Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Vừa dứt lời Diệp Trường Không liền thấy không gian trước mặt vặn vẹo dị động. Một chàng thanh niên vận một thân y phục rách rưới đứng trước mặt Diệp Trường Không và Kỷ Lạc Thần.

Diệp Trường Không : Đây...Đây là sư huynh của em sao ?

Kỷ Lạc Thần : // Bất chợt tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ // Không.

Nghe thấy vậy Diệp Trường Không cũng vội vàng thủ thế nhìn chằm chằm vào người mới đến chăm chăm.

Nam Cung Ảnh : Ta là Nam Cung Ảnh. Là vương tử của tộc A Tu La ở Minh Hà địa ngục. Ta nghe sư huynh của ngươi nói ở đây có đối thủ mạnh để ta thử luận bàn với hắn. Chuyện các ngươi làm ta không quan tâm chỉ cần để ta kẻ mạnh nhất.

Kỷ Lạc Thần : Được huynh đi theo ta lên sân thượng ứng chiến còn anh nghe em đi mà. Hãy ở yên trong phòng dù có nghe thấy gì cũng đừng đi ra nghe chưa. Dù anh có là thiên sư đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của hắn đâu.

Diệp Trường Không hắn chỉ mỉm cười nghĩ thầm.

Diệp Trường Không : Dễ thương quá đi đến lúc này còn lo cho mình.

Diệp Trường Không : // Trưng ra vẻ mặt vâng lời nói // Anh biết rồi mà. Em cũng phải cẩn thận đó. Đi nhanh về nấu cơm đi từ trưa đến giờ trải qua nhiều chuyện quá anh còn chưa ăn cơm.

Mặc dù Diệp Trường Không không tình nguyện ngoan ngoãn ở lại phòng nhưng câu cuối của hắn bất quá lại là thật. Thời gian ở địa ngục không giống trên nhân gian. Hắn rõ ràng mới đi xuống địa phủ từ lúc trưa mà bây giờ đã gần 8h tối. Bụng hắn bây giờ đói meo trống rỗng.

Hắn chậm rãi đi vào phòng tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Nhìn thấy vậy Kỷ Lạc Thần mới thở hắt ra một hơi an tâm nói với Nam Cung Ảnh.

Kỷ Lạc Thần : Đi thôi. Lên sân thượng. Chúng không thể vào trong nhà này vì có cấm chế tôi để lại trên cửa nên giờ còn đang loay hoay trên sân thượng.

Kỷ Lạc Thần cùng Nam Cung Ảnh bước nhanh lên cầu thang dẫn lên trên sân thượng. À không Nam cung ảnh phải gọi là bay chứ hắn cũng có thể đi mà cơ bản là hắn chả thích chứ chả phải cái mẹ gì.

Khi lên tới trên cùng đập vào mắt Kỷ Lạc Thần và Nam Cung Ảnh là một cánh cửa sắt có những bùa chú được vẽ từ máu và chu sa. Nam Cung Ảnh trực tiếp đạp tung cánh cửa. Một đám người sói cùng những con ma cà rồng răng nhọn hoắt cùng làn da tái nhợt văng ra xa.

Kỷ Lạc Thần đứng sau chú ý quan sát. Cậu bắt đầu túa mồ hôi ra khắp người. Không những có một tên ma cà rồng vương cấp bậc địa tiên mà còn có một ma cà rồng hộ vệ cấp thiên sư nữa.

Bộ dáng của tên ma cà rồng vương thì khỏi phải chê. Cao 1m90, làn da không tái nhợt mà hồng hào như da người không tì một nếp nhăn nào. Khuôn mặt điển trai đường nét sắc cạnh cùng ánh mắt sắc lẻm khiến người ta trực tiếp liên tưởng đến nam thần lạnh lùng học đường ít nói.

Không những có 2 người đó mà còn có một đám lâu la tuy thực lực không cao lắm nhưng cũng rất phiền phức. Đối phó với bọn chúng có tốn chút thời gian.

Khi ánh mắt của Nam Cung Ảnh chạm phải ánh mắt của ma cà rồng vương hai người nhìn chằm chằm nhau như đối thủ truyền kiếp vậy.

Nam Cung Ảnh : // Chậm rãi lên tiếng giới thiệu // Ta là Nam Cung Ảnh. Ta cũng là một vị vương tử. Nghe nói ngươi có thể phân cao thấp với ta một ván ra trò. Sao ? Ngươi có dám cùng một vị vương tử này so đấu không ?

Louis Moreau : Ta là Louis Moreau. Vương tử ma cà rồng của tộc de Sangré. Ta nguyện ý đấu với ngươi.

Nói xong 2 người đó liền lao vào nhau. Nam Cung Ảnh triệu hoán ra vô số giọt huyết tích tử vờn xung quanh người hắn thỉnh thoảng lại lao đến Louis Moreau với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể thấy những vệt đỏ lòm lướt ngang qua.

Bên phía Louis Moreau hắn bất ngờ đáp xuống đất hóa thành bóng đen lẩn khuất trong những cái bóng của thuộc hạ và vật thể xung quanh. Nam Cung Ảnh liền không do dự bắn các giọt huyết tích tử về phía đám thuộc hạ. Các thuộc hạ ma cà rồng và người sói của hắn kêu lên thảm thiết, hồn phi phách tán, hóa thành từng điểm tinh phách bay vào hư vô.

Phía bên Kỷ Lạc Thần cũng không nhàn rỗi mấy cậu ta đang chật vật chống đỡ lại những con dơi máu thành tinh do lão hộ vệ Lucien Morel của Louis Moreau triệu hoán ra. Cậu ta dứt khoát lùi ra xa lấy từ trong người ra một cây bút phán quan lẩm nhẩm.

Thái sơ vô cực,
Hỗn nguyên khai tịch.
Nhất niệm sinh thiên,
Vạn tượng hồi nguyên.
Thần tạo chi quang,
Vĩnh hằng bất diệt!

Khởi !!!

Một ánh sáng xanh lá mang thần lực vô tận đang từ từ tuôn ra từ pháp trận thái cực mà Kỷ Lạc Thần vừa vẽ trên không trung. Từ từ những thứ bị ánh sáng đó chiếu vào đều tan biến vào hư vô như chưa từng được sinh ra vậy.

Bỗng Kỷ Lạc Thần cảm thấy một luồng khí âm hàn lạnh thấu xương bất ngờ xuất hiện sau lưng. Một lão quái râu ria bạc phơ đang giơ trảo nhắm về phía Kỷ Lạc Thần mà cào tới. Trảo này mang theo một cỗ âm phong tà khí lạnh thấu xương cực mạnh nếu trúng phải e là Kỷ Lạc Thần sẽ trực tiếp hồn phi phách tán mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com