Chapter 11
Người dùng phán quan bút mà ở trong Thiên tử điện này thì còn ngoài ai ra ngoài...
THÔI THIÊN TỬ, THÔI PHÁN QUAN nữa chứ.
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn những âm hồn mang oán niệm khi ông ta nhìn Diệp Trường Không ánh mắt ông ta dừng lại trên người hắn quát lên đầy uy nghiêm.
Thôi Thiên Tử : // Quát // Sinh hồn ? Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để sinh hồn vào được đến tận đây.
Hắc Bạch Vô Thường liền lao lên định lấy móc câu hồn trói Diệp Trường Không bỗng bị Thôi Thiên tử quát quay về chỗ.
Thôi Thiên Tử : // Quát // Dừng lại. Sinh hồn to gan từ đâu đến lại không có tên trên sổ sinh tử ? Không đúng. Ngươi là tồn tại gì có thể vượt qua lục đạo luân hồi ?
Diệp Trường Không : // Mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn bật mode diện đúng là làm quỷ vẫn còn diễn mà // Ta là ai... Không quan trọng ta muốn nói chuyện riêng với ngươi ?
Hắc Bạch Vô Thường : // Tức giận // To gan. Giám nói chuyện với Thôi Phán Quan như vậy ngươi có tin ta đánh ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh ?
Diệp Trường Không : // Cười lớn // Hồn phi phách tán ? Vĩnh viễn không được siêu sinh ? HAHAHA. Ngươi không có tư cách đó.
Thôi Thiên Tử : // Bình tĩnh nói // Hắn nói đúng Hắc Bạch Vô Thường. Các ngươi không có tu cách đó. Mệnh cách trên người hắn thật kỳ lạ. Dù ta có phá lệ dùng sổ sinh tử trừ đi tuổi thọ của hắn thiên đạo cũng không cho phép. Hắn là tồn tại đã vượt qua cả lục đạo luân hồi.
Diệp Trường Không : // Diện vẫn rất nhập tâm // AHAHAHAH. Thiên đạo ? Hắn là cái thá gì ?
Thôi Thiên Tử : // Ông ta búng tay// Đúng là thằng nhóc cuồng ngạo.
Chớp mắt Diệp Trường Không và Thôi Thiên tử đã được dịch chuyển qua phòng khác ở đây chẳng khác gì phòng làm việc riêng cả. Ở trên tường có treo 2 bức tranh chữ cổ đối diện nhau mà Diệp Trường Không cũng chả biết nó viết gì.
Thôi Thiên Tử : // Đưa tay ra dấu // Mời ngồi. Ở đây chúng ta có thể nói chuyện riêng.
Ông ta cầm tách trà lên rót cho Diệp Trường Không. Thực chất ông ta chỉ đang thử Diệp Trường Không vì trà này không phải ai cũng uống được phải có pháp lực hoặc thần lực mới miễn cưỡng uống được vì trà này không dùng cho người sống. Nếu người sống uống sẽ lấp tức nhẹ thì tan hồn lạc phách hồn phách sẽ bị khuyết thiếu hai là trực tiếp hồn phi phách tán.
Ông ta đã quá coi thường Diệp Trường Không rồi. Hắn là " Thời gian chi chủ " là một cổ thần tất nhiên hắn cũng có thần lực rồi không những có mà còn hùng hậu hơn những cổ thần khác rồi.
Diệp Trường Không : // Cầm cốc trà lên nhấp vài ngụm // Ta muốn hỏi ông vài vấn đề có được không ?
Thôi Thiên Tử : // Nghiêm mặt // Ngươi nghĩ ngươi là ai đến địa phủ vào thiên tử điện của ta phá làm mất hết mặt mũi của ta giờ còn muốn hỏi ?
Diệp Trường Không : // Mỉm cười // Chuyện hôm nay thật lòng xin lỗi ta chỉ vô tình lạc tới đây lần đầu ta đi địa phủ không quen đường nếu có gì thất lễ xin thứ lỗi. Ta có thể làm gì để xin lỗi ta sẽ cố hết sức.
Hắn đã cho Thôi Phù Quân bậc thang đi xuống chỉ xem ông ta có nguyện ý giảng hòa không mà thôi.
Thôi Phù Quân : Được. Tồn tại của ngươi đã vượt ra khỏi lục đạo luân hồi ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi luận đạo với ta nếu thắng ta sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn.
Mặc dù hắn không hiểu địa phủ lắm nhưng riêng về khoản lý lẽ hắn tự tin hắn sẽ không thua bất cứ ai. Trên nhân gian những bộ truyện huyền huyễn hắn đọc không đến 1000 cũng phải 100 nên hắn đương nhiên biết luận đạo là gì.
Diệp Trường Không : Mời Thôi Phù Quân đây ra đề.
Về khoản luận đạo này Thôi Phù Quân cũng rất tự tin vì đã cai quản xét xử không biết bao nhiêu oan hồn là người phân minh công tâm nhất địa phủ. Ông ta chỉ tò mò vì sao lại có người bình thường mà tên của người này lại không cánh mà bay ra khỏi sổ sinh tử thoát khỏi lục đạo luân hồi nên mới nói chuyện riêng với Diệp Trường Không chứ không ông ta đã sớm một tay đập chết Diệp Trường Không cho hắn hồn phi phách tán chịu khổ hình vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi.
Thôi Phù Quân : Ta đã mấy ngàn năm rồi chưa luận đạo đúng hơn là chưa ai giám luận đạo với ta. Bất quá hôm nay hãy làm một trận thống khoái đi ta nhường ngươi đi trước.
Hắn biết nếu đánh với Thôi Phù Quân thì chưa chắc hắn đã thua nhưng phải liều mạng thập tử nhất sinh mới thắng được nên hắn chọn luận đạo. Đừng nhìn hắn chỉ 24 tuổi mà đánh giá thấp hắn. So sánh về đầu óc, sự ranh ma tinh quái, thích ứng với tình hình thực tế thì hắn tự tin mình không thua bất cứ ai.
Diệp Trường Không : // Nhấp ngụm trà giả vờ vuốt vuốt cằm làm như hắn có râu // Được vậy ta không khách khí.
Đạo pháp thiên,Thiên pháp địa,Địa tái vạn vật,Vạn vật thông linh, Y thủy nhi sinh ,Thủy hà hữu linh ?
Dịch :
Đạo thuận theo Trời,
Trời thuận theo Đất,
Đất nâng đỡ muôn loài,
Muôn loài đều thông linh,
Dựa vào nước mà sinh,
Nhưng nước há có linh chăng?
Mời Thôi Phù Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com