Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Vườn ổi

   Người đến từ bên kia đồi,

   Trước đó, tôi chưa từng nhìn thấy người.

   Một buổi chiều, sau khi múc nước tưới đẫm mấy gốc cây ổi đang bắt đầu ra trái non, tôi ngồi đong đưa chân trên thành giếng ngắm hoa ổi nở trắng xoá cả khu vườn. Trong lúc ngắm mấy con ong bay vù vù, ánh mắt tôi chợt chạm đến một bóng người đang tiến đến gần từ bên kia đồi.
   Khi người đến gần, tôi nhận ra là một cô bé, áng chừng nhỏ hơn tôi vài tuổi, độ tầm sáu, bảy, mặt mày lấm lem nhưng nét khá xinh xắn.
  Em mặc một chiếc áo phông kẻ sọc, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần sóoc xanh rêu. Trên cổ em đeo dây của một loại máy ảnh đồ chơi đã đầy hình dán nhân vật hoạt hình. Trông em đáng yêu quá, tôi nghĩ thầm.
   Rồi em đến gần hàng rào, chỉ tựa tay lên đấy, ngẩn ngơ nhìn. Tôi không biết em có thấy tôi hay không nhưng không thấy em nói chuyện. Có vẻ đang để hết tâm trí vào ngắm mấy trái ổi non và ngửi mùi hoa ổi, giống tôi.

   "Nè, làm gì đó?" - Sau một lúc không thấy em nói gì, tôi đành lên tiếng vì tò mò.
    "Chị à?" - Bấy giờ mới thấy em đáp lại, em chẳng có vẻ gì ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cứ như thể em đã thấy tôi từ lâu rồi.
    "Cho em vào vườn xem được không?"

——————————

05/06/2024

"Hè rồi phớ hôn? Rứa hè ni có cho cháu tui về hôn rứa?"

"Mẹ à, mẹ hiểu cho bọn con. Con còn trăm thứ phải lo, thật sự không về được. Để năm sau mẹ nhé?"

"Chờ quơ, mần chi mần miết rứa hầy? Hè rồi mà cũng hổng cho hấn nghỉ mô hết. Hè trước bảo hè ni cho hấn về, chừ lại hẹn năm sau. Ri riết mốt hấn quơn mặt bà hấn."

Năm nào cũng vậy, cứ hè đến, bà tôi lại gọi điện cho bố, hỏi hè này tôi có về quê chơi không. Và năm nào câu trả lời cũng giống nhau - "Để năm sau". Cứ thế, "năm sau" trở thành một lời hứa lưng chừng, nhưng rồi trôi vào quên lãng. Đột nhiên, tôi thấy thương bà.

Bà tôi năm nay hình như ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng đầu, giọng bà hơi khó nghe, chắc do tôi nghe quen tiếng Bắc rồi, và... và... à, tôi chợt nhận ra, tôi chẳng còn nhớ rõ bà mình trông như nào nữa. Ở tuổi bà, người ta chẳng mong gì nhiều, đâu mong quà cáp, tiền bạc, danh vọng, hưu vinh? Chỉ mong có sức khoẻ, tai đủ rõ để nghe được tiếng chân cháu chạy ngoài sân, mong một bữa cơm đông người hơn một chút. Niềm vui của bà, hoá ra cũng chỉ quanh quẩn bên con cháu. Vậy mà năm nào bà cũng nhận được một câu trả lời, nghe mãi rồi cũng thuộc lòng.

Bố tôi kê điện thoại sát vào tai, tay vẫn còn viết viết những con số mà ông cho rằng "quan trọng". Còn tôi, đứng thấp tha thấp thỏm ở cầu thang, lén nghe giọng bà từ đầu dây bên kia. Tiếng bà nhỏ quá, lại lẫn trong tiếng máy lạnh đang chạy, cơ hồ hơi khó nghe:

"Rứa hè ni... cháu tui nỏ về thiệt hở con?"

Bố im lặng một giây, thở dài. Giọng ông vẫn đều đều đáp lại:

"Năm sau nha mẹ. Năm nay nhà con bận, không thu xếp về được."

Ở đầu bên kia, bà "ừ" một tiếng. Nhỏ đến mức tôi suýt không nghe được. Không than trách, không hỏi thêm. Chỉ "ừ" nhẹ, rồi bà chẳng nói thêm câu gì. Bố tôi ậm ừ chào bà rồi tắt máy. Nhưng câu hỏi của bà vẫn cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, "hổng về thiệt hở con?". Tôi đứng đó thêm một lúc, tay vẫn vịn vào lan can gỗ. Tự nhiên cái lạnh của máy lạnh trong phòng không át nổi cái nóng ran trong lồng ngực.

Bố tôi thu dọn giấy tờ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông quen rồi.

Mùa hè của người thành phố là sự nóng bức, khó chịu, của người đi học là bài vở,... còn mùa hè của bà tôi, là một lần hi vọng đi rồi lại một hi vọng khác đến.

Tôi tự hỏi, bà còn phải đợi bao nhiêu cái "năm sau" nữa, biết cho đến bao giờ, "năm sau" mới thật sự thành "bây giờ"?

"Bố, hay hè này con về thăm bà, dù sao cũng đang được nghỉ, chi bằng về một chuyến. Bà vừa vui mà con cũng được gần gũi với bà hơn?" - Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ thế đi vào phòng làm việc của bố, nhẹ giọng hỏi.

——————————

08/06/2024

09:27
"Oẹ...!!!"
Lần thứ tư tôi nôn ra thứ nước chua ấy trên xe rồi. Đây là chuyến xe khách duy nhất có thể dẫn đến bến đỗ gần quê tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại chọn đi xe khách thay vì tự lái xe về, chắc tại tôi muốn "trải nghiệm cảm giác" một chút? À, đừng ai hỏi tôi tại sao bố tôi đồng ý cho tôi về quê, vì đó là bí mật của riêng tôi.

Trên xe còn vài hành khách khác, người thì ngáy, người thì lặng thing ngắm cảnh, vài đứa bé sơ sinh cứ khóc suốt từ lúc lên xe tới giờ, cũng có vài người say xe, nôn thốc nôn tháo. Con đường đất gồ ghề, chiếc xe xóc nảy, tiếng ngáy, tiếng oang oang của mấy đứa sơ sinh, mặt mày tái mét...

ĐỊA NGỤC, CHẮC CHẮN LÀ ĐỊA NGỤC!

"Sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi, mày làm được mà Milk" - Tôi thầm nhủ, cố gắng an ủi bản thân.

——————————

12:16
    Tôi đứng thất thần ở cổng bến xe, người hãy còn lâng lâng. Vẫn còn phải cuốc bộ thêm đoạn nữa tôi mới về đến nhà bà.

    Đoạn, tôi kéo vali đi trên con đường đất nhỏ dẫn vào làng. Cũng may, trí nhớ chín tuổi của tôi còn khá tốt, tôi vẫn nhớ đường về.

    Khi tôi lên chín, gia đình tôi chuyển lên thành phố ở hẳn. Từ đó cho đến bây giờ, tôi chưa từng về lại quê, khung cảnh ở đây có chút thay đổi, không quá nhiều, thật may.

Mùi lúa chín nồng nặc, xộc thẳng vào mũi tôi. Từ thành phố về đây chưa lâu, tôi thấy mình hơi choáng. Cái mùi ngai ngái, phảng phất mùi khói rơm giữa cái nắng gắt của mùa hạ, tất cả quện lại thành một thứ không khí đặc quánh, tôi nhíu mày.
Ở thành phố, cái gì cũng sạch sẽ, khô ráo, máy lạnh luôn được chạy 24/7. Ở quê, có chút không quen. Mắt tôi giờ đã cay xè, chớp mắt liên tục, tầm nhìn cũng mờ đi đôi chút, cảm giác như vừa bước vào một thế giới quá đỗi thô ráp, vẳng lặng đến lạ.

Cũng phải, tầm này trưa rồi, chắc người trong làng đang ăn cơm. Cơm. Bụng tôi sôi lên, chẳng biết là do cơn đói ập đến hay cảm giác bồi hồi khi sắp được thấy bà mình.

    Nhà bà ở cuối làng, cứ đến mùa hè, mấy cây ổi lại ra trái non, hoa trắng cả khu vườn. Trong trí nhớ của tôi, mùi hoa ổi thanh khiết, phảng phất mùi "xanh" của lá ổi non. Không nồng như hoa nhài, cũng không hắc hoa sứ, càng chẳng sặc sỡ như hoa hồng.
Lần này về, tôi chỉ ngửi thấy mùi hăng hắc, chắc cây ổi năm nay không ra hoa.

——————————

12:30
Cuốc bộ xuyên làng một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy nhà bà. Cây ổi kia rồi, tôi đến nhà bà rồi.

    Trời nắng quá, ở ngoài trời thêm một lúc nữa, chắc chắn tôi sẽ bị say nắng. Suốt ruột, tôi lên tiếng gọi vào trong sân:

"Bà ơi!"

"Dạ, đợi xíu, tui ra liền!"

——————————

End Chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com