõ to rồi định chợp mắt làm một giấc bù cho buổi sáng vất vả của mình. Nhưng kẻ mới gây chuyện động trời như nó dễ gì yên ổn vậy^^, cửa phòng lúc này cạch một tiếng mở ra, một thằng con trai đầu quấn gạc chân khập khiễng lết thết bước vào.

Hai đứa một trai một gái bốn mắt nhìn nhau, Kiều Anh như chết lặng, nghĩ thôi rồi chuyến này ăn cám luôn. Không khí đang có vẻ hơi ngại ngùng khó xử, nạn nhân của con báo Kanh đưa mắt tới tô cháo gà được mẹ iu nấu cho sạch banh không còn sót một miếng thịt thì xịt keo cứng ngắt, lắp bắp hỏi:

- Kiều Anh, cậu có thấy tô cháo gà của tôi nãy có ai đụng vào không?

- Ủa gì, chị giúp việc nhà tôi nấu cho tôi mà...

-  Ơ, canh cháo gà đó mẹ tôi vừa mới đem cho tôi rồi dặn tôi đi rửa tay rồi vào ăn.

Chuyển vế đổi dấu, Kiều Anh xịt keo, não bộ như muốn bùng nổ, giờ nó lên núi khỉ cũng đuổi. Nó xin lỗi thiếu điều sẽ quỳ xuống chắp tay lạy ba cái, hứa sẽ gọi người nấu một bữa khác thật thịnh soạn để đền bù.

Đang ngại muốn độn thổ bỗng đầu nó nhảy số: "Ủa, sao thằng này biết tên mình ta? Có quen biết gì hở trời? Có khi nào kẻ theo dõi mình không?". Đầu nhảy hàng trăm tỉ câu hỏi trên trời dưới đất là vậy nhưng nó đâu dám hỏi, nó sợ lỡ là người theo dõi bị nó hỏi vậy lôi nó ra xử luôn thì coi như mãi mãi tuổi mười bốn.

Thằng con trai vô duyên vô cớ bị nó gắn mác kẻ theo dõi nghe nó ỉ ôi cũng ngứa cả tai, nên không thèm chấp vặt mà leo lên giường nằm lướt điện thoại. Thấy vậy, Kiều Anh mới chợt nhớ ra mình có có đem điện thoại nên lôi ra lướt cùng cho vui. Nó mở mes thì thấy nhóm gia đình 3 thành viên gồm nó và ông bà bô có tin nhắn mẹ nó vì được cô giáo chủ nhiệm thông báo nên nhắn một câu dặn nó đi xe lần sau cẩn thẩn, tiền viện phí bà cũng nộp hết rồi.

Đọc xong dòng tn chỉ vài từ đó của mẹ nó, nó thấy hơi chạnh trong lòng dù tình huống tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều lần từ khi nó lên tiểu học. Những lúc ấy mẹ nó chỉ dặn vài câu rồi tiếp tục với công việc thiết kế thời trang của mình, còn ba nó bạn rộn ở công ty đến nỗi có năm nó chỉ gặp ba nó hai lần chứ đừng nói là nhắn tin hỏi thăm nó.

Tuy nhiên trái ngược với sự lạnh nhạt của ba mẹ, trại của bốn mỹ nhân tâm thần lại khá sôi nổi.

- Mỹ nữ yêu văn (Cát Tường): tưởng nay tứ đại mỹ nữ tập hợp đông đủ để nấu xói sau 3 tháng tu mỏ chứ ToT

- Mỹ nữ đào hoa (Diệu Vi): má do con Kanh chứ ai, ngủ trương lòng ra rồi chạy tới trường như chó để vào viện nằm cùng nam thần luôn.

- Mỹ nữ thích uống trà sữa (Gia Hân) tao không tin con yêu tinh này không thể không có tính toán từ trước thì sao nó không lựa thằng Tuấn ở dơ nhất khối mình tông mà lựa hotboy trầm tính hướng nội Nguyễn Đình Khoa cùng lớp mà tông.

- Mỹ nữ yêu văn: đồng tình +1

- Mỹ nữ đào hoa: đồng tình +2

- Mỹ nữ thân thiện (Kiều Anh): có cục shit ấy, tao cũng nghi ngờ tại sao mày chuyên gia lấy thằng Tuấn dơ của mày làm ví dụ đấy con ạ.

- My nữ thích uông trà sữa: bà nói thiệt hả bà Thơ. Tao ghét nó còn chưa hết thì có à.

- Mỹ nữ yêu văn: ghét của nào trời cho của đấy...

- Mỹ nữ đào hoa: ê nha...

Đang nhắn tin chửi lộn với con Gia Hân chuyên gia gán ghép lũ bạn với toàn thằng con trai từ trên trời rơi xuống hăng với sự đổ dầu vào lửa của hai con nhiều chuyện nhất đám là Cát Tường và Diệu Vi. Kiều Anh dừng khỏang chừng là 3 giây để load câu nói đầu tiên của Gia Hân.

"OMG, hóa ra thằng nẫu mình mình tông trúng lại là hotboy học giỏi nổi tiếng trong khối, đã vậy còn cùng lớp mà mình không biết không nhớ" Kiều Anh nhận ra và sốc bay óc, hối hận vì ngày xưa đã chích hết 4 mũi vaccine covid để giờ trí nhớ như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com