Chapter 5
Kỷ Lạc Thần khẽ rên lên một tiếng đỏ mặt thẹn thùng ngồi bật dậy có vẻ sắp khóc vì Trường Không trêu đùa cậu quá trớn rồi.
Giọng cậu mấp máy run lên khe khẽ.
Kỷ Lạc Thần : // Vùng ra ngồi bật dậy // Á ! Anh Trường Không xin lỗi anh em đi nhầm phòng.
Kỷ Lạc Thần chỉ quấn mỗi cái khăn tắm chạy lon ton về phòng mình vẻ mặt còn mãn nguyễn đỏ hết cả lên như người say.
Còn lại mình Diệp Trường Không trong phòng vừa nầm hít hà mùi hương của Kỷ Lạc Thần còn lưu lại trên chiếc chăn gối và cả giường của hắn nữa. Hắn tắt điện ôm chiếc chăn đưa lên mũi ngửi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với vẻ mặt mãn nguyện.
Sở dĩ từ lúc chuyển đến phòng trọ ghép này 2 người họ dù thân thiết trêu chọc nhau nhiều là thế nhưng họ vẫn không vượt quá giới hạn vì cả hai chưa ai xác định tình cảm tỏ tình hay thổ lộ lòng mình với đối phương cả.
Kỷ Lạc Thần thì đang đợi Diệp Trường Không tự thổ lộ và cậu cũng sợ Diệp Trường Không không những không thích mình mà kỳ thị LGBT thì cả đời này cậu chắc cũng chắc cũng chẳng giám mở lòng mình với ai cả.
Còn bên phía Diệp Trường Không dù thích là thế nhưng hắn vẫn tự nhủ là chưa đến lúc. Chừng nào hắn có thể mua nhà thì hắn mới định thổ lộ với Kỷ Lạc Thần. Chỉ mong Kỷ Lạc Thần không quen người khác mà bỏ hắn mà thôi. ( Mệt mấy má quá thích nói đại đi bày đặt mập mờ kéo dài câu chuyện mệt ghê ).
Diệp Trường Không phải nói là một con sâu mê ngủ. Hắn ngủ một mạch từ tối hôm qua đến trưa hôm nay mới dậy. Hắn tỉnh dậy liền chạy ngay một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân liền định chạy ra ngoài ngân hàng rút tiền cho cuộc giao dịch đầu tiên thì một tờ giấy note màu vàng được dán trên cửa phòng hắn.
Đó là lời nhắc ăn sáng của Kỷ Lạc Thần sáng nào cũng nhắc hắn ăn sáng mới được ra ngoài. Mặc dù trước đây Diệp Trường Không luôn u ám không nói nhiều ( gần đây mới nói nhiều với Kỷ Lạc Thần hơn một chút nhưng ) nhưng sáng nào cũng để lại giấy nhắc hắn trước khi cậu đi học.
Hắn liếc mắt qua cái bàn ở phòng khách ở đó từ bao giờ đã được để một dĩa sandwich cùng lời nhắn trên một tờ giấy note " Ăn ngon miệng ".
Hắn liền mỉm cười. Một nụ cười hắn trước đây còn chắc cười với ai kể cả cha mẹ mình. Nụ cười độc nhất vô nhị dành cho Kỷ Lạc Thần.
Sau khi ăn xong hắn ra ngân hàng và rút tất cả tiền tiết kiệm, tiền đã vay ra bỏ trong chiếc va-li nhỏ màu đen rồi xách nó ung dung rảo bước đi lại mấy vòng trong trung tâm thương mại. Đi mãi cũng mệt nên hắn vào một quán cà phê gọi một ly cà phê sữa vừa ngồi nhâm nhi vừa quan sát mọi người xung quanh.
Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Để đạt được vụ giao dịch thời gian đầu tiên ta đã phải lấy ra hầu như hết tất cả số tiền ta hiện có để lựa chon khách hàng may mắn trong ngày hôm nay.
Diệp Trường Không : // Hắn cứ đảo mắt xung quanh nhìn mọi người // Ông già này không còn sống được bao lâu nữa, không phù hợp với yêu cầu của ta. Cặp mẹ con này cũng không hợp.
Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Mặc dù ta có thể thử giao dịch với bất cứ người nào nhưng ta phải tìm một người thật sự cần bán đi thời gian của mình để bảo đảm giao dịch một lần chắc chắn sẽ ăn ngay.
Diệp Trường Không : // Hắn nhíu mày day day thái dương // Nhưng ta cũng hy vọng thời gian còn lại của bọn họ có thể dài hơn chút nữa, dù sao sinh mệnh cũng vô cùng quý giá không phải vậy sao ?
Bỗng nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói của một chàng trai trẻ. Tò mò hắn liền ngẩng đầu lên tìm nới phát ra âm thanh.
Trình Duệ Minh : // Thở hộc hộc vì mệt // Yên Nhi, anh sắp kiếm đủ tiền để mua cho em điện thoại Iphone mới rồi. Em yên tâm, anh làm rất nhiều việc, nhất định có thể tặng cho em phần quà lớn trong ngày sinh nhật.
Quản lý : // Quát to // Này cậu kia, không được lười biếng, còn nhiều tờ rơi chưa phát lắm.
Trình Duệ Minh : // Nói nhỏ vào trong điện thoại // Aiya, không nói chuyện với em thêm được nữa ! Đợi tin tốt của anh nhé !
Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Sinh Viên Đại Học đi làm thêm à ? Xem ra gần đây cậu ta rất cần tiền. Haha khách hàng đầu tiên của tôi xem ra là cậu ta rồi.
Họ tên : Trình Duệ Minh.
Tuổi : 21 tuổi.
Tuổi thọ còn lại : 65 năm 126 ngày 13 giờ 49 phút 17 giây.
Hắn mỉm cười nhìn vào người đàn ông mồ hôi nhễ nhại đang đội lốt gấu bông cầm một xấp tờ rơi đang rêu rao phát và mỉm cười. Một nụ cười đắc thắng chắc chắn nắm chắc con mồi của mình trong lòng bàn tay.
Vài tiếng sau...
Quản lý : // Vẻ mặt như ban phước cho người ta // Bởi vì cậu lười biếng nên đáng lẽ tôi phải một ít nhưng nể tình cậu rất thật thà cho nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com