Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dao động





_______________

"Rudo~"

Rudo dừng bước khi nghe giọng ngọt như mật vang lên từ phía sau. Tai cậu khẽ giật giật, phản xạ tự nhiên mỗi khi nghe tiếng Belle gọi. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã cảm nhận rõ ràng một thứ mềm mềm, ấm ấm áp lên lưng mình.

"Buổi sáng tốt lành, tối qua Rudo ngủ có ngon hông dọ?"

Belle khúc khích, hai tay vòng qua cổ kéo cậu lại gần, đầu ả rúc sát vào hõm cổ của Rudo, chỗ nhạy nhất. Cả người cậu cứng đờ như tượng đá. Đỏ mặt. Đỏ tai. Đỏ luôn cả não.

"Tránh ra coi..."

Giọng Rudo nghe gắt, nhưng chẳng có chút ác ý nào. Cậu chỉ cố gắng che cái mặt đang đỏ quạch bằng mu bàn tay, mắt liếc nhẹ cái đầu tóc cam rực đang dính sau lưng mình.

Cậu không hất Belle ra.
Cậu chỉ... không biết phải làm sao với con người này.

"B-buổi... sáng... tốt lành..."

Cái giọng lắp bắp này, Belle nghe là cười liền. Ả đúng kiểu "trời cái thằng này dễ chọc ghê". Rudo chỉ thấy muốn độn thổ.

"Rudo trông dễ thương thật đó, cứ cười nhiều lên nhé."

Belle thả vòng tay ra. Rudo đỡ ngượng thêm một chút... còn tim thì đập mạnh hơn vì mới đó mà đã nhớ cái hơi ấm mềm đó rồi.

"N-Nà-..."

Chưa kịp nói, Belle đã túm cổ tay Rudo kéo đi băng băng dọc hành lang. Rudo chẳng biết sao mình lại để Belle kéo dễ như vậy hoặc là không phản kháng nổi.

Điều duy nhất cậu để ý là

Belle luồn từng ngón tay vào tay cậu.
Đan lại.
Nắm chặt.

Tim Rudo suýt bật ra ngoài áo.
Bàn tay Belle nhỏ, mềm, mà ấm đến mức làm
Rudo quên thở.

Đi phía trước, Belle quay đầu lại cười, nụ cười sáng đến mức ánh nắng hắt vào mái tóc màu cam rực cũng chẳng làm nó bớt nổi bật.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu chỉ còn biết vô thức nhìn Belle như thế Belle là người duy nhất trong tầm nhìn bây giờ.

Để một tay lên ngực trái, nơi con tim dao động liên hồi những cảm xúc mà Rudo chưa từng biết được.

Không phải là nỗi sợ khi bị người khác bắt nạt.
Không phải là cảm giác hận thù đến nỗi run lên.
Cũng không phải là sự đau đớn từ đôi tay bị nguyền rủa.

Mà là....một thứ khác.

Một Rudo luôn tin rằng đời mình chỉ toàn là chuỗi ngày của đau khổ và hận thù, lại bỗng thấy trong lòng ngực có gì đó âm ấm một cách nhẹ nhàng, như một tia sáng đang được châm ngòi.

Một tia sáng mang sắc cam của hoàng hôn
Giống mái tóc đang lay nhẹ trước mắt cậu.





_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com