Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

“Người nhà bệnh nhân trước khi nghe những lời tiếp theo xin hãy giữ vững tinh thần!”

Lời nói kia như sấm nổ bên tai khiến Nguyên Phương chết lặng một lúc. Cơn giận trào lên, hắn quát lớn vào chiếc điện thoại trong tay.

"NÀY! Bên kia là ai vậy đừng có đùa cái kiểu đó! Ba tôi đang ở đâu? Đưa điện thoại cho ông ấy ngay!"

Không nói gì thêm Nguyên Phương tay siết chặt chiếc điện thoại không còn đặt trên tai nữa, hơi thở gấp gáp chạy ra phía cổng.

"Nguyên Phương! Thằng nhóc, có chuyện gì xảy ra vậy? Này!"

Chú Tí ngồi bên cạnh hắn bị rồi cũng giật mình chạy theo, gương mặt thoáng chút vẻ nghi hoặc và bất an.

"Xin người nhà nạn nhân bình tĩnh. Sự an toàn của bản thân là trên hết..."
Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại vang, nhưng hoàn toàn bị tiếng chân dồn dập cùng những tiếng động xung quanh lấn át hoàn toàn.

Nguyên phương lúc này bỏ ngoài tai tất cả. Mặc dù nói bên kia là đang đùa giỡn với mình nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rõ, trong tình huống này ai mà đùa cái kiểu đó cơ chứ. Hơn nữa lần nào ba hắn về cũng trên chiếc xe buýt quân đội quen thuộc ấy về đến nhà...

Ra đến xe hắn quay phắt lại, hướng chú Tí vừa đuổi tới phía sau, giọng gấp gáp:

"Chú chở cháu đến bệnh viện mình châu nhanh lên chú! lên xe cháu giải thích sau!"

Xe lăn bánh, qua khung của kính, trên tường từng cảnh tượng tai nạn lướt qua mắt hắn: xe cộ lật nhào, xác xe chồng chất. Mỗi lần lướt qua nỗi lo lắng trong lòng lại tăng thêm một phần.

"Thằng nhóc nãy mày nghe điện thoại bên kia nói gì vậy, với cả tại sao lại đến bệnh viện Minh Châu vội vậy là làm gì? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Hình như... Ba cháu đang ở đó..."
Nguyên Phương nghẹn lại như có thứ gì đó chặn lại trong cổ:

Nghe vậy, chú Tí lặng một lúc, không nói gì thêm. Nét mặt trở nên trầm trọng, khẽ gật đầu rồi tập trung tăng tốc.

Bệnh viện thiên ân nằm ở gần ngoại ô thành phố, còn bệnh viện Minh Châu lại nằm ở tận trung tâm. Khoảng cách không quá xa, nhưng cũng phải mất gần hai mươi phút đi ô tô. Trong tình cảnh này, chỉ hai mươi phút thôi cũng đủ dài như cả một đời người đối với Nguyên Phương.

Trên đường Nguyên Phương liên tục cố gắng trấn an bản thân, nhưng hình ảnh cha hắn ngồi trên chiếc buýt càng hiện lên rõ rệt trong tâm trí, mặc cho hắn vẫn cố gắng an ủi bản thân nhưng cảm giác bất an vẫn tăng lên không ngừng.

Nguyên Phương cuối cùng cũng đến trước cổng bệnh viện. Bầu trời vẫn còn lác đác vài hạt mưa phùn, gió thoảng qua bên tai. Trên ghế đá vài nhóm người ngồi im lặng, gương mặt thoáng chút thẫn thờ, tạo nên một không khí ảm đạm pha chút bi thương.

Đứng trước bệnh viện bước chân hắn khựng lại. Ngực như bị ai bóp chặt. Hắn đứng chết lặng nơi cổng, chỉ cách vài bước nữa để giải được khúc mắc trong lòng lúc này, nhưng lại chẳng đủ can đảm nhấc chân.

Một phần muốn lao vào ngay để nhìn cho rõ. Một phần lại sợ, sợ rằng nếu bước qua cánh cửa kia, mọi nỗi lo sợ sẽ biến thành sự thật.

Đấu tranh tâm lý một lúc Nguyên Phương sốc lại tinh thần lấy một hơi sâu chuẩn bị tinh để đón nhận tin xấu nhất.

Nguyên Phương sững người ra hắn nhận ra giọng nói này, là người đã nói chuyện với hắn qua điện thoại.

Nguyên Phương bước đi với tâm trạng nặng nề, chú Tí lặng lẽ theo sau. Hắn dừng lại trước quầy tiếp tân.

"Chào hai anh ạ, mọi người cần hỗ trợ gì không ạ?"

Người lên tiếng là một nữ nhân viên mặc đồng phục bệnh viện, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ nụ cười lịch sự.

"Xin hỏi ở đây có ai tên Hồ Quốc Tuấn không ạ? Tôi là người nhà của ông."

"Dạ vâng, anh chờ em một chút ạ."

Nói xong, nữ nhân viên cúi xuống nhìn màn hình máy tính, ngón tay gõ vài dòng. Vẻ mặt cô thoáng lúng túng, ánh mắt khựng lại giây lát, rồi ngẩng đầu, giọng trầm hẳn đi:

“Dạ… xin phép anh chờ một chút, em sẽ gọi bác sĩ trực tiếp trao đổi.”

Cô vội với tay nhấc chiếc điện thoại bàn, bấm vài phím, khẽ nói gì đó vào ống nghe.

Nguyên Phương đứng một bên, toàn thân căng cứng, tim đập loạn nhịp. Chú Tí nhìn hắn, trên mặt cũng hiện rõ sự lo lắng.

Chỉ ít phút sau, một bác sĩ trung niên trong chiếc áo blouse trắng bước tới. Ông nhìn nhân viên tiếp tân, rồi chuyển ánh mắt sang Nguyên Phương và chú Tí. Ánh mắt phức tạp, giọng chậm rãi cất lên:

"Hai vị là người thân của ông Hồ Quốc Tuấn, đúng không?"

Nguyên Phương sững người ra hắn nhận ra giọng nói này, là người đã nói chuyện với hắn qua điện thoại hắn vội đáp lại:

"Dạ vâng thưa bác sĩ!"

"Hai vị đi theo tôi."

Nguyên phương và chú tí lặng lẽ đi theo vị bác sĩ. Ba người rẽ qua dãy hành lang dài, rồi dừng lại trước một phòng làm việc nhỏ. Bác sĩ mở cửa, ra hiệu mời vào.

Khi cả hai đã ngồi xuống, vị bác sĩ chậm rãi nói, giọng trầm và nặng nề:

“Ông Hồ Quốc Tuấn là một trong những hành khách trên chuyến xe buýt quân đội di chuyển trong lúc thiên tai vừa rồi. Người lái xe cũng bị đông cứng chiếc xe mất lái gây ra tai nạn.

Ông ngừng lại một nhịp, như để cho người đối diện có thời gian tiếp nhận, rồi mới tiếp:

"Trên xe tổng có 12 người cả người lái xe, nhưng chỉ có một người may mắn sống sót."

Nói tới đây tim Nguyên Phương loạn nhịp, tay run rẩy không tự chủ được tay siết chặt ống quần.

Đáng tiếc, ông Hồ quốc tuấn cũng nằm trong số 11 người không qua khỏi đó. Khi nhận được thông tin và đến nơi ông đã không qua khỏi..."

Lúc này Nguyên Phương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngày hôm nay thông tin liên tục ập đến đã quá sức mới một đứa trẻ mười bảy tuổi như hắn.

"Cậu có ổn không?"

Bác sĩ lo lắng nhìn Nguyên Phương và hỏi. Chú Tí ngồi một bên cũng vỗ vai an ủi:

"Ổn không chú đưa mày về trước nhé!"

Nguyên Phương lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu nghiêm túc nói với bác sĩ:

"Xin cho tôi gặp ông ấy!"

"Này mày có ổn không đấy nếu không oi r thì để lần sau đi."

"Cháu không sao bây giờ cháu muốn gặp ông ấy."

Nói xong chú Tí cũng không cản nữa.Nguyên Phương quay lại nhìn bác s, không nói gì bác sĩ lặng lẽ quay đi thay vào bộ đồ bảo hộ, tự mình đưa 2 người đi.

Đứng trước cánh cửa ghi ba chữ nhà đại thể Phương Nguyên tay chân run rẩy. Bác sĩ nhẹ nhàng đi tới kéo cánh cửa sắt nặng nề, bản lề kêu lên một tiếng "két". Ngay lập tức một luồng khí lạnh buốt phả thẳng ra ngoài lẫn theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Bên trong, ánh đèn huỳnh quang sáng nhợt phủ xuống những dãy ngăn tủ inox xếp ngay ngắn. Không gian im lìm, chỉ còn tiếng rè rè của dàn máy lạnh công suất lớn đang chạy đều.

Bác sĩ bước chậm vào trong, gõ nhẹ ngón tay lên mép một ngăn tủ inox. Một âm thanh rỗng lạnh vang lên, rồi ông kéo ra. Từng chút một, khay thép trượt ra ngoài, trên đó phủ kín một tấm vải trắng.

Ông quay sang nhìn người nhà, giọng trầm thấp:
“ Hai vị… có thể nhìn, nhưng… hãy chuẩn bị tinh thần.”

Nguyên Phương hơi thở nặng dần có gắng kiềm chế cảm xúc.

Bác sĩ cúi người, chậm rãi nhấc mép vải lên, chỉ để lộ gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo. Nguyên Phương đôi tay run rẩy bây giờ hắn không còn kiềm chế đc nữa hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, bao hình ảnh ùa về: những lần hai cha con ngồi tâm sự,về những lần đi chơi cùng gia đình, những lần được an ủi vì điểm thấp,... Giờ đây tất cả chỉ còn lại là ký ức.

"Cảm ơn cha... Cảm ơn cha đã sinh ra con trên đời này. Con sẽ không bao quên những lời cha đã dặn."
"Con yêu cha!"

Tiếng khóc nức nở của Nguyên Phương dần lớn lên, chú Tí không nỡ nhìn cảnh tượng này lặng lẽ quay lưng đi ra ngoài.

Một lúc  sau, sau khi tiếng khóc nhỏ lại. Nguyên Phương tiến tới để nhìn rõ mặt cha mình lần cuối.

Ra khỏi nhà xác. Nguyên phương khẽ lau giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt. Nhẹ nhàng nói với chú Tí

"Mình về thôi!"

Ra đến xe em gái hắn bích ngọc đứng ngay đó thấy anh trai đi ra cô bé vội vàng chạy tới hỏi:

"Anh ơi! Ba đâu rồi anh? Ba có sao không?"

Nguyên phương cúi xuống đưa tay xoa lên khuôn mặt và mái tóc của cô, nở một nụ cười gượng trên mặt.

"Về nhà thôi."

Cô bé thắc mắc vẫn muốn hỏi tiếp nhưng bị Nguyên Phương kéo tay lên xe.

Kết thúc chương 3

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com