Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

#Thời_gian_xin_hãy_dừng_lại_6
Cố Lạc ra khỏi bệnh viện về đến nhà cô như người mất hồn, có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho cô, lúc vào nhà thì không thấy hắn chỉ thấy Thiên Thư đang dọn dẹp nhà cửa
"Chị về rồi sao, chị chuyện hồi sáng em xin lỗi chị" Thiên Thư nói
"Cô không phải thích nhìn thấy tôi bị đánh lắm sao ,sao bây giờ còn giả bộ làm gì "
"Chị nghe em nói đi em không yêu Phong em chỉ là..."
"Chỉ là sao? Cô tưởng tôi là mấy người phụ nữ yếu đuối kia sao"
"Không phải chị, chị nghe em nói em là bị bán" Thiên Thư vừa khóc  vừa  kể sự tình cho cô nghe, Thiên Thư bị chính chị mình hãm hại đem dâng cho hắn. Cố Lạc nghe Thiên Thư nói vậy cũng không chấp nhất.
"Thôi cô đừng khóc" Cố Lạc dỗ Thiên Thư rồi đi lên phòng. Lấy tờ giấy bệnh án ra nhìn lòng cô đau như cắt vậy đáng ra cô phải vui vì sắp thoát khỏi anh mà tại sao cô hi sinh cả đời mình để bên hắn mà tại sao  hắn không hiểu cho cô, lấy lại bình tĩnh cô giấu giấy khám bệnh đi rồi lên giường nằm nghĩ.
"Cốc cốc"
"Chị ơi em vào được không"
"Chị ăn chút cháo đi dạo này em thấy chị gầy lắm rồi"
"Tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy"
"Em xem chị như là chị gái mình mà từ khi em bị chính chị ruột bán đi em đã cắt đứt quan hệ với chị ấy rồi bây giờ em không còn ai cả"
"Thôi đc rồi đừng buồn nữa tôi hiểu mà, ngày mai tôi đến viện mồ côi cô muốn đi không"
"Muốn em rất muốn đi với chị" nói rồi Thiên Thư ôm cô một cái rồi đi ra ngoài, Cố Lạc cũng rất vui vì khi cô sắp chết cô lại có một người quan tâm cô coi cô như chị gái.
Ngày hôm sau hai người cùng tới viện mồ côi, sau khi thăm bọn trẻ xong hai người cùng nhau đi siêu thị hai người mua rất nhiều đồ bỗng dưng
"Rầm" cô ngã xuống đất
Sau khi cô ngất đi Thiên Thư hoảng loạn kêu cấp cứu. Cô tỉnh dậy xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, Thiên Thư mở cửa vào thấy cô tỉnh liền chạy lại ôm cô
"Chị có sao không, chị làm em lo lắm"
"Chị không sao mà tại sao em khóc vậy" bây giờ Cố Lạc mới chú ý tới mắt Thiên Thư nó sưng lên vì khóc
"Tại sao chị bị bệnh mà không nói cho em và Phong" Thiên Thư gào lên trong nước mắt
"Nói rồi thì làm được gì Phong sẽ lo cho chị không đâu nhưng cái chết này cũng là sự giải thoát cho chị, coi như chị cầu xin em đừng nói cho Phong biết" cô chấp tay vầu xin Thiên Thư
"Chị, tại sao lại không nói cho Phong biết chị thật sự muốn rời xa Phong sao?"
"Thôi em đừng nói nữa cũng đừng gọi cho Phong chúng ta xuất viện đi"
"Không được chị phải ở lại theo dõi" Thiên Thư ngăn cô lại không cho cô về nhà
"Không sao đâu về nhà em sẽ chăm sóc chị mà đúng không và em hãy làm như chưa biết chuyện này được chứ"
"Được thôi chúng ta về nhà nhưng em sẽ không bỏ mặt chị"
Thiên Thư đóng tiền viện phí xong rồi đưa cô về. Hai người vừa tới nhà thì gặp hắn
"Hai người vừa đi đâu vè vậy" hắn hỏi nhưng không nhìn mặt cô ngược lại là nhìn mặt Thiên Thư
"Em vừa đưa chị tới bệnh...."
"Tôi và Thiên Thư tới trại mồ côi" cô cắt ngang lời Thiên Thư, hắn cũng không để tâm dìu Thiên Thư lên nhà nhưng Thiên Thư không chịu Thiên Thư muốn dẫn Cố Lạc về phòng trước. Dẫn cô lên phòng để cô ngủ khi Thiên Thư xuống dưới thì
"Hai người mới đi đâu về" hắn hỏi Thiên Thư
"E.....em đưa chi đi bệnh...không đi trại mồ côi" Thiên Thư hoảng sợ nói
"Thật" hắn nghi hoặc hỏi thêm lần nữa
"Là thật à mà từ giờ em sẽ ngủ chung với Cố Lạc" Thiên Thư nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc nói
"Được thôi tùy cô" Phong lạnh nhạt trả lời xong đi ra ngoài, vốn dĩ hắn đưa Thiên Thư về để làm cô ghen nhưng ai ngờ bây giờ Thiên Thư lại bảo vệ cô.
#cofnh
------------------;
CHAP NÀY HƠI NHẠT MONG MN THÔNG CẢM
CHAP SAU LÀ END RỒI, HY SẼ CỐ GẮNG RA NHIỀU TRUYỆN  MỚI Ạ MONG MN ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hykhaai