Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Bỗng nhiên từ đằng sau có bàn tay túm áo cậu ta kéo về phía sau giơ tay bắt pháp quyết hét to.

Thái thượng huyền nguyên, chư linh phụng mệnh. Phá !!!

Pháp quyết được tạo ra từ Thần Lực của Diệp Trường Không phá tan ma trảo của ông lão râu tóc bạc phơ kia.

Lão ta lùi lại chắp tay nói.

Giác Vọng : Vô Lượng Thọ Phật a. Bần tăng pháp danh là Giác Vọng là môn đồ đời thứ 30 của Liên Hoa Tịnh Tông. Xin hỏi thí chủ đây là cao nhân phương nào a.

Diệp Trường Không biết lão tăng này đã bị khai trừ khỏi phật môn nhưng vẫn muốn lấy uy danh ra dọa người. Bất quá hắn cũng đâu phải là con cừu dễ xơi.

Hắn đổi pháp quyết của đạo môn và phật môn đáp.

Diệp Trường Không : Ta là người kế nhiệm của Thiên Không Tự. Trụ trì đời thứ 40 của Thiên Không Tự pháp danh Hư Không Thiền Sư. Liên Hoa Tịnh Tông của ngươi thua Thiên Không Tự của ta mấy đời sao còn không quỳ xuống. Gặp gia gia mà không chào.

Giác Vọng : Hồ ngôn loạn ngữ. Hư Không Thiền Sư đã viên tịch vào hơn 100 năm trước rồi. Bây giờ trụ trì của Thiên Không Tự là Trí Thông Thiền sư là đời thứ 45 rồi.

Diệp Trường Không : Sao ngươi biết bần tăng đã tọa hóa mà không phải là ở ẩn ?

Giác Vọng : Không thể nào. Nếu Hư Không Thiền Sư ở ẩn thì giờ đã sớm khô héo da bọc xương rồi. Làm gì có ai có thể thoát khỏi pháp tắc của thiên đạo chứ. Hôm nay ta thay mặt toàn bộ Phật giới thanh trừ tà ma ngoại đạo hồ ngôn loạn ngữ như ngươi.

Diệp Trường Không : Thứ sa vào ma đạo như ngươi không xứng.

Nói rồi hai người lao lên cùng bắt pháp quyết mà lao vào đối chiến với nhau.

Kỷ Lạc Thần : Anh sao anh lại lên đây. Anh nói cái gì vậy Thiên Không Tự là phật môn lớn nhất ma đô này đó.

Kỷ Lạc Thần : Anh... Cẩn thận... Lão ta đã sa vào ma đạo đã sớm đi theo đầu quân cho ma cà rồng rồi.

Diệp Trường Không : Càng tốt ta lại có thêm 1 lý do để giết ngươi rồi.

Diệp Trường Không và Giác Vọng lao vào nhau quần đấu. Mấy chục cái pháp quyết hai người này đánh ra đều bị phá giải văng tứ tung. Trúng vào tà vật nào tên đó lập tức hồn phi phách tán hóa thành điểm điểm tinh phách.

Kỷ Lạc Thần : // Sửng sốt // Anh... Sao anh lại có thể dùng thần lực có hàm chứa pháp tắc thời gian. Chẳng lẽ anh là học...học đồ của thần.

Diệp Trường Không vừa đánh vừa trả lời Kỷ Lạc Thần.

Diệp Trường Không : Không anh không phải.

Bên kia đột nhiên Giác Vọng hét lên.

Giác Vọng :

Phật tâm diệt,
Ma ý sinh!
Vô lượng hắc ám,
Tụ ngã thân!

Thỉnh Tịnh Thế Linh Tôn Hiển Linh.

Đột nhiên một cỗ ánh sáng xanh biếc xuất hiện một tượng phật ôn nhu kỳ dị xuất hiện như thôi miên tâm thần của hết thảy sinh linh. Từ tượng phật phát ra bài kệ quỷ dị.

Tịnh thế linh tôn
Tri nghĩa tri tình
Khởi ngã trừng tâm
Tô ta minh tính

Bài kệ có âm hưởng trầm thấp lạnh lẽo đến cực điểm khiến người nghe phải rùng mình ớn lạnh.

Diệp Trường Không : Công kích tinh thần sao ? Đáng tiếc nếu có âm cụ ở đây ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết thế nào là công kích tinh thần.

Kỷ Lạc Thần : Anh. Em có thần khí nè. Vẫn chưa nhận chủ của ba mẹ em để lại đó. Nhưng em mãi vẫn không thể làm cách nào làm nó nhận chủ được.

Kỷ Lạc Thần ném một ống sao qua chỗ Diệp Trường Không khi Diệp Trường Không vươn tay ống sáo trúc đó tỏa ra một luồng thần lực ôn nhu.

Kỷ Lạc Thần : // Giở khóc giở cười // Ống sáo đó đi theo em từ nhỏ đến lớn vẫn không nhận chủ nay anh chỉ chạm vào đã nhận chủ nhân gian này thật là... Haizz...

Diệp Trường Không : Về anh tìm cho em một cây thần binh khác là được chứ gì.

Kỷ Lạc Thần : Anh tưởng thần binh là rau cải chắc trên thế giới này chỉ có duy nhất 10 cái được gọi là Thập Đại Thần Binh. Trên tay anh là Thanh Phong Tiêu đứng số 5 trong Thập Đại Thần binh. Thanh Minh Giới có 2 kiện là Thanh Viêm Kiếm và Hàn Ngọc Kiếm hai kiện thần binh này một băng một lửa luôn tương khắc nhau.

Kỷ Lạc Thần : Cho đến nay chỉ có 3 thần binh đó được tìm thấy thôi. Cái này chỉ có thể cầu mà không thể với tới. Nó đã nhận anh làm chủ thì anh cứ giữ lấy đi.

Giác Vọng : Hai tên tiểu bối các ngươi đánh nhau còn lơ đễnh. Chết đi.

Tiền kiếp hắn từng là đệ nhất cao thủ dùng âm công được mệnh danh là Tử Âm Nhân dù ngươi có cách xa trăm dặm nghe thấy tiếng nhạc hắn tấu lên ắt sẽ chết. Tai ngươi đã nghe thấy ắt sẽ chết trước khi nghe.

Giờ đây hắn cầm ống sáo chậm rãi để lên miệng nhẹ nhàng mà du dương thôi tiếng sáo thánh thót vang khắp sân thượng tòa. Tà vật nghe thấy lập tức thất khiếu chảy máu hồn lìa khỏi xác không biết mình đã chết.

Hắn hướng mắt nhìn về hư ảnh Phật ma sau lưng Giác Vọng tấu lên một khúc nhạc buồn.

Tiếng sáo ai ngân lệ phủ trời,
Một khúc đoạn hồn tiễn biệt người.
Gió lạnh mang theo hồn vắng lặng,
Trăng tàn rơi xuống khóc than trời.
Một tiếng tiêu ngân, thiên địa đều đoạn hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com