#5: Lên kế hoạch
Sau giờ học, trong lúc thu sách vở vô cặp, mọi người bàn kế hoạch cho hội thi sắp tới.
"Ray à, hôm nay cậu đã biết được gì thế?"_ Emma quay ra sau hỏi Ray. Thật ra thì Norman đã nhờ Ray tìm hiểu xem các lớp khác sẽ đề cử ra ai để tham gia thi đấu. Và cậu bằng một cách nào đó đã thu hoạch đủ mọi thông tin mà Norman cần. /magic :>>>/
Ray lấy tờ giấy trong hộc bàn ra và để trước mặt Norman. Norman cầm lên, tay đưa lên miệng vẻ suy nghĩ, ở trường này cậu cũng biết khá nhiều học sinh ở đây và chắc chắn trong trường này ai cũng biết cậu vì cậu trong ban hội học sinh - ngưởi trẻ nhất được tham gia hội lần đầu trong lịch sử. Rồi nói lên đặc điểm của từng người theo cậu quan sát. Nhưng đáng gờm nhất là Hirito - Hirito Osuki bên lớp 4 - C. Theo như được biết cậu cũng chạy rất nhanh và tham gia nhiều cuộc thi chạy điền kinh dành cho thiếu nhi ở tuổi rất nhỏ - bởi gia đình có điều kiện và cũng đã định hướng từ nhỏ cho cậu. Cậu trước đây là người chạy nhanh nhất khối tiểu học cho đến khi gặp Emma.
"Nè, hay ta sang nhà Ray làm kế hoạch đi~"_ Emma để khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên vai Norman, những lọn tóc vàng cam cùng với mái tóc màu bạch kim của cậu xen vào nhau tự như bầu trời xanh có anh nắng rực rỡ có đám mây nhẹ mờ tựa như sương lướt qua chậm rãi theo từng cơn gió.
Norman quay về phía cô bạn tinh nghịch ấy và nở một nủ cười thật tươi không quên kèm theo chữ "Ừm". Rồi nhìn một ánh mắt rất chi là trìu mến...
"Ầy, được đấy!"_ Ray nhìn mà thầm nghĩ rồi cười, đúng thật là...
"Được thôi, vậy qua nhà tớ đi"_ Ray khoanh tay gật đầu.
"Yay, cảm ơn nhiều nha!"_ Emma nhảy lên người cậu.
"Này, cậu đang làm gì thế??"_ Ray vội kháng cự lại nhưng vô ích, cô đã ôm chặt anh rồi. Norman ở đó cũng cười theo.
Ra khỏi lớp, cả ba tung tăng đi trên đường, vì biết thế nên dù có chiếc xe đạp trong tay nhưng Norman lại dắt xe dẫn bộ, cậu muốn nói chuyện với hai người họ. Mùa se lạnh, gió thổi cũn nhiễm lạnh luôn, cứ thổi vù vù. Lá bắt đầu rơi một nhiều, héo rồi rơi, không còn sức bám trụ nữa, vậy là kết thúc cuộc đời của một chiếc lá. Cũng có thể vì thế mà cô nhiều lúc lại đứng lại, có khi ngồi hẳn xuống, ôm chồng lá đi chôn ở gốc cây cầu nguyện mong lá kiếp sau trở thành một cái gì đó, đã vậy đôi lúc lại kèm theo dăm ba câu ngây ngô - à không, nói chính ra thì là ngu ngốc, khiến Ray phát bực. Norman thì cậu chiều Emma lắm, cùng giúp cô đi chôn mấy chiếc lá rồi cầu nguyện. Không lẽ thấy hai người bạn của mình như thế mà mình cứ đứng yên? Chắc chắn là bị Emma kéo đi rồi, dù thấy nó thật ngu ngốc nhưng thật sự thì cậu cũng cảm thấy rất vui, cậu chẳng thể kháng cự hay làm gì với con bé quá đỗi ngây thơ và ngốc nghếch này cả. Nhưng cậu thích điều đó. Có lẽ mấy chiếc lá đó thật may mắn mới được gặp con bé ngốc này. Quá đỗi tốt bụng ngay cả một chiếc lá. Đôi lúc lại có những ý kiến quá chi là bồng bột và lại quá ngây thơ, nhưng như vậy mới đúng là Emma chứ! Dù có ngu ngốc đến đâu, nó cũng xuất phát từ chính sự chân thành trong trái tim của cậu ấy đã khiến ai đó đã phải rung động...Chẳng biết chừng nào mới được về tới nhà của Ray đây chứ?...
Cuối cùng cũng tới, nhà cậu cũng rất to, cũng phải, bởi vì ba cậu là một nhà khảo cổ học nên cần không gian để treo và quan sát theo dõi hoặc trưng bày.
Mở cửa ra, tưởng thế nào hóa ra cũng như ngôi nhà bình thường, cũng có hành lang nhỏ cũng có kệ dép,...
"Con về rồi ạ!"_ Ray nói to lên, vừa chào vừa cuối xuống cơi đôi dày ba ta ra.
"Con về rồi à!, đây là..."_bà mẹ ra từ gian bếp ra.
"Dạ, con chào cô ạ!"_Emma và Norman cuối người chào
"Các con không cần khách sáo đến thế đâu!"
"ô, nhà chúng ta hôm nay có khách tới thăm à?"_ông bố từ căn phòng làm việc bước ra. Có lẽ những tiếng chào hỏi của người khác đã khiến ông phải chui ra.
"Ba mẹ, tụi con xin phép cho hai bạn tới chơi nhà để lên kế hoạch cho ngày hội thao sắp tới"_ray bước lên nền nhà được lót bằng những miếng gỗ ép.
"Được chứ, các con cứ tự nhiên!"_bố mẹ của Ray cười rồi dẫn bọn nhỏ về phòng khách.
"Mà này, chỉ lá ngày hội thể thao thôi mà lên kế hoạch à?"_ba của Ray ngồi lên ghế Sofa dài sang trọng, cầm ly trà mà vợ của ông vừa bưng lên mời bọn nhỏ.
"Dạ vâng, vì bên lớp con đang yếu thế hơn"_Ray cầm lấy li trà thổi cho bớt nguội.
"Ra vậy...nếu vậy thì tụi con cứ kế hoạch đi, để đến ngày đó bố mẹ xem các con bàn thế nao"_bố ray xoa cằm
"Bố cứ chờ xem, bọn con sẽ không để cha mẹ thất vọng đâu"_Ray cười đắc ý
"Vậy xin cho bọn con lên phòng ạ!"Ray nói tiếp
"Được, bọn con cứ tự nhiên"_ mẹ Ray cười hiền dịu
Và cả 3 lên phòng, nãy giờ cả Emma lẫn Norman không nói gì cả, hai người họ nãy giờ chỉ biết im lặng thôi. Norman thì không nói làm gì, nhưng Emma thì im lặng mới là chuyện lạ đó.
Cả bọn đang đi lên lầu thì bỗng cha của Ray hỏi:
- Mà này, các con còn thi môn nào nữa không?
Ray quay mặt lại trả lời bố:
- Dạ không ạ, tụi con chỉ thi duy nhất môn này thôi
Ông ngụm miếng trà rồi gật đầu, cả bọn cùng đi lên.
"Em à, mấy năm trước nó còn chẳng tham gia cái gì nữa chứ. Năm nay đã tham gia còn lên kế hoạch nữa chứ"
"Đúng vậy ạ, thật mừng anh nhỉ?"
"Đúng vậy..."
__________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Hôm qua đáng lẽ ra đã xuất bản ồi mà bị mẹ phát hiện, tịch thu luôn ;-;
Mà ở chap này mình thay đổi tên chap hoài luôn đó
Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi mình!><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com