/cạch/ *tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của người đàn ông trong phòng đồng thời cũng là cha của 2 anh em họ *
- Con chịu về rồi à ??(giọng ông ta nhẹ nhàng hơn so lúc nch với Wirth)
- (anh im lặng nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng có chút khó chịu đang trào dâng trong lòng)
- Haizzzz còn với thằng nghịch tử kia y chang nhau chả bao giờ chịu vát mặt về nhà .
- *anh cau mày rồi lên tiếng * vô chủ đề chính , ông kêu tôi về làm gì ?
- Không có gì to tát đâu, ta chỉ muốn con về xem mắt mà thôi, con cũng tới tuổi cần phải nối nghiệp cha rồi, nối dõi cho nhà Madl nữa(ông ta điềm đạm nói rồi trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp) sẳn con hãy đưa Wirth vào trại giáo dưỡng đi , thằng nghịch tử đó ta không chịu nỗi nữa , quá vô dụng!!
- Tôi từ chối!! (Anh gằn giọng nói ánh mắt bắt đầu trở nên sắt lạnh hơn)
- *ánh mắt ông ta cũng bắt đầu trở nên sắt béng mà nhìn anh * con nói gì?
- TÔI TỪ CHỐI !!
| trại giáo dưỡng , một trại dành để cải tạo những cậu ấm , tiểu thư ngổ nghịch, lẫn đầu gấu và những kẻ dị hợm , đặc điểm chung của bọn họ không có gì ngoài tiền và cách giáo dục trong đó chỉ có kẻ mạnh được phép bắt nạt những kẻ yếu thế hơn, và chỉ có vào nhưng không có ra.... Gọi là giáo dưỡng nhưng ở đây không có thứ gọi là tình người, thầy cô ham lợi đút lót , ngôi trường này chỉ được cái mã còn bên trong chả khác gì thiên đường cho những kẻ bắt nạt|
- Con nay dám cãi lời ta nữa à (ông ta cau mày tức giận)
- Thì sao ?!
- *ông ta hơi sững sờ nhìn anh khi nghe anh phản bác lại *
- Ông nghĩ sao lại đưa Wirth vào trại giáo dưỡng, ông thừa biết ngôi trường đó tồi tệ như thế nào mà ?? Thằng bé làm gì để ông đối sử với nó như thế ?( anh cũng tức giận khi thấy thái độ của ông ta ,gân tay cũng nổi lên như thể nó thay anh kiềm chế cơn giận trong người)
- Con không thấy nhục nhã khi có đứa em như nó à ?? Bị một kẻ không ra gì hãm hiếp, coi đáng nhục mặt không? (Ông ta cười khẩy mà nói với anh) Con đúng là chả giống ta tí nào !!
- Tôi thà không phải con ông thì tốt hơn !! Nếu không vì cái tính sỉ diện của ông thì mẹ đã không chết !!
- Ai cho con nhắc bà ta ở đây hả ? (Ông khó chịu khi nghe anh nhắc tới mẹ của mình trừng mắt mà nhìn anh)
- ÔNG NÓI TÔI SAO KHÔNG NHÌN LẠI ÔNG TRƯỚC ĐI ? WIRTH VÀ MẸ CỐ GẮNG ĐỂ THỂ HIỆN ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA HỌ ĐỂ ÔNG XEM, MUỐN ÔNG CÔNG NHẬN VÀ XEM TRỌNG HỌ ĐỂ RỒI SAO CHỨ ?? THỨ HỌ NHẬN ĐƯỢC LÀ SỰ CHÁN GHÉT CỦA ÔNG. MẸ RÕ LÀ BỊ NGƯỜI TA VU KHỐNG THẾ MÀ ÔNG LẠI TIN NGƯỜI NGOÀI ĐỔ LỖI CHO MẸ ĐỂ MẸ ẤM ỨC MÀ RA ĐI TRONG ĐAU KHỔ, BÂY GIỜ ĐẾN WIRTH, THẰNG BÉ BỊ NGƯỜI KHÁC HÃM HẠI MỘT CÂU AN ỦI THẰNG BÉ ÔNG CÒN KHÔNG NÓI ĐƯỢC , ÔNG LÀM CHA CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ??( Anh quát lên , thành thật thì chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như thế này cả căn nhà cũng có thể nghe được tiếng oán trách tận sau trong đấy lòng anh )
- *ông ta im lặng nhìn đứa con mình tự hào trước mặt giờ đang phán đối mình mà không khỏi thất vọng *
- *anh thở dài nâng cặp kính lên mà nhìn ông lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp* Wirth.... Tôi sẽ đưa em ấy đi và sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà tồi tệ này, nó quá đổi ám ảnh đối với thằng bé ...
- Nực cười!! Bà ta đẻ ra 2 thằng con , chả đứa nào ra hồn , đúng là tốn công vô sức, nuôi ong tay áo mà (ông ta nghe anh nói bất mãn mà đáp lời, quay lưng ra ngoài cửa sổ mà nhìn bầu trời rộng lớn ) ngay cả những con chim ngoài kia còn biết báo hiếu cho cha mẹ chúng !! Biến đi đừng quay về căn nhà này nữa
- * anh nhìn người đàn ông đó , mà bất lực, chuyện tới nước này ông ta cũng chả bao giờ chịu bỏ cái tôi của mình xuống để nói những lời nhẹ nhàng với con cái , anh quay lưng tay cầm nắm tay cửa mà nhìn nó vài giây rồi lên tiếng * kể từ nay ông sẽ chẳng còn thấy 2 đứa con của ông nữa , tính cách của tôi là do ông nuôi dưỡng mà ra vừa tàn nhẫn ,vừa ấu trĩ , thật may mắn là Wirth giống mẹ đầy lòng vị tha và không nhẫn tâm như ông . * nói rồi anh rời đi để lại người đàn ông trong phòng, chả biết ông ta có suy nghĩ hay tự trách bản thân hay không nhưng nếu có thì có lẽ nó đã muộn màng rồi *
Bước khỏi cửa phòng anh thở dài vừa quay đầu sang thì thấy Wirth đã đứng ngoài phòng mà ngạc nhiên.
- Wi....Wirth.... Sao em lại ở đây ?? (Anh lúng túng khi thấy cậu ở đây vì rõ lúc nãy anh đã dỗ cậu ngủ rồi sao lại xuất hiện ở đây được)
- hmm em tỉnh dậy không thấy anh ở đâu, đoán anh đi gặp cha rồi nên em định đi thăm mẹ nhưng tới cầu thang thì nghe tiếng quát của anh...nên nén lại .....( cậu giải thích nét mặt có đôi chút ủ rũ trên khuôn mặt nhỏ ấy )
- vậy sao.... (Anh trầm lặng nói nhìn cậu đang nhìn sang phía khác tránh ánh mắt của mình nhưng rồi đột nhiên cậu hỏi )
- anh cãi nhau với cha sao ?? (Đôi mắt màu khói nhìn thẳng vào anh mà nói )
- ờ thì.....um ...
- vì điều gì chứ ?? Đây là lần đầu em thấy anh cãi lời cha đấy !! (Cậu thở dài mà nói )
- Vì em thôi !!
- Hả !!
- được rồi đi thăm mẹ thôi , cũng lâu lắm rồi ta chưa thăm mẹ thì phải ( lẳng lặng nắm tay Wirth mà mỉm cười)
- chắc mẹ vui khi thấy 2 ta thân thiết lắm nhỉ !! (Cậu cũng mỉm cười mà nắm chặt tay anh)
- hơ chả phải lúc nhỏ do em lạnh nhạt với anh sao ??
- không hề , do anh tệ với em !!
- không là do em !!
- do anh
Hai người họ vui vẻ mà đổ lỗi cho nhau , miệng không ngừng cười , mà đi tới nơi mẹ họ đã yên nghỉ...
Tại nghĩa trang , cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ mà cầu nguyện rồi nhìn anh ...
- xong rồi , haizzz bị cha đuổi khỏi nhà rồi tiền học phí lấy đâu ra đây (cậu ủ rũ mà nói )
- đừng lo mà , xong rồi vậy về nhà thôi !!
- ý anh là về kí túc xá à ?? (Cậu ngơ ngác khi nghe anh nhắc về nhà vì giờ cả hai có căn nhà nào đâu)
- không nhà anh !!
- Hể !! *sock tập 1*
- Hủm sao thế??
- Anh có nhà hả ???
- Có chứ , anh cũng có năng khiếu giống cha mà vừa là thánh nhân vừa là nhà đầu tư bất đồng sản đấy (anh cười tươi rối mà trl )
- Ơ....em tưởng Oni-chan vô gia cư... *sock tập 2 *
- Vô gia cư gì mà vô gia cư , anh giàu đứng top thị trấn đó !!
- " hơ " *sock toàn tập* vậy sao anh ở phòng em hoài vậy ??
- tại muốn gần em thôi chứ anh dư sức mua đứt cái dãy phòng kí túc xá của em đó ...
Anh vừa dứt câu Hàng ngang hàng vạn mũi tên vô hình bay chọt vào người cậu lần lượt là :
➱ sinh viên nghèo chưa ra trường
➱ vừa từ mặt cha
➱ vô dụng
➱ không có tiền đống học phí
➱ không tiền sinh hoạt
➱ không ai nuôi
➱ vâng vâng và may may
Mũi tên hạ chốt khiến cậu gục ngã
➱ Hội trưởng hội Overthinking ra đời
Anh nhìn cậu ủ rũ, cả bầu trời u ám ở góc nhỏ mà phì cười , tiếng lại mà ôm cậu , hôn lên đôi má mềm mại kia mà nói
- anh nuôi em được chưa hả , đừng buồn nữa !!
- *cậu nghe xong mà bừng sáng, 2 mắt lấp lánh nhìn anh ✨✨* Oni-chann~~
- rồi rồi , sợ em lun ấy , ta về thôii (anh ôm cậu mà bật cười thành tiếng)
- daaaa , mà...chắc mẹ cũng vui khi 2 ta hạnh phúc lắm nhỉ.....nhưng mà lỡ mẹ biết chúng ta yêu nhau thì làm saooo...... (Cậu lo lắng mà nói vì tình cảm của anh và cậu là loạn luân không được phép nên đâm ra cậu nghĩ linh tinh vừa khiến bản thân lo sợ thêm )
- haizz nghĩ linh ta linh tinh (cóc nhẹ đầu cậu rồi nói) mẹ cũng hiểu cho chúng ta mà !! Mẹ cũng sẽ giống em *nói rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn mà nói tiếp* anh nghĩ vậy !!
- hmmm vậy về thôi
- Um....
Cả 2 bọn họ hạnh phúc thật , yêu nhau trong thầm lặng, không ồn ào , phô trương nhưng tình cảm họ dành cho nhau to lớn cỡ nào chắc họ cũng biết , cùng 1 dòng máu cùng một tình yêu.
Tại một nơi nào đó chính xác là dinh thự của Orter Madl
- BÀ CỐ NỘI CHA ANH , XÂY CHI CÁI NHÀ BỰ CHẢNG VẬY HẢ ( Cậu há hóc mồm nhìn căn nhà anh không thua kém gì ngôi nhà của ông già )
- để sau nay cưới em !! (Tự hào nhìn ngôi nhà mình tâm đắc)
- Anh có bị điên không, xây thế này để em dọn dẹp chết à ??
- Thuê người hầu là được ấy mà
- Anh giàu tiền quá há !!
Thế là chả bị bé nhà chửi vì độ tiêu sài phung phí, vì vừa vào trong nhà rượu đắt tiền chất đống mà chai nào cũng uống nữa nữa , còn có cả phòng phi tiêu riêng nên đành ra tiêu sài phung phí kiểu đó bị ẻm chửi cũng đáng , Ảnh đành ấm ức mà đi theo sau bé con mà dỗ thoai :))
<hihi cảm ơn mn đã đọc ạ , tui sẽ cố gắng sắp xếp tg ra chap cho mn đọc nên mn yên tâm nha , sẽ hơi chậm trễ vì do tui bận quá ☺😢😢>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com