Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Thôi Phù Quân : // Kinh ngạc // Hay, haha hay. Hay cho câu " Thủy hà hữu linh ". Lâu lắm rồi không nhớ là đã mấy ngàn năm mới có người luận đạo với ta thống khoái đến vậy.

Thôi Phù Quân : // Hắn hừ một tiếng đối ngay // 

Thượng thiện nhược thủy.
Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh,
Xử chúng nhân chi sở ác,
Cố kỷ ư đạo.

Dịch :

Bậc thiện tối cao như nước,
Nước ban lợi cho muôn loài mà chẳng tranh hơn,
Ở nơi thấp mà muôn người tránh,
Thế nên gần Đạo vô cùng.

Diệp Trường Không : // Thán phục từ tận đáy lòng // Haha ngài cũng đâu có vừa không ngờ Thôi Phù Quân không những pháp lực cao thâm mà ngộ về đạo lại cao như vậy.

Thôi Phù Quân : Thôi đi tên nhóc ranh như ngươi có khi ngộ còn nhiều đạo hơn ta ở đó mà nịnh.

Diệp Trường Không : Ngộ đạo của ta sao ? Ta có điều băn khoan muốn hỏi trước khi đối tiếp không biết Thôi Phù Quân có nguyện ý trả lời ?

Thôi Phù Quân : Được hỏi đi đừng làm chậm trễ thời gian. Ta phải phân cao thấp xem giữa ta và ngươi ngỗ tĩnh của tên nhóc ngươi cao hay hiểu biết của ta cao.

Diệp Trường Không : Thật là thống khoái mà. Ta mới lúc vừa này có những ký ức tràn vào đầu ta khiến đầu ta đau như búa bổ mà người trong ký ức đó là ai Thôi Phù Quân thử đoán xem.

Thôi Phù Quân : Chuyện trong ký ức của người thì ai mà biết.

Diệp Trường Không : Haha. Là ta... Là chính bản thân ta. Vậy Thôi Phù Quân có thể cho ta biết uống canh mạnh bà rồi có thể nhớ lại kiếp trước.

Thôi Phù Quân : // Sửng sốt // Cái... Cái gì ? Không thể nào ? Uống canh mạnh bà một mảnh ký ức còn không nhớ chứ đừng nói đến 1 kiếp. Nhớ được 1 cái tên cũng rất khó rồi. Huống hồ ngươi còn thoát cả lục đạo luân hồi còn có kiếp trước ?

Diệp Trường Không : Ai bảo ta nhớ được một kiếp ?

Thôi Phù Quân : // Thở phào nhẹ nhõm // À thế thì yên tâm rồi canh mạnh bà không có vấn đề. Nếu vậy thì chỉ có khả năng pháp lực hoặc kiếp trước ngươi làm thần, pháp sư thần lực cao thâm mệnh cách cứng rắn nên nhớ ra vài chuyện kiếp trước mà thôi. Thế thì ngươi là kỳ tài tu đạo đấy.

Diệp Trường Không : // Mỉm cười // Ý ta không phải thế Phù Quân đại nhân à. Ta đã nhớ...

10 kiếp lận.

Thôi Phù Quân : // Khóc không ra nước mắt vì là quỷ nếu hắn là con người sớm đã nhồi máu cơ tim mà thổ huyết chết tại chỗ rồi // Cái gì ?

Diệp Trường Không : Những gì ngài nghe đều là sự thật. Ta nhớ ra 10 kiếp của mình 5 đời tu phật 5 đời tu đạo bây giờ có thể nói ta là đạo phật song tu.

Hắn bây giờ không phải là diễn nữa rồi tất cả đều là từ tận đáy lòng của hắn mà ra. Lúc hắn thu được 1 năm dương thọ của Trình Duệ Minh hắn đã thấy những ký ức kỳ lạ đó tràn vào đầu. Hắn lúc đầu cũng không tin nhưng về sau nhìn thấy âm phủ thấy Thôi Phù Quân mới ý thức được địa phủ có thật thì ký ức kia chỉ có thể là tiền kiếp của mình mà thôi.

Sở dĩ hắn thấy tiền kiếp của mình mà không ngạc nhiên như Thôi Thiên Tử là bởi dĩ có một luật chẳng thà gọi nó là buff còn hơn, điều số 5 của luật thời gian. Hắn càng thu thập nhiều tuổi thọ thì càng có mở khóa được nhiều năng lực. Hắn giờ đây tự tin kiến thức 10 đời của mình đã đủ để gọi là...

Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới.

Thôi Phù Quân : // Suýt rớt hàm // Ta cảm nhận được trên người ngươi có pháp tắc thiên địa nào đó nhưng không ngờ người sống lại có thể nhớ 10 kiếp. Đối với người bình thường là hại nhưng đối với ngươi là may mắn. Vì ngươi đã rời khỏi lục đạo luân hồi nên thiên địa pháp tắc sẽ không thể ràng buộc ngươi nên 10 kiếp này tùy ý ngươi sử dụng. Thật là quái thai mà. Mấy trăm ngàn năm rồi đã mấy trăm ngàn năm rồi mới có người ta gọi là quái thai đấy.

Diệp Trường Không : // Hắn mỉm cười nhẹ // Thế tiếp tục luận đạo nhé. Thắng  ta đi ta sẽ nói cho người biết thân phận của ta.

Sau khi 10 kiếp thức tỉnh hoàn toàn hắn bây giờ không vướng bụi trần bình tĩnh và điềm nhiên đến lạ thường.

Thôi Phù Quân : Được làm một trận thống khoái đi. Mời...

Diệp Trường Không : 

Nước tự là nước,
Sinh linh hủy diệt,
Vốn không tương quan,
Trên đời không có sinh linh,
Nước vẫn là nước.

Thôi Phù Quân : // Bất ngờ // // Quát // To gan ? Không ngờ ngươi có thể trình bày một cách lớn mật như vậy.

Hoa không nở rộ,
Nước không ngừng chảy,
Nếu là vô tâm,
Sao biết hoa là hoa,
Nước là nước?
Nếu trên đời không có người,
Đạo ở đâu ra?

Diệp Trường Không : 

Đạo pháp pháp bất khả đạo,
Vấn tâm tâm vô khả vấn.
Thiên địa không có đầu và có cuối,
Vạn vật không có sinh có diệt,
Lòng người không có thiện có ác,
Đạo pháp tự trường tồn!

Thôi Phù Quân : 

Đạo khả đạo,
Phi thường đạo.
Nếu không có danh trạng,
Thì không có đạo pháp,
Thiên địa có đầu không có đuôi,
Lòng người tự có thiện ác,
Người nếu có tâm,
Đạo ở trong đó,
Người nếu vô tâm,
Trời tru đất diệt,
Nào còn có cái gì đạo pháp!
Nào có đạo lý gì để giảng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com