Chapter 1
Đêm trăng tròn, tại một khu biệt thự to lớn và xa hoa sáng chói bậc nhất. Có một người đàn ông 24 tuổi đang bước đi hiên ngang vào cổng chính khu biệt thự. Khu biệt thự này cách biệt với sự náo nhiệt của thành phố tuy sáng chói điện đóm đầy đủ nhưng vẫn không thể che giấu sự u buồn và bóng tối dần bao trùm nuốt trọn lâu đài vào màn đêm tĩnh mịch.
Người đàn ông đứng lặng trước cổng biệt thự hồi lâu rồi mới chậm rãi giơ bàn tay lên trong tay anh ta là một chiếc đồng hồ quả quýt cổ nhưng vẫn mới tinh cùng lớp sơn mạ vàng bên ngoài phản chiếu một màu vàng huyền ảo mà kỳ bí.
Và người đàn bí ẩn đó là Diệp Trường Không. Anh ta mặc một bộ vest và cà vạt cùng một chiếc áo khoác ngoài dài tới chân màu đen kẻ ca-ro, thêm chiếc mắt kính gọng tròn làm đường nét khuôn mặt anh ta càng thêm sắc lẹm và ánh mặt nhìn thấu nội tâm. Đột nhiên anh ta siết chặt chiếc đồng hồ trong tay lẩm bẩm.
Diệp Trường Không : Ngô Gia Vĩ là cây cột chống trời của gia tộc họ Ngô. Một người xây dựng gia tộc họ Ngô từ 2 bàn tay trắng lên đỉnh cao của thành phố này. Và còn là nhân vật lớn hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước chỉ trong vòng 40 năm ông đã đưa gia tộc Ngô từ một gia tộc vô danh tiểu tốt lên xứng tầm gia tộc lớn mạnh nhất Ma Đô. Tài lực của ông ta có thể thâu tóm 1/3 Ma Đô.
Giờ đây trong ngôi biệt thự xa hoa bậc người hầu và quản gia tấp nập đi đi lại lại. Ngô Gia Vĩ đang nằm trên chiếc giường bệnh lớn đeo máy thở hấp hối mê man mắt nhắm nghiền, điện tâm đồ nhảy số liên tục. Xung quanh ông con cháu, người trong gia tộc và bác sĩ đứng quanh.
Bác sĩ : //Thở dài// Haizz. Ngô tiên sinh. Các vị nên chuẩn bị tinh thần đi Ngô tiên sinh có lẽ không chịu được lâu đâu. Có lẽ lão gia sẽ không vượt qua đêm nay đâu.
Ngô Gia Vĩ : 90 tuổi.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Kêu cót két đập vào tường nghe tiếng đùng rõ to. Tất cả mọi người lộ vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt mồ hôi túa ra sững sờ nhìn người vừa bước vào. Là Diệp Trường Không. Hắn ung dung từ từ mà bước vào. Mặt nở một nụ cười lạnh.
Diệp Trường Không : Tuổi thọ của ông ta còn lại 10 phút 59 giây.
Bảo vệ đột nhiên phản ứng lại với sự hiện diện của hắn dơ súng lên quát.
Bảo vệ : Ngươi là ai.
Thành viên trong dòng họ : Làm sao ngươi vào được đây.
Hắn vẫn ung dung nở một nụ cười châm biếm mặc dù vẫn bị súng chĩa vào đầu. Hắn dơ đồng hồ quả quýt ra và bấm nút nói.
Diệp Trường Không : Ngừng Thời Gian.
Kim giây của đồng hồ quả quýt đang chạy kêu tích tắc bỗng đứng khựng lại. Hai gã bảo vệ đang dí súng vào đầu Diệp Trường đang bị bao lại trong quả cầu màu đen đứng im bất động. Người đứng sau hai bảo vệ đó sợ hãi lui ra xa.
Thành viên trong dòng họ : Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cái quái gì vậy ? Đây...Đây là siêu năng lực ? Rốt cuộc cậu là ai hả ?
Diệp Trường Không : Ồ ! Hình như tôi làm các anh sợ rồi nhỉ. Yên tâm tôi chỉ tạm thời dừng thời gian của các người lại thôi.
Vẻ mặt hắn lại nở nụ cười châm biếm lạnh như băng khiến ai cũng phải sợ.
Thành viên trong họ hàng : Tạm thời ? Cậu có ý gì ? Rốt cuộc cậu tới đây làm gì ?
Biểu cảm Diệp Trường Không không đổi lại giơ đồng hồ quả quýt lên.
Diệp Trường Không : Tăng tốc thời gian...Gấp 100 lần.
Đột nhiên hắn biến mất trước mặt mọi người khiến ai cũng hoang mang toát mồ hôi.
Thành viên trong dòng họ : Đâu...Đâu rồi ? Hắn đầu rồi ? Ở kia kìa. Hả ? Từ khi nào hắn chạy qua đó ? Không thể thấy được? Trong chốc lát hắn đã dịch chuyển xa như thế ?
Diệp Trường Không đã đến trước giường bệnh của Ngô Gia Vĩ. Ông ta từ từ mở mắt nhìn cậu. Hắn đẩy mắt kiếng lấy tay phải đặt trước ngực nói.
Diệp Trường Không : Ngô Gia Vĩ. 90 tuổi. Tuổi thọ còn 9 phút 1 giây. Chào ông. Xin tự giới thiệu ta họ Diệp ông có thể gọi ta là Diệp tiên sinh. Ta là một "Thương Nhân Thời Gian" dạo chơi trong dòng sông thời gian. Ta thấy ông hữu duyên đặc biệt xé rách không gian đường đột thất lễ tới. Mặt hàng của ta chỉ có 1 đó là "Thời Gian".
Ngô Gia Vĩ mở to mắt trừng trừng nhìn Diệp Trường không đăm đăm. Hắn chỉ nở một nụ cười đắc thắng vẻ ngạo mạn xuất hiện trên gương mặt của thanh niên 24 tuổi nhưng đầu óc lại mưu mô này.
Để biết được vì sao lại xảy ra tình thế này thì chúng ta hãy chìm trong hồi ức của hắn về 5 ngày trước nào.
5 ngày trước, tại Ma đô vào ban đêm nhưng đèn đuốc từ những tòa nhà cao chọc trời làm trời đất bừng sáng như ban ngày. Chuyển cảnh đến một chiếc điện thoại đang hiện tin nhắn từ 2 năm trước đang nằm trong lòng bàn tay của một chàng thanh niên 24 tuổi.
Nội dung tin nhắn : Con à nếu công việc trên ma đô vất vả quá thì thôi đừng vừa đi học vừa làm nữa ba mẹ bán đất bán xe cộng với tiền tiết kiệm chắc chắn mua được nhà và lo được tiền đi học hàng tháng cho con mà. À mà con cũng không cần gửi tiền về nhà hàng tháng nữa đâu giữ lấy tự lo cho mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com