Chapter 2
Diệp Trường Không : //Haizz// //Lẩm bẩm// Người bình thường quá nhỏ bé đố với Ma Đô này, chúng ta như một con kiến nhỏ bé đang vùng vẫy giữa lòng thành phố rộng lớn. Tôi Diệp Trường Không từng vì ước mơ mà bất chấp bằng bất cứ giá nào phải trụ lại thành phố tài chính quốc tế hóa này cho bằng được. Bất chấp thực hiện hoài bão lớn. Đáng tiếc...Tôi không phải nhân vật chính của thế giới đầy nghiệt ngã này. Và cái thế giới này vô cùng tàn khốc, chưa bao giờ sự nỗ lực của bản thân được đền đáp một cách xứng đáng cả. Khoảng năm 18 tuổi vào chính thời gian này tôi mất đi cha mẹ. Ngươi thân duy nhất của tôi, và là người mà tôi yêu quý nhất trên đời đã rời xa tôi mãi mãi. Họ đã bị xe tông chết trên đường đi thăm tôi. Gia đình tôi chẳng có họ hàng thân thiết gì cả vậy nên giờ chỉ còn mình tôi đơn côi trên cuộc đời này mà thôi. Tôi không muốn sống cuộc đời thế này nữa.
Lúc này Diệp Trường không đang đeo một cái kính gọng vuông và mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu bên trong là một chiếc áo sơ mi xám cùng một chiếc quần jean xanh đi vô định theo đoàn người qua những tòa nhà trọc trời rồi dừng lại chỗ qua đường đèn xanh đèn đỏ.
Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Hay chết quách đi cho bớt đau khổ nhỉ.
Hắn đang định bước qua đường ngay khi một chiếc xe tải lao qua với tốc độ nhanh thì một người đàn ông vội vã xô hắn ra và chay nhanh băng qua đường. Và người đàn ông này đang vượt đèn đỏ !!!
Người đàn ông : // vội vàng // Tránh đường.
Diệp Trường Không : // Tức giận // Này ông đụng trúng tôi đấy.
Ông ta chẳng thèm quay lại xin lỗi mà cứ thế lao thẳng đi như chẳng hề có chuyện gì. Đột nhiên Diệp Trường Không sững người ra. Tròng mắt anh thay đổi từ nâu đen dần hiện lên những con số la mã dần hiện lên rõ là một cái mặt đồng hồ cổ vàng óng như chiếc đồng hồ đầu truyện.
Diệp Trường Không : // Dụi mắt // Hả ? Chuyện gì xảy ra vậy ?
Đột nhiên Diệp Trường Không bỗng thấy những dòng chữ màu vàng óng xuất hiện trên đầu người vừa đụng trúng anh.
Họ tên : Tần Mạt Sinh.
Tuổi : 36 tuổi.
Tuổi thọ còn lại : 3 giây.
Diệp Trường Không : // Ngơ Ngác // Đây là cái gì. Tuổi thọ còn lại 2 giây . 1 giây. 0 giây.
RẦMMMMMMMMM!
Người đàn ông lúc nãy còn va vào người Diệp Trường Không giờ đây lạnh băng chỉ còn lại cái xác không hồn. Anh ta bị xe ô tô lao nhanh tông văng ra xa.
Giấy tờ trong cặp văng khắp nơi bị cơn mưa rào thấm ướt hòa cùng dòng máu nóng hổi đỏ tươi thấm đẫm loang ra một mảng giữa đường phố xe cộ đông đúc.
Diệp Trường Không nhíu mày toát mồ hôi run rẩy đứng như trời trồng giữa trời mưa lạnh giá. Ngơ ngác như con nai vàng chôn chân tại chỗ cơn mưa một nặng thêm.
Người qua đường : Có người vượt đèn đỏ bị xe đụng chết rồi mau gọi xe cứu thương và cảnh sát đi. Gọi xe cứu thương mau lên.
Một đám người hóng hớt bu chật kín như ruồi xung quanh chiếc xe hơi và người bị tôn. Diệp Trường Không lại thấy những dòng chữ và con số hiện lên trên đầu bọn người đó.
Họ tên : Lý Tiểu Hồng.
Tuổi : 26 tuổi.
Tuổi thọ còn lại : 5 năm 15 ngày 3 giờ 47 phút 2 giây.
Họ tên : Hứa Mộc Sinh.
Tuổi : 42 tuổi.
Tuổi thọ còn lại : 31 năm 78 ngày 12 giờ 56 phút 32 giây.
Diệp Trường Không : // Ngờ nghệch // // Lẩm bẩm // Hả ? Mình có thể nhìn thấy được tuổi thọ của bọn họ ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Là ảo tưởng ư ?
Hắn dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay đang nắm chặt của mình dần dần xuất hiện thứ gì đó tròn tròn. Hắn mở lòng bàn tay ra và phát hiện có một chiếc đồng hồ quả quýt được mạ vạng toát lên vẻ cổ xưa đang nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Hả ? Cái gì đây ? Là đồng hồ sao ? Đẹp quá. Nó tự nhiên xuất hiện trên người mình? Ực.
Hắn bạo gan nuốt nước miếng cái ực vẻ mặt sợ sệt từ từ giơ ngón tay thử bấm nút trên đồng hồ.
Bỗng đằng sau lưng và khắp người hắn phát ra một ánh vàng chói. Đằng sau lưng hắn bỗng xuất hiện một mặt chiếc đồng hồ hình thành từ những ánh sáng vàng li ti phát ra sức mạnh mạnh mẽ của thời gian.
Diệp Trường Không : // Lẩm bẩm // Hả ? Nước mưa ngừng rồi ? Không đúng nước mưa đang dừng giữa không trung ư ? Mình đã dừng thời gian xung quanh ?
Hắn mang vẻ mặt sợ sệt lách qua đám người bu đông nghịt xung quanh vụ tai nạn. Tất cả mọi người đều đứng im không nhúc nhích. Vần giữ nguyên vẻ mặt hoảng hốt đứng chết trân nhìn vụ tai nạn.
Diệp trường không lại gần người mà hắn vừa nhìn thấy tuổi thọ là Hứa Mộc Sinh và dè dặt đưa ngón tay ra khều thử anh ta. Vừa chạm vào người anh ta đột nhiên những sợi tơ vàng bỗng quấn lấy tay Diệp Trường Không mà tràn vào cơ thể hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com