Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Nhận thấy được sự do dự trong mắt Duệ Mình. Hắn không thể do dự được nữa nếu không khách hàng đầu tiên cứ thế mà vuột mất. Hắn đột nhiên giơ tay lên trời như bắt thứ gì đó. Thình lình một bản hợp đồng có những hoa văn đồng hồ và kim đồng hồ hiện ra trong tay hắn khiến Duệ Minh giật mình quên đi sự do dự trong đầu.

Diệp Trường Không : // Mắt đanh lại sắc lạnh //Nếu cậu đồng ý bán thì... Hãy ký tên mình ngay bây giờ vào...

" BẢN HỢP ĐỒNG THỜI GIAN " này.

Trình Duệ Minh hơi sửng sốt nhưng lại chìm vào trong những suy nghĩ của anh ta.

Trình Duệ Mình : // Nghĩ thầm // Nhưng... Cho dù mất đi 1 năm mình vẫn còn rất nhiều thời gian để sống và tận hưởng thỏa thích. Nếu ngay tức thì có thể lấy được 30 vạn thì có thể mua quà cho Yên Nhi rồi. Bản thân mình cũng có thể mua những thứ mà minh muốn mua từ lâu ( Cụ thể là mua sextoy :)) ). Dù sao đi làm thêm cũng là dùng thời gian để mua tiền mà thôi.

Diệp Trường Không : // Bắt đầu bước cuối trong kế hoạch thao túng tâm lý của mình // Suy nghĩ kỹ chưa hả ? Nếu như cậu không quyết định nên bán hay không thì...Tôi đi đây nhé.

Trình Duệ Minh : // Nghiến răng hét lên // Đợi đã...Tôi Bán.

Trình Duệ Minh : // Nghĩ thầm // Dù sao đi nữa chẳng qua là 1 năm thời gian mà thôi.

Người bán ngu muội muốn dùng đường tắt để đi lên thêm người mua thao túng tâm lý quá đỉnh nên Trình Duệ Minh đã dính bẫy hẹ hẹ.

Diệp Trường Không : // Đắc thắng như nắm chắc phần thắng trong tay // Rất vui được giao dịch với cậu. Vậy cậu vui lòng ký tên cậu vào đây đi. Số tiền này sẽ về tay cậu ngay lập tức. Tôi nói trước nếu ký tên lên đây cậu sẽ bị quy luật của thời gian ràng buộc. Nếu làm trái những điều kiện trên này thì... Hậu quả cậu tự chịu.\

Trình Duệ Minh cầm cây bút máy hắn đưa. Cánh tay vẫn còn run rẩy do dự. Hắn nuốt nước miếng ực ực quyết tâm ấn tay mình xuống ký tên.

Sau khi Duệ Minh ký xong từ người cậu ta như bị rút sinh lực cậu ta gục xuống bàn. Từ ngực cậu ta bay ra sợi dây vàng ánh từ từ nhập vào người Diệp Trường Không.

Dòng chữ số của Trình Duệ Minh nảy số. Giảm đi 1 năm.

Họ tên : Trình Duệ Minh.

Tuổi : 21 tuổi.

Tuổi thọ còn lại : 64 năm 126 ngày 8 giờ 100 phút.

Diệp Trường Không : // Vẻ mặt giãn ra nhẹ nhõm nói // Giao dịch thành công.

Hắn búng tay. Mọi thứ trở lại bình thường.

Diệp Trường Không : Nếu đã giao dịch thành công, số tiền này thuộc về cậu rồi.

Trình Duệ Minh nắm chặt tay nở một nụ cười tham lam vô độ. 

Trình Duệ Minh : // Lẩm bẩm // Thật tốt quá rồi, giờ không cần lo lắng chuyện thiếu tiền mua quà cho Yên Nhi nữa rồi. Máy chơi game và giày đá bóng của mình haha.

Diệp Trường Không : // Lấy danh thiếp ra để lên bàn // Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu cậu muốn giao dịch với tôi lần nữa, mời cầu liên lạc với tôi qua số này.

Trình Duệ Minh đang do dự đón lấy danh thiếp bỗng rụt tay lại.

Trình Duệ  Minh : // Miễn cưỡng // Không, tôi đã mất đi 1 năm tuổi thọ rồi. Chuyện như thế này tôi không thể tiếp tục nữa.

Diệp Trường Không mỉm cười đầy toan tính.

Diệp Trường Không : Cứ cầm lấy đi cậu sẽ cần đến tôi sớm thôi. Trình Duệ Minh ngơ ngác. Mở mắt chớp mắt đã không thấy hắn đâu nữa. Chiếc danh thiếp màu bạc in họa tiết đồng hồ để ngay trước mặt hắn và chiếc va-li tiền đầy ụ trong tay cậu ta chứng minh việc vừa rồi không phải mơ.

Lúc này buổi chiều tại phòng trọ của Diệp Trường Không. Hắn nằm trên sofa nghĩ ngợi điều gì đó.

Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Vụ làm ăn đầu tiên diện ra thuận lợi hơn so với ta nghĩ. Vậy tiếp theo mình phải đem bán 1 năm tuổi thọ này bán cho ai mới tốt nhỉ ?

Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Thời gian chính là thứ quý giá nhất trên thế giới này nhưng bây giờ lại nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Thứ vô giá này mình nhất định phải chọn đối tượng mua thật rõ ràng.

Bỗng mắt hắn thoáng hiện vẻ sửng sốt, tay run run. Lý do là vì hắn lướt trúng một tin tức báo chí đưa tin gần đây. Tiêu đề in khổ to. Gia chủ đời thứ 2 của họ Ngô đang nguy kịch. Đời thừa kế kế tiếp bất tài vô dụng, một đời huy hoàng của Ngô gia cứ như thế mà kết thúc sao ?

Diệp Trường Không : // Sửng sốt lẩm bẩm // Đây không phải là Ngô lão gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Ma Đô ư ?

Diệp Trường Không : // Sửng sốt lẩm bẩm // Gia tộc họ Ngô danh tiếng vang dữ dội với mỗi người Ngô gia, là danh gia vọng tộc chính cống, kế thừa hơn mấy trăm năm cơ nghiệp của cải giàu có vô địch. Từ Thiên Triều cho đến thế giới đều tạo nên một lịch sử huy hoàng. Đến bây giờ Ngô gia vẫn là sự tồn tại không thể xem nhẹ.

 Diệp Trường Không : // Sửng sốt lẩm bẩm // Haha. Trời cũng giúp ta mà. Xem ra vị khách tiếp theo của ta chính là ông rồi Ngô Gia Vĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com