Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Kỷ Lạc Thần : // Bị sốt // Phù, ướt sũng hết cả rồi. Phải nhanh thay quần áo mới được.

Kỷ Lạc Thần vừa cúi xuống cởi đôi giày thể thao đang ướt sũng ra vừa lẩm bẩm. Trường không quay đầu lại liếc ảnh mắt qua bộ ngực tập gym lâu ngày của Kỷ Lạc Thần nở nụ cười mỉm nghĩ thầm.

Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Muốn sờ thử quá điii aaa.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình Kỷ Lạc Thần liền quay đầu lại nhìn thì bắt gặp nụ cười mỉm và ánh mắt của Trường Không đang nhìn chằm chằm mình.

Kỷ Lạc Thần : Anh làm gì nhìn em giữ vậy ?

Diệp Trường Không : // Bịa lý do // Ờm...Tôi nhìn cơ bắp của em thôi mà. Nhỏ hơn thôi 1 tuổi mà nhìn ngực cậu nở nang quá aaa~~

Nói thế nhưng Diệp Trường Không vẫn gián mắt vào bộ ngực của cậu ta.

Kỷ Lạc Thần : // Đỏ mặt // Anh thôi ngay cái kiểu nhìn biến thái ấy đi anh cũng có cơ 6 múi đấy tự ngắm của mình đi anh cũng tập gym đấy thôi.

Kỷ Lạc Thần : // Nội tâm nghĩ thầm trái ngược hoàn toàn, đã thích thầm Trường không từ lâu nhưng không giám thổ lộ // Aaaaa~~~ Ảnh khen ngực mình nở kìa phải tập nhiều hơn mới được.

Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm nội tâm đen tối // Ẻm đỏ mặt dễ thương quá đi àaa~~~

Diệp Trường Không : // Đảo mắt đi chỗ khác // Nhìn của em mới đã của em to hơn anh mà. Đi đâu về mà ướt sũng thế ? Sao không ở đó chờ tạnh mưa hãng về ? Đi tắm lẹ đi kẻo cảm.

Kỷ Lạc Thần : // Đỏ mặt tiếp vì được nam thần quan tâm // Em đi giữa đường thì bị mưa. Em đi tắm đây.

Kỷ Lạc Thần : // Nỗi tâm chả trong sáng được như vậy đâu // Aaaa~~~ Lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua ảnh chịu quan tâm, nói chuyện với mình nhiều như thế lát phải cho ảnh một bất ngờ mới được.

Vốn dĩ bình thường Diệp Trường Không luôn u uất, lầm lỳ, ủ rũ, xung quanh hắn luôn tràn ngập cảm xúc tiêu cực chẳng ai muốn đến gần nhưng Lạc Thần vẫn thấy hắn là nam thần lạnh lùng đẹp trai ít nói nhưng hôm nay lại thấy hắn tươi tỉnh càng đẹp trai hơn thường ngày nên có chút bất ngờ.

Trái với Trường Không, Lạc Thần là một người hoạt bát, vui tươi còn đẹp trai, vạm vỡ, học giỏi nhà giàu nên được nhiều người theo đuổi. Trường hông cũng từng thắc mắc rằng tại sao Lạc Thần nhà giàu như vậy lại phải thuê phòng ghép với Trường Không.

Mà hắn cũng chẳng ngờ tới Lạc Thần thích hắn từ cái nhìn đầu tiên nên mới cố tình thuê phòng ghép để ở chung với hắn.

Nếu không thì Kỷ Lạc Thần đã đã trực tiếp vào công ty do cha mẹ để lại mà làm giám đốc rồi. Cha mẹ của Kỷ Lạc Thần cũng đã mất năm vào năm cậu 17 tuổi, đúng ngày mà cha mẹ của Diệp Trường Không bị tai nạn nên Kỷ Lạc Thần vẫn luôn tin rằng mối lương duyên với Trường Không là do duyên trời định. Vẫn luôn âm thầm giúp đỡ và thương cảm hắn.

Giờ đây bên ngoài phòng khách Trường Không đang chìm vào những tâm tư sâu xa và những ý tưởng không mấy trong sáng lắm.

Hắn nhếch mép mắt híp lại nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn từ từ lấy 2 ngón tay đẩy gọng kính lên mắt nhắm hờ miệng thở ra một hơi dài.

Diệp Trường Không : // Thở dài // Haizz. Một người thông minh, đẹp trai, tài giỏi, xuất chúng như vậy không phải người bình thường nào cũng có phúc hưởng thụ đâu.

Diệp Trường Không : // Nụ cười ác quỷ hiện trên môi // Nhưng...

Diệp Trường Không : Ta đã không còn là một con người bình thường nữa rồi. Ta sở hữu sức mạnh thao túng thời gian, cũng có thể mua bán thời gian như một món hàng. Bắt đầu từ bây giờ ta là...

" Thời gian chi chủ"( Thần thời gian  ) hay ta còn có danh xưng khác " Thương nhân thời gian ".

Diệp Trường Không : Ta có thể mua lại thời gian từ người khác , sau đó bán lại cho người cần với giá cao hơn. Vậy ai sẽ có vinh hạnh làm vị khách đầu tiên của ta đây nhỉ ?

Diệp Trường Không :  // Ngáp // Oápppp. Làm gì thì mai hãng làm ngủ cái đã.

Hắn vừa bước vào phòng ngủ chưa kịp hiểu tình hình vừa bật điện lên đã thấy thứ gì đó đang nằm trên giường mình. Nhìn kỹ lại thì hóa ra nhìn cũng quen quen. Làn da hơi ngăm đen, cơ bắp rắn chắc múi bụng đầy đủ cơ ngực nở nang và có một mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Mùi hương đó hắn có chết cũng không thể nào quên đó là mùi sữa tắm chung của hai người mà Kỷ Lạc Thần mua.

Diệp Trường Không vẫn bật đèn, đã biết Kỷ Lạc Thần đang nằm trên giường nhưng vẫn tiến tới giường giả vờ bấm điện thoai vờ như không chú ý xung quanh. Hắn đặt mông xuống giường nằm xuống bên cạnh Kỷ Lạc Thần tưởng tượng cậu là một cái gối ôm mà ôm chặt lấy.

Kỷ Lạc Thần lúc này chỉ quấn mỗi cái khăn tắm giả vờ nằm im bất động không biết gì ngu ngơ khù khờ đi lộn vào phòng Trường Không. Quan trọng đây không phải lần đầu tiên.

Mấy ngón tay của Diệp Trường Không bắt đầu dở trò hư hỏng cứ sờ sờ cơ ngực của Lạc Thần một cách nhẹ nhàng còn mũi hắn thì cứ cọ cọ vào cần cổ cậu mà hít hà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com