Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Cậu bé ấy

"Bập!"

"Rầm!"

Cô rơi xuống

Trúng một ai đó...

----

Vừa bị rơi xuống khiến cô cảm thấy toàn thân không ổn, nó đau nhức hết cả rồi. Chỉ sợ là bị gãy chiếc xương nào là đi tong luôn.

"Nè..."

Tiếng gọi khẽ ở bên dưới Emma khiến cô lo sợ mà bật dậy ngay lập tức. Đúng rồi, lúc rơi xuống cô cảm thấy đã va vào ai đó, nếu không nhờ họ thì chắc thì cơ thể còn lành lặn thế này...

Chống tay nhấc cơ thể lên, bên dưới là một cậu bé có mái tóc trắng như hòa cùng với tuyết, cùng với đôi mắt xanh ngọc bích huyền ảo. Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cô vào trong nó vậy. Dẫu vậy trông nó vẫn rất đỗi dịu dàng, thật sự rất giống với đôi mắt của Norman.

Cậu bé ấy cứ mở to mắt nhìn thẳng mà chẳng quay đầu hay cố chồm dậy gì cả, như thể cậu có thể nhìn thấy cô vậy...

"Ting!"

Chiếc vòng trên cổ tay cô phát tiếng đưa Emma trở lại thực tại. 

Nó có tiếng nghe như chiếc chuông reng, nhưng lúc đấy với cô, nó bỗng chốc trở nên đáng sợ lạ thường.

Dù đang là giữa đông nhưng mồ hôi lại không ngừng lăn trên mặt. 

Trong phút chốc cô đã quên mất nhiệm vụ. Lỡ va vào cậu nhóc này rồi, tức là cậu nhóc cũng thấy mình rồi. Vậy hình phạt sẽ là...

"Chị...là thiên sứ sao?"_ cậu bé ấy lên tiếng. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng cô mong chờ câu trả lời.

Emma giật mình khẽ liếc sang chiếc vòng tay, nó không bị đứt mà chỉ phát ra chút ánh sáng nhẹ. Vậy nghĩa là cậu bé này...?

"Cậu...có thể nhìn thấy tôi sao?" _ Emma trấn an bản thân trả lời người đối diện, thân tâm cầu mong cậu bé đấy chính là người mình đang tìm kiếm.

Cậu bé bỗng chốc mở to hơn, trong đôi mắt như thể có hàng ngàn vì sao lấp lánh không ngừng. Rốt cuộc cũng tới rồi...

Cậu đẩy Emma ra rồi cố đứng dậy, hết phủi áo đến phủi đầu gối cho đống tuyết rơi xuống. Bỗng nhiên nhóc ấy là giơ cả 2 cánh tay về phía cô mỉm cười hỏi:

"Vậy giờ chúng ta đi chứ?" 

Emma không hiểu gì cả, mới gặp mà nhóc hỏi câu gì lạ vậy?

"Đi đâu cơ?"

"Không phải chị là thiên thần sao?"

Emma giật thót, nếu lộ ra bí mật thì toang nên cô đành đồng ý.

"Chẳng phải một người chỉ khi chết mới thấy được thiên thần sao?"_ Nhóc ấy tiếp tục đặt câu hỏi. Có vẻ nó tin vào những câu chuyện cổ tích thời xưa.

"Nhưng nhóc đã chết đâu chứ?"

"Thế sao em lại thấy được chị chứ!?"

"À thì...chị xuống hạ giới chơi thôi chứ không đưa tiễn ai cả. Có lẽ trong lúc rơi xuống phép thuật của chị bị tuột mất" _ Emma ra sức giải thích, nhưng có vẻ thằng nhóc còn bán tin bán nghi. 

"Này Brian, con có thấy lá thư được đặt trước cửa chính đâu không?" _ Một người đàn ông cao khủng khiếp bước ra từ căn nhà to hỏi chú bé, có vẻ đấy là cha của cậu. 

"Con có thấy dì mang vào rồi đấy ạ."

"Vậy sao? Con tranh thủ ôn bài đi nhé, sang năm sau phải thi đầu vào rồi"

"Dạ vâng..." _ cậu bé xỉu mặt xuống. Ông bố quay lưng đi thẳng khiến cậu băn khoăn, bớt chợt gọi ông lại.

"Bố! Bố không thấy người đằng sau con sao?!"

"Có người đang theo dõi con sao? Ở đâu chứ?" _ Câu từ mang vẻ hối hả nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên. Ông chỉ liếc xung quanh nhưng con ngươi chẳng dừng ở đâu cả. Cứ như thể ông ấy không hề nhìn thấy Emma vậy.

"Dạ không, không có gì đâu ạ" 

"Con làm gì thì làm, nhưng không thể qua mắt được bố đâu" _ Không hiểu sao Emma có cảm giác ông bố ấy trợn mắt lên nhìn cậu, như thể đang cho cậu xem đâu là giới hạn vậy.

Thằng nhóc rụt cổ khẽ nuốt nước bọt, tiếng "vâng" vừa được thốt ra như là tiếng hét trong chiếc lồng vậy, muốn hét lên nhưng không thể...

------

"Vậy là...chị thật sự là thiên sứ nhưng lại không có cánh" _ Sau vụ vừa rồi thì cậu đã tin Emma nhưng có vẻ chú hơi thất vọng vì không giống như mình tưởng tượng.

"Đã bảo chị chỉ tới đây chơi thôi mà. Nhóc còn nhỏ, còn sống dài dài" _ Thằng bé bỗng chợt im lặng một hồi rồi hỏi:

"Thượng đế bảo vậy với chị sao...?" _ Thằng nhóc mang bộ mặt mang mác buồn, lẽ ra nghe đến chuyện mình sống lâu phải vui chứ?

"À không...chị chỉ đoán thế thôi."

"Là vậy sao..." _ Ở thằng nhóc này, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt Emma như thể không thể coi nó là một đứa trẻ được. Cứ như người trưởng thành đã trải qua vô số câu chuyện. 

Thằng nhóc đấy, dù cơ thể mang hình dáng đứa trẻ nhưng  tâm hồn không phải là trẻ con ấy.

-----

Xin chào mọi người, lâu lắm không gặp rồi

Năm này là năm 2022 rồi nè, có vẻ muộn đối với dương lịch nhưng lại sớm với âm lịch, tôi chúc mọi người vui vẻ nha.

Mà giờ chắc hẳn mọi người đang thi học kì rồi, tui cũng thế á. Nên là trước đây đã ít vào watt nay càng hiếm hơn. Nhưng từ giờ sẽ cố ra chap nhaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com