Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Diệp Trường Không : 

Thời khả thời,
Phi vĩnh cửu thời.
Nếu không có năm tháng,
Thì không có sinh diệt,
Thiên địa có sớm tất có muộn,
Vạn vật tự có thịnh suy,
Người nếu biết thời,
Sẽ thuận thiên đạo,
Người nếu trái thời,
Xuân tàn thu lạnh,
Nào còn có cái gì bất biến!
Nào có thời khắc nào để giữ mãi!

Thôi Phù Quân // Tái mặt // Cái gì ?  Ngươi đánh vào tính vô thường của thời gian để triệt tiêu lập luận "tự tồn tại vĩnh cửu" của ta, vì ngay cả đạo cũng phải vận hành trong vòng quay thời gian sao ? Haha hay hay đúng là chân nhân bất lộ tướng là chân nhân bất lộ tướng a. Xem ra thân phận của ngươi ta không có duyên được biết rồi.

Diệp Trường Không : // Mỉm cười // Sao nào ? Thời gian là thứ ta nắm rõ trong lòng bàn tay nhất đó.

Thôi Phù Quân : Cuồng ngôn. Ngươi không sợ thần và thiên đạo giáng thiên phạt xuống đầu ngươi sao ? 

Diệp Trường Không : Thiên đạo là cái thá gì ? Trước mặt ta hắn cũng phải nể mặt 7 phần.

Thôi Phù Quân : Đúng là cuồng ngôn ngạo mạn mà. Nhưng ngươi có tư cách đó. 

Diệp Trường Không : Về thân phận của ta một ngày nào đó hữu duyên ngài sẽ được biết thôi. Còn về thế giới này có những gì ngài có thể cho ta biết ? Ta mới thức tỉnh tiền kiếp nhiều chuyện vẫn mơ hồ.

Thôi Phù Quân : Được. Thế giới này có địa ngục, địa ngục chi môn...

Diệp Trường Không : Cái này ta biết. Tiền kiếp ta là pháp sư, địa ngục ta rõ hết rồi. Ý ta muốn hỏi về mấy trăm năm trở lại đây có gì mới không.

Thôi Phù Quân : Mấy trăm năm nay không có gì mới nhưng những thế lực của thần, những người được thần khải và học đồ của thần bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hẳn cũng đến lúc các hắn chán làm thần rồi chắc muốn truyền lại cho học đồ của mình đây. Trên đời này thần gì cũng có nhưng càng sống lâu càng mạnh đặc biệt là các cổ thần từ thời sơ khai như thần hỗn mang, thần bầu trời,... Càng nhiều người tôn kính càng có nhiều thần lực. Thần lực không giống pháp lực. Thần lực mạnh gấp 10 lần pháp lực nhiều pháp sư có cơ duyên được thần ban pháp lực không ai là không ghi danh trên danh sách địa tiên, linh tiên cả.

Diệp Trường Không : Vậy sao ? Vậy để ta nói cho ông biết một chuyện. Ta là một trong những cổ thần... Mấy ngày trước mới nhận được thần lực. Nhưng thần nào thì phải để ông tự suy nghĩ rồi.

Thôi Phù Quân : // Chẳng bất ngờ lắm // Chẳng trách có thể thoát khỏi lục đạo còn nhớ lại 10 kiếp đúng là không phải người bình thường. Còn gì thì hỏi nhanh lên ta còn đi xét xử các oan hồn tiếp ngươi làm loạn ta chưa kịp làm gì.

Diệp Trường Không : Ông có biết Kỷ Lạc Thần ?

Thôi Phù Quân : // Đang cầm cốc trà lên nhấp vài ngụm bỗng tay khựng lại liếc mắt nhìn Diệp Trường Không // Ai nói cho ngươi biết cái tên này ?

Diệp Trường Không : Không cần cảnh giấc thế. Cậu ta là bạn cùng phòng của ta. Ta thấy trên bàn của cậu ta có mảnh giấy da với trận đồ kỳ quái vô tình đọc nên giờ hồn ta dưới địa phủ đây.

Thôi Phù Quân : Chẳng trách ngươi có thể vào Thiên Tử Điện này vô thanh vô tức như thế. Hóa ra là được truyền tống thẳng đến đây. Thật ra Tiểu Thần cũng xem như là con nuôi của ta ta không thừa nhận nhưng ai cũng ngầm hiểu. Hắn cũng là học đồ của thần Sáng tạo.

Diệp Trường Không : // Như sắp phun trà ra ngoài // Cái gì ? Vậy sau này ta phải gọi người là cha vợ ?

Thôi Phù Quân : // Sống cả trăm ngàn năm giờ hắn mới nhớ lại bộ dạng há hốc của lúc sinh thời là như thế nào // Cái...Cái quái... Phỉ phui cái mồm ngươi biến về nhân gian đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cộc cộc.

Thôi Phù Quân : Vào đi. 

Người bước vào không ai khác chính là Kỷ Lạc Thần.

Kỷ Lạc Thần : Phù Quân đại nhân người có thấy một sinh hồn bị truyền tống đến đây không ạ.

Kỷ Lạc Thần Bước vào chắp tay hành lễ hỏi. Đột nhiên sững sờ khi thấy Diệp Trường Không đang ung dung thưởng trà đối diện với Thôi Phù Quân.

Kỷ Lạc Thần : Diệp tiền bối đừng uống trà đó cái đó sinh hồn không uống được đâu.

Cậu ta lao lên hòng giật lấy cốc trà trong tay Diệp Trường Không. Nhưng đã muộn, Diệp Trường Không đưa cốc đến miệng nốc hết ly trà đó. Kỷ Lạc Thần hoảng hồn lao tới bóp miệng Diệp Trường Không muốn hắn ói ra.

Diệp Trường Không : // Thích cái cảm giấc ấy mà có cha nuôi người ta ở đây nên ngại // Em...Em bỏ ra đi tôi không sao đâu.

Kỷ Lạc Thần : Hả anh là...là pháp sư hả. Uống được loại trà này ít nhất phải đến cấp Thiên Sư đó.

Diệp Trường Không : À thì... Coi như anh là một pháp sư cũng được.

Thôi Phù Quân : Tiểu Thần ta trừ ngươi 100 năm công đức quay về xám hối đi. Lại dám để phù đồ truyền tống ở nơi không an toàn như vậy. Nếu như hôm nay không phải Diệp đọa hữu đây truyền tống tới đây thì có khi có tà ma quỷ quái đã vô thanh vô tức tới Thiên Tử Điện làm loạn rồi. Đưa theo Diệp đạo hữu này trở về đi ta còn có việc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com