Chapter 6
Trình Duệ Minh : // Cúi đầu cảm tạ // Vâng vâng vâng, cảm ơn quản lý đại nhân đại lượng. Ngài đi thong thả !
Trình Duệ Minh : // Vẻ mặt bất đắc dĩ // Haizz, còn thiếu nhiều quá...Phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.
Trình Duệ Minh : // Quyết tâm // Dù thế nào đi chăng nữa thì phải mua bằng được điện thoại cho Yên Nhi. Buổi chiều tiếp tục cố gắng nào !
Trình Duệ Minh từ từ lê bước chân nặng nề tới quán ăn trong con hẻm tối nhưng đâu biết được có bóng đen của một người đàn ông đang đi theo sau.
Trình Duệ Minh chọn một chỗ ngồi ở trong góc rồi nói với phục vụ.
Trình Duệ Minh : // Không ngại ngùng chắc cậu ta đã là khách quen ở đây // Cho tôi một phần mì xào rẻ nhất.
Phục vụ : // Ánh mắt hững hờ ghi món // Được chờ một lát.
Sau khi gọi món xong hắn ngẩng đầu lên trần quán nhìn chiếc quạt trần đang quay mà than thở.
Trình Duệ Minh : // Thở dài đầy mệt mỏi // Haizz, mệt chết đi được.
Đột nhiên anh ta phát giác ra được từ lúc nào đã có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo một chiếc kính gọng vuông đứng trước mặt mình đặt một chiếc va-li đen xuống bàn.
Trình Duệ Minh : //Sửng sốt // Anh...Anh là...?
Hắn chẳng nói chẳng rằng liền lấy trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt với những con số là mã hiện đầy vẻ cổ kính nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp như mới.
Diệp Trường Không : // Nhìn chằm chằm quan sát Trình Duệ Minh // Tăng thời gian...
GẤP 100 LẦN...
Một lúc sau Trình Duệ Minh mới phản ứng lại. Cậu ta đứng bật dậy khỏi ghế dáo dác nhìn xung quanh. Đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ của cậu ta như sắp lồi ra ngoài.
Trình Duệ Minh : // Hoảng hốt // Chuyện gì thế ? Đây...Đây là...là do anh làm ? Anh...Anh là ai ?
Diệp Trường Không : // Điềm nhiên đẩy gọng kính cùng nụ cười mỉm trên môi trả lời // Yên tâm, tôi chỉ làm cho thời gian của 2 chúng ta tăng lên gấp 100 lần thế nên âm thanh và động tác của thế giới bên ngoài sẽ cực chậm giống như ngừng lại vậy.
Trình Duệ Minh sợ hãi bất giác lùi về sau cách xa Trường Không đến khi cậu ta tựa người vào vách tường của quán ăn.
Trình Duệ Minh : // Lắp bắp // // Run rẩy // Anh tìm...tìm tôi làm gì ?
Diệp Trường Không : // Chống tay lên bàn đứng dậy // // Hắn đặt tay lên ngực trịnh trọng nói // Xin phép cho tôi tự giới thiệu... Cậu có thể gọi tôi là...
" THƯƠNG NHÂN THỜI GIAN "
Trình Duệ Minh : // Hắn nuốt khan một tiếng run rẩy nói // Ực. Cái gì ? Tôi... Tôi chưa từng nghe đến có thương nhân thời gian gì đó cả. Anh... Anh bị bệnh thần kinh hả ?
Hắn lại mỉm cười. Vẻ trào phúng hiện lên gương mặt hắn. Kim đồng hồ treo tường của quán trọ ngoài kia nãy giờ nhích chưa được 2 giây.
Diệp Trường Không : // Bật mode đa cấp chào hàng phét lác lên nói // Trình tiên sinh đây không cần lo lắng, hàng triệu, hàng tỷ năm qua tôi đã du ngoạn trong nhân gian này để thu mua và bán hàng. Mặt hàng bán và mua của tôi chỉ có 1. Đó là...
" THỜI GIAN ".
Trình Duệ Minh : // Vạch hắc tuyến đen chảy trên đầu anh ta // Làm... Làm sao anh biết được họ của tôi ?
Hắn chỉ mỉm cười giơ ngón tay lên quắc cái gì đó phía Duệ Minh. Anh ta quay đầu xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Khi nhìn lại về phía Trường Không anh ta càng thêm hoảng sợ. Hắn ngồi vắt chân, hiên ngang lấy tay chống cằm. Trên tay hắn những dòng chữ màu vàng kim đang bay bổng.
Họ tên : Trình Duệ Minh.
Tuổi : 21 tuổi.
Tuổi thọ còn lại : 65 năm 126 ngày 8 giờ 23 phút 31 giây.
Anh ta trợn trừng mắt nhìn cái tên của mình cũng những chữ số bay bổng trên tay Diệp Trường Không mà đổ mồ hôi hột.
Trình Duệ Minh : // Miệng hắn há hốc ra // Đây chẳng lẽ là...
Diệp Trường Không : // Hắn tiếp lời xoáy sâu vào tâm lý của anh ta // Xem ra ít nhất cậu cũng sống đến tận 80 tuổi lận ha. Đúng là sống thọ thật. Nên thành ra không biết Trình tiên sinh cậu có muốn bán một phần thời gian dư dả đó của cậu cho tôi hay không ?
Hắn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt còn trẻ của Duệ Minh đang run bần bật cố gắng mấp máy môi.
Trình Duệ Minh : // Mấp máy run rẩy // // Mắt hắn giần hiện lên vẻ do dự// Thời... Thời gia... Có... Có thể bán được ư ? Không biết giả cả như nào ?
Chỉ chờ có thế Diệp Trường Không không cho hắn cơ hội quay đầu nhanh chóng lôi chiếc va-li màu đen lên bật nắp mở ra. Bên trong toàn là tiền tươi.
Diệp Trường Không : // Nhanh nhảu nói // Cái này cần dựa vào giá trị của cậu tạo ra trong 1 năm. Nhưng cậu là một sinh viên làm ra được bao nhiêu chứ sao mà so với những thạc sĩ, tiến sĩ ngoài kia được. Nên 1 năm tuổi thọ của cậu tôi nguyện ý dùng 30 vạn để mua.
Trình Duệ Minh : // Nội tâm giao động mãnh liệt // 30 VẠN. Không phải là một con số nhỏ. Phần lớn người bình thường 1 năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Không được, thứ mình bán là tuổi thọ của chính mình nếu như mình chết sớm thì chẳng phải là lỗ rồi ư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com