Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tết Nguyên Tiêu

  Kinh đô Phú Xuân từ trên cao nhìn xuống một mảnh nhộn nhịp, ánh trăng treo cao sáng rọi thỉnh thoảng lại có những đám mây mỏng lướt qua. Hôm nay là ngày tết nguyên tiêu, từng nhà treo đèn lồng đỏ, dán câu đối trước cửa. Đường phố người qua kẻ lại muôn màu, có thư sinh túm tụm với nhau đọc thơ viết chữ, có tiểu thư e thẹn trước sạp chọn trang sức.

   Trần Dao nhẹ nhàng đi giữa đám người, tóc nàng thả sau lưng không dùng cái gì buộc lại cả, đôi mắt xếch nhếch làm cho nàng bớt đi vài phần nữ tính, tà áo tấc màu lam thêu hoa cúc trắng bằng chỉ bạc lấp loáng phản chiếu ánh đèn. đi phía sau nàng là một thanh niên trạc tầm thập thất, trên đầu búi tóc quấn khăn, khuôn mặt góc cạnh, đặc biệt hắn cũng có một đôi mắt xếch trông rất giống Trần Dao. 

  Trần Dao hôm nay vốn định không ra ngoài phố, ai dè Trần Thế Huân cứ bám víu năn nỉ mãi nàng mới đông ý đi ra ngoài cùng. Tết nguyên tiêu thôi mà, năm nào cũng có, không phải lạ lùng gì, tóm lại đệ đệ của nàng vẫn là rất tre con, nàng lắc lắc đầu thở dài. Như vậy biết bao giờ mới trưởng thành được, Trần phủ ở nhờ mấy người thân thích, thúc bá vẫn nhằm nhè cơ nghiệp đâu.

  Bỗng tay áo nàng bị cái gì đó kéo lại, nàng xoay người qua thì thấy Trần Thế Huân cười hì hì lộ cả hàm răng trắng nhìn nàng rồi nhìn về phía rạp hàng. Không đợi nàng đồng ý hắn đã kéo nàng về phía trước sạp.

  " Tỉ ... để đệ chọn một món quà cho tỉ nhé..."

  Nàng ngạc nhiên, hôm nay đệ đệ của nàng lạ nha, còn muốn chọn quà cho nàng, , chắc lại có việc gì muốn nhờ đây, thế là nàng khẽ gật đầu. Hắn thấy nàng gật đầu thì vui vẻ lắm, nhìn xuống sạp hí hửng chọn quà, nàng nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng.

  Phía trên lầu cao, một thanh niên chăm chú nhìn đôi tỉ đệ trước sạp bán hàng, khóe môi mỏng vểnh lên một chút. Thanh niên đối diện hắn lấy làm lạ bèn nhìn xuống bên dưới theo, thấy người huynh đệ nhìn chằm chằm người ta thì cười cười, dùng quạt gõ gõ mặt bàn.

  " Mai Tuyết Ngâm ngươi nhìn gì chăm chú vậy, chẳng lẽ.... ngươi phải lòng cô nương nhà người ta ?"

  Người tên Mai Tuyết Ngâm quay đầu lại, khẽ liếc nhìn người đối diện một cái, bình tĩnh cầm lên một tách trà rồi uống không để ý đến tên đang lải nhải bên cạnh. Lúc nãy hắn nhìn đến vị cô nương kia quả là rất đẹp, không giống những vị tiểu thư khác che mặt e thẹn, trên thành Phú Xuân này không cố kị thân phận là nữ nghênh ngang đi trên đường thì ắt hẳn là vị Trần tiểu thư Trần Dao của Trần phủ rồi, nhắc đến Trần phủ là ai cũng biết đến vị tiểu thư này trước đâu. Phụ mẫu mất sớm, thân nhân ăn bám, đệ đệ còn nhỏ, lúc đó vị Trần gia tiểu thư này một mình chống đỡ cả Trần phủ vững trãi không ngã.

  Hôm nay tận mắt nhìn thấy quả là đặc biệt, nghe nói vị Trần gia tiểu thư còn xếp vào bảng tứ đại mỹ nhân của Cố đô, nhưng chỉ là quá mạnh mẽ không có chút nhu mị của nữ nhân nên chỉ xếp hạng thứ ba. Đứng đầu là Nguyễn phủ tiểu thư Nguyễn Tri Hương, vị này nổi danh tài nữ, dung mạo như tiên nữ, giọng nói như châu ngọc va chạm, cầm kì thi họa không thứ nào không biết, từ nhỏ đã hứa hôn cho cho Đào phủ đại thiếu Đào Ngọc Lâm, nếu không thì bà mối đã đạp phá cửa nhà mà đi làm mối rồi. Người thứ hai là Đào gia tiểu thư, muội muội của Đào Ngọc Lâm Đào Quân Kỳ, vị này ít xuất phủ, là một mĩ nhân bệnh, nghe nói là vị tiểu thư này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, Đào phủ rất thương yêu vị tiểu thư này, vào Nam ra Bắc tìm kiếm danh y về xem bệnh nhưng tiếc là bệnh tình không có khởi sắc.

  Còn vị mỹ nhân cuối cùng, đó là một mỹ nhân Thanh Nhan Lầu, tuy rằng là kỹ nhân, nhưng bán nghệ không bán thân, thanh niên tài tú mê đắm vị cô nương này không ít, người này yêu mị tận xương, dáng người nóng bỏng, đặc biệt nàng có một đôi mắt câu hồn, bản lĩnh dỗ ngọt đàn ông không thể khinh thường, cũng là tài nữ, tiếc rằng xuất thân thấp hèn.

  Mai Tuyết Ngâm thoát khỏi dòng suy nghĩ, xoa cằm cười, ba vị mĩ nhân trên đều có nét riêng nhưng hắn đều không có hứng thú, hắn hứng thú là Trần Dao, không... phải nói hắn hứng thú là tài sản Trần phủ do Trần Dao nắm trong tay. Với tài mao này của mình, hắn không sợ không mê nổi Trần Dao, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, làm nữ nhân nên tránh trong nhà giúp chồng dạy con, đâu có lí xuất đầu lộ diện nay đây mai đó chứ, Trần phủ à, hắn Mai Tuyết Ngâm nắm chắc rồi.

  " Giờ cũng đã khuya, ta có việc phải đi trước, Trần huynh cứ ở lại ngắm cảnh cố đô từ từ, dù sao huynh từ Thăng Long tới đây, cũng phải chơi cho đã chứ...." Mai Tuyết Ngâm đứng dậy chắp tay với người đối diện, môi nở nụ cười hiền lành, quả là dễ gây cho người ta hảo cảm.  Người được xưng Trần huynh đối diện một giây mờ mịt, đang nói chuyện vui vẻ tại sao lại có việc , hắn cũng đành phải gật đầu đáp lễ.

  " Nếu Mai huynh đã có việc, ta cũng không làm phiền nữa, hẹn ngày tái ngộ ".

  Mai Tuyết Ngâm khẽ gật đầu, nhanh chân rời đi quán trà. Trần gia vị kia nhìn theo bóng lưng vội vàng của Mai Tuyết Ngâm mà lấy làm lạ, cũng không suy nghĩ nhiều, thở dài tiếp tục uống trà.

  Ở dưới lầu trước sạp bán hàng, Trần Thế Huân chọn qua nhọn lại vẫn chưa chọn được món nào, Trần Dao tựa ở cột bên cạnh nhàm chán che miệng ngáp cuôí cùng không kiên nhẫn quát.

  " Ngươi rốt cuộc đã chọn được hay chưa, còn trở về đấy..."

  Trần Thế Huân mím môi quay về phía Trần Dao gật gật đầu tỏ ý sắp xong rồi, cuối cùng hắn chọn môi cây sáo ngọc có khắc hoa cúc rồi đưa cho Trần Dao, hắn nhẹ nhàng cột dây sáo vào tua rua khuy áo cạnh eo, làm xong một loạt hắn ngước đầu lên ngây ngô cười.

  " Tỉ, tỉ xem... tỉ thích nhất là hoa cúc, mang theo nó tỉ sẽ may mắn hơn"

  Trần Dao không muốn thừa nhận, lúc đó nàng đã cảm động rồi, tiểu tử ngây ngốc cười nhìn nàng dưới tết nguyên tiêu năm ấy. Nàng hít sâu xoa xoa đầu Trần Thế Huân rồi đập mạnh vào đầu hắn một cú đau tiếng, hắn ôm đầu hét lên ủy khuất nhìn nàng.

  " Tỉ, tỉ lại bắt nạt đệ....."

" Không có.. người ta nói mắng là thương, đánh là yêu, tỉ đây là đang thương đệ "

  Trần Dao như không có việc gì thu tay lại, lẩm bẩm xoay người hòa vào đám đông, chỉ là bước chân có chút gấp gáp. Trần Thế Huân cười nhìn theo bóng dáng Trần Dao biến mất, nét cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ. Bỗng có một người bịt mặt túm mạnh hắn vào trong hẻm nhỏ, từ nhỏ được yêu chiều ăn sung mặc sướng Trần Thế Huân làm sao có sức để phản kháng, rất nhanh hắn đã bị bịt miệng kéo vào trong hẻm tối.

  Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người áo đen, người áo đen có vẻ không kiên nhẫn lôi kéo hắn rồi đẩy hắn vào trong góc làm hắn ngã nhoài xuống nền đất bẩn thỉu. Trần Thế Huân rên lên một tiếng đau đớn, hắn quay đầu nhìn qua người mặc áo đen, không chút sợ hãi mở miệng.

  " Ngươi là người của ai? tìm ta có chuyện gì ?"

  Người áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thế Huân, hẻm nhỏ không một tiếng động im lặng đến lạnh lẽo, một lát sau người áo đen mở miệng.

  " Trần thiếu gia, nếu ngươi còn không tiến hành, chủ nhân của ta sẽ không giúp ngươi nữa... cho nên mau nhanh chóng thực hiện đi "

  Nghe vậy Trần Thế Huân sửng sốt một chút rồi cúi đầu, tóc mai tán loạn khỏi khăn quấn che đi đôi mắt của hắn, người áo đen vẫn im lặng khoanh tay đứng nhìn. Một lát sau Trần Thế Huân mới ngước mắt lên nở một nụ cười lạnh lùng, ánh sáng le lói của đèn lồng hắt lên mặt hắn càng làm vẻ mặt hắn có vẻ dọa người.

  " Về nói với chủ nhân ngươi, cho ta hai ngày... hai ngay sau sẽ có kết quả "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com