Chapter 10
Trần Văn Lập : Được.
Đi được một lúc Trần Văn Lập bắt đầu trò truyện với Diệp Trường Không.
Trần Văn Lập : Tiên sinh chắc là người làm ăn lớn nhỉ ? Nhìn khí chất, dáng vẻ của ngài là biết. Không giống loại người thô tục như tôi.
Hắn chỉ mỉm cười với Trần Văn Lập không nói gì. Bỗng điện thoại hắn rung lên nhận được thông báo. Hắn mở điện thoại lên xem thì thấy tài khoản đã nhận được 100 , 000 , 000. Số dư tài khoản tổng 100 ,000 , 000.
Diệp Trường Không : // Nhủ thầm // Không hổ là Ngô gia ! Nhanh như vậy đã chuyển tiền. Xem ra bọn họ rất xem trọng cuộc giao dịch này.
Hắn thấy tài xế chạy xe chập quá nên tiện tay bấm đồng hồ tăng tốc thời gian của chiếc xe gấp 100 lần. Thế là chẳng mấy chốc hắn đã về đến nhà. Trước khi vào nhà hắn đã thay bộ vest ra khoác lên mình chiếc áo len vàng cùng chiếc áo sơ mi trắng.
Khi đóng cửa lại Diệp Trường Không thấy Kỷ Lạc Thần đang nằm ngủ trên sofa.
Diệp Trường Không : // Nghĩ tào lao // Ôi chao mặt ai mà dễ thương thế muốn nhéo một cái quá điii.
Hắn vào phòng Kỷ Lạc Thần định lấy chăn đắp giúp cậu nhưng khi bước vào phòng hắn thấy một trận đồ kỳ quái trên bàn của Kỷ Lạc Thần và mấy cây nến đang . Bên cạnh trận đồ kỳ quái đó có một mảnh giấy da đã ố vàng.
Trên tờ giấy da đó có ghi những câu chữ khó hiểu như trong phim bắt quỷ của Lâm Chấn Anh vậy. Quan trọng hơn dòng chữ đó đỏ chói như máu. Diệp Trường Không cũng không ngốc mà nghĩ đó là máu vì máu khô thường có màu nâu nâu nhưng đây lại là màu đỏ tươi đã khô vào giấy da.
Hắn nghĩ dòng chữ đỏ đó được viết bằng chu sa y hệt như trong phim vậy.
Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Kỷ Lạc Thần tin vào quỷ thần à.
Hắn thử cầm cuộn giấy da lên để gần lại ánh nến lẻ loi, nguồn sáng duy nhất trong văn phòng để đọc dòng chữ trên tấm giấy da ố vàng. Chỉ vỏn vẹn 2 dòng.
Diệp Trường Không : // Hắn lẩm bẩm //
"Ngã thân bất động,
Hồn xuất tam giới,
Thác thân âm phủ,
Vãng lai tự tại!"
Vừa lẩm bẩm đọc xong hắn liền cảm thấy chân mềm nhũn da đầu hắn tê rần. Một lực hút khủng bố kéo thứ gì từ tận sâu trong thân thể hắn ra bay về phương bắc. Hắn cư bay trong vô định đến khi mở mắt ra hắn mới thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi nhìn xung quanh.
Rồi hắn nhìn xuống tay mình. Hắn thấy bản thân hắn nhợt nhạt mờ ảo vô hình chân hắn đang cách mặt đất khoảng 10 cm.
Diệp Trường Không : // Kinh ngạc // Cái quái gì vậy ? Đây là...
Hắn liền nhớ lại dòng chú vừa nãy hắn đọc trông rất quen. Giờ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra thứ viết trong giấy da kia không phải thứ gì khác mà là câu chú để hắn linh hồn xuất khiếu hồn về địa phủ. Đầu hắn liền ong lên một cái rối rắm chồng chất đan xen. Nhưng hơn hết thảy là tò mò. Rốt cuộc Kỷ Lạc Thần là ai mà lại có trận đồ kỳ quái trong phòng lại dẫn đến địa phủ như này.
Đang mải mê suy nghĩ chìm vào trầm tư sâu xa hắn liền bị tiếng quát vang dội oang oang trong đại điện này làm dật nảy mình.
Quỷ binh : Tên kia ! Ngươi là oan hồn nào sao đi lang thang trong Thiên Tử Điện mau ra kia xếp hàng để trình bày ân oán với Thôi Phù Quân đại nhân. Nhanh lên còn đứng đây làm gì. Muốn bị hồn phi phách tán hả ?
Hắn dật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Diệp Trường Không : Hả ! Ngươi nói cái gì ? Trên đời này có địa phủ có Thôi Phù Quân thật hả ?
Quỷ Binh : // Tức giận // To gan ! Còn không mau xếp hàng ở đây làm chậm trễ thời gian ngươi có tin ta cho ngươi khỏi đầu thai không ? Hay là ngươi chưa khai thiên tri ?
Quỷ hồn bình thường khi chết sẽ khai thiên tri nhớ lại kiếp trước biết được luân hồi lục đạo sẽ sợ mất mật khi nghe bị hồn phi phách tán. Nhưng Diệp Trường Không hắn không sợ vì hắn vẫn đang chìm trong những ký ức mới toanh đang từ từ tràn vào não mình. Thật ra từ khi mà hắn thu được tuổi thọ của Trình Duệ Minh những ký ức này cứ xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn đau đầu muốn chết nhưng giờ cơn đau ấy càng mãnh liệt hơn.
Bỗng có tiếng quát từ trong cánh cửa lớn vọng ra. Oan hồn tiếp theo. Một vài quỷ binh áp giải một đám oan hồn đi vào trong đại điện. Nghe thấy tiếng quát, 2 tên quỷ binh vội vàng đẩy Diệp Trường Không vào hàng đi vào đại điện đằng sau đám oán quỷ.
Sau khi đám oán quỷ trong đó được xét xử xong Diệp Trường Không được áp giải vào trong cùng đám quỷ binh khác. Khi vào trong hắn thấy trên cao giữa chính điện có một cái bàn đằng sau là một người à không phải gọi là một con quỷ đang ngồi cầm cây bút lông ghi gì đó 2 bên người đó đang đứng là Hắc Bạch Vô Thường.
Hắn xem phim kinh dị nhiều nên có hiểu biết đôi chút về địa ngục nên hắn đoán trên tay vị kia đang cầm là Phán Quan bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com