Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Luồng sóng âm vô hình trầm bổng ào ào như thủy triều đổ về phía hư ảnh Phật ma. Đụng vào như bị một rào chắn vô hình đụng trúng. Hư ảnh phật quang vỡ vụn nhưng cũng chẳng thấy Giác Võng kia đâu nữa.

Diệp Trường Không : Chết tiệt lại để lão tà tu kia thoát rồi.

Diệp Trường Không ngừng thôi tiến về đứng cạnh Kỷ Lạc Thần. Lũ tà vật biết mình không phải đối thủ của 2 người này nên chúng cũng chẳng giám xông lên chịu chết nữa. Về phần hộ vệ của quân vương ma cà rồng. Hắn đã chết.

Hư ảnh Phật ma mà Giác Võng triệu hồi ra chẳng phân địch hay thù mà tấn công bừa bãi xung quanh. Tên hộ vệ không đề phòng liền trúng chiêu lại thêm tiếng sao của Diệp Trường Không nên hắn đã mất mạng. Hắn mà sống được đúng là kỳ tích.

Lúc này Diệp Trường Không và Kỷ Lạc Thần mới có thời gian liếc mắt qua trận chiến của Nam Cung Ảnh bên kia.

Bên kia Nam Cung Ảnh và Louis Moreau diện ra rất kịch liệt một thân y phục của hai người rách rưới con ngươi long lên sòng sọc mắt đỏ lòm. Xung quanh người Nam Cung Ảnh đã có vô số huyết tích tử vây quanh.

2 người này bây giờ người không ra người ma không ra ma quỷ dị vô cùng. Bỗng một bóng đen lướt qua giơ trảo về phía Louis Moreau mà đánh tới.

Louis Moreau lúc này, cùng Nam Cung Ảnh tiến vào trong một trận đánh kỳ quái, hai người đứng mặt đối mặt, không nhúc nhích, Nam Cung Ảnh khống chế Huyết Tích Tử không đếm được, không ngừng vây công Louis Moreau, Louis Moreau dùng hắc quang ngăn cản, nhìn qua chiến đấu gió êm sóng lặng, nhưng hắc quang mỗi một lần va chạm với Huyết Tích Tử, đều sẽ sinh ra một sự va chạm kinh khủng, dư âm lan tràn mãi đến Diệp Trường Không và Kỷ Lạc Thần bên này, chỉ là cảm giác cường độ dư âm, liền có thể phán đoán ra hai người chiến đấu kịch liệt bao nhiều.

Đột nhiên Louis Moreau một tay ngăn cản thể công, một tay từ trong túi áo lấy ra một vật long lanh trong suốt, giơ lên cao.

Louis Moreau : Tín vật của gia tộc ở đây. Ngươi muốn thì tới mà lấy.

Tiếng bước chân ở phía cầu thang sau lưng Diệp Trường Không và Kỷ Lạc Thần vang lên ngày một rõ. Hai người cùng quay lưng về phía cầu thang cảnh giác nhìn. Thấy bóng người từ cầu thang đi lên Kỷ Lạc Thần sửng sốt gọi.

Kỷ Lạc Thần : Élise Laurent. Tôi đã bảo cô trốn ở khách sạn không được ra ngoài mà ?

Mấy tên tà vật cấp thấp nhôn nhao hết cả lên có tên hét to.

Tà vật : // Hét to phẫn nộ // Élise Laurent, ngươi...tên phản đồ !

Élise Laurent chẳng để ý đến bất cứ một ai nói. Nữ tu sĩ đằng sau nàng cũng vậy. Vẻ mặt lạnh lùng dửng dưng chỉ để ý đến Louis Moreau.

Élise Laurent : // Hướng Louis Moreau lạnh lùng nói //  Đưa tín vật gia tộc cho ta.

Louis Moreau hướng cô cười cười.

Élise Laurent : // Hít sâu một hơi, lẩm bẩm // Louis Moreau, là người ép ta!

Sau đó, cô ta làm ra một cái hành vi khiến toàn bộ đầu óc của Diệp Trường Không và Kỷ Lạc Thần chấn động sững sờ tại chỗ, một cú tăng tốc chạy, dùng sức giẫm hướng trên mặt đất, thế mà một bước nhảy lên cao hơn ba mét, một ánh sáng màu máu từ trên người cô lướt qua, lại quanh thân của cô, đem toàn thân cao thấp cô ta bao bọc lại, giống một quầng lửa, hướng Louis Moreau lao tới.

Một màn này, dọa ngây người cả Diệp Trường Không, Kỷ Lạc Thần và Nam Cung Ảnh.

"Móa." Kỷ Lạc Thần kinh ngạc tới miệng cũng không khép lại được, vội vàng niệm vài câu tĩnh tâm chú an ủi.

Một kích này của Élise Laurent, vốn đối với Louis Moreau là chí mạng nhất định sẽ  , nào ngờ được, ở lúc ngang qua bên người Nam Cung Ảnh, Nam Cung Ảnh đột nhiên bỏ một bộ phận Huyết Tích Tử, bay ngược hướng, hướng Diệu Mộng Khiết đánh tới.

Élise Laurent hoàn toàn không dự đoán được vị bằng hữu này của Kỷ Lạc Thần sẽ ra tay với mình, không đủ cảnh giác, trong lúc vội vàng thu thế, cùng Huyết Tích Tử va chạm với nhau, Huyết Tích Tử bị húc vỡ, Élise Laurent cũng bị đẩy lui, hai tay mở ra, đáp trên mặt đất, vốn định tiếp tục tiến công, vẫn do dự một phen, hướng Nam Cung Ảnh quát.

Élise Laurent : Ngươi là giúp ai ?

Nam Cung Ảnh : // Lạnh lùng nói // Ta ai cũng không giúp. Ta lúc đấu pháp, ghét nhất là bị người khác nhúng tay vào. Ngươi cũng không tệ, chờ ta giải quyết hắn, cũng có thể đánh với người một trận.

Élise Laurent giật mình, quay đầu hướng Kỷ Lạc Thần nhìn qua.

Kỷ Lạc Thần nhún vai đáp.

Kỷ Lạc Thần : Đừng nhìn tôi, hắn căn bản không phải bạn của tôi, trái lại là cô... Cô cần giải thích cho tôi một chút, cô rốt cuộc là... là tà vật gì?

Élise Laurent thở dài, nói

Élise Laurent : Cái này rất quan trọng sao, Kỷ Lạc Thần, anh giúp tôi lấy tín vật gia tộc, tôi cho anh gấp hai thù lao.

Kỷ Lạc Thần khoát tay một cái, nói.

Kỷ Lạc Thần : Cho tôi gấp tám lần cũng vô dụng, tôi không thích bị người ta coi làm thương để dùng, nếu không làm rõ mình vì sao phải giúp cô, tôi sẽ không động thủ.

Louis Moreau và Nam Cung Anh cũng không đánh nữa.  Louis Moreau nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Louis Moreau : Ngươi vừa rồi bỏ một nửa thế công, ngươi không sợ ta nhân cơ hội xuống tay đánh lén sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com