Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Quay lại hiện tại ở biệt thự của Ngô gia.

Bác sĩ : // Chậm rãi nói // Ngô tiên sinh... Các vị lão gia có lẽ...có lẽ không qua khỏi đêm nay.

Người trong gia tộc : // Hoảng hốt // Bác sĩ, còn cách nào để cứu ông ấy không. Lão gia vô cùng quan trọng với gia tộc của chúng tôi. 

Bác sĩ : // Bất đắc dĩ nói // Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ông ấy cũng đã đến lúc đi rồi. Dù dì cũng 90 tuổi rồi mà.

Ngô Gia Vĩ : // Trầm ngâm trong những suy nghĩ trước lúc chết // Tôi đã đến lúc đi rồi ư. Tôi đã trải qua một đời danh chấn thiên hạ uy phong lẫm liệt. Nhưng thế thì sao ? // Ông ta cười, một nụ cười tự giễu chính bản thân mình // Chẳng phải bây giờ chỉ có thể nằm trên giường nằm chờ số mệnh định đoạt sao ? Không ta không thể đi. Gia tộc cần ta. Ta là định hải thần châm của họ. Ta là cây cột chống trời của Vinh gia cơ mà. Chỉ cần ta còn sống, Ngô gia mới có thể tiếp tục sống trong vinh quang. Hãy để tôi sống thêm dù chỉ là 1 ngày mà thôi. 

"AHAHAH TA...TA KO CAM TÂMMMMMM".

Đột nhiên Ngô Gia Vĩ nhìn thấy một bóng mờ trước mặt mình.

Ngô Gia Vĩ : // Lẩm bẩm // Có xông vào người sao ? // Ông ta gầm lên trong thâm tâm // HAHA ÔNG GIÀ TA ĐÂY KO CÒN AI ĐOÁI HOÀI GÌ TỚI NỮA SAO. Người nào cũng có thể tùy tiện xông vào nha.

Diệp Trường Không ung dung dựa lưng vào thành giường đẩy gọng kính lên điềm nhiên lên tiếng.

Diệp Trường Không : Ngô tiên sinh để tôi tự giới thiệu các có thể gọi tôi là Diệp tiên sinh. Ta là một thương nhân ngao du trong dòng thời không. Mặt hàng của tôi chỉ có 1. Đó chính là...

" THỜI GIAN ".

Người trong gia tộc : Thường nhân gì mà có thể lấy thời gian làm mặt hang buôn bán ? Không lẽ là lừa đảo đấy chứ ? Nhưng anh xem 2 tên bảo vệ kia đi. Hắn đứng im bất động rồi. Đây... Điều này không thể dùng khoa học lý giải được.

Diệp Trường Không : // Mỉm cười // Các vị, như tôi đã nói vừa nãy, các vị có nghi vấn gì thì có thể đợi lát nữa hãng bàn. Tôi nhắc nhở thân thiện các vị một câu. Tuổi thọ của Ngô tiên sinh đây còn chưa tới 10 phút đâu.

Hắn mở lòng bàn tay những chữ số màu vàng hiện ra.

Họ tên :Ngô Gia Vĩ. 

Tuổi : 90 tuổi.

Tuổi thọ còn lại : 8 phút 13 giây.

Thành viên trong gia tộc : // Dè chừng hỏi // Vậy không biết 1 năm thời gian cho lão gia nhà chúng tôi Diệp tiên sinh định bán bao nhiêu ?

Diệp Trường Không : // Giơ chiếc đồng hồ quả quýt đang lắc lư  lên nói // // Bật mode diễn xuất // Trong một khoảng thời gian giống nhau giá trị, của cải, tiền tài mà mỗi người tạo ra lại không giống nhau. Lấy tiền bạc làm vật trung gian để trao đổi... Vậy thì phải lấy 1/5 giá trị mà người mua tạo ra trong một năm làm cán cân để trao đổi.

Người trong gia tộc : // Đổ mồ hôi hột // Nhưng dựa theo thu nhập của gia tộc chúng tôi trong 1 năm thì phải lấy con số trăm triệu để tính. Đây là một số tiền rất lớn.

Diệp Trường Không : // Mỉm cười nói // Sao nào ? Gia tộc họ Ngô đánh đâu thắng đó chẳng lẽ không đủ tiền để trả cho 1 năm tuổi thọ sao ? Với lại thời gian đáng giá ngàn vàng không phải vậy sao ? Niệm tình lần này ta có duyên, sợi tơ nhân quả của Ngô tiên sinh của kiếp trước có gắn với ta. Ta muốn chặt đứt nhân quả nên mới bán rẻ như vậy. Chậc, huống hồ đám các ngươi cũng chỉ là đám phàm phu tục tử mà thôi.

Đám người trong gia tộc khi nghe Diệp Trần Không mỉa mai câu cuối liền nóng máu. Gân xanh nổi đầy trên mặt. 

Người trong gia tộc : // Tức giận quát // CẬU NÓI CÁI GÌ ?

Diệp Trường Không mặt không biến sắc từ từ móc sợi dây của đồng hồ vào ngón tay thả xuống lắc lư giữa không trung. Tuổi thọ còn lại của Ngô Gia Vĩ một lần nữa lại xuất hiện lơ lửng trước mặt đồng hồ của Diệp Trường Không.

Tuổi thọ còn lại : 5 phút 1 giây.

Ngô lão gia, người hô phong hoán vũ, danh trấn thiên hạ suốt mấy chục năm. Thời gian rất công bằng, nó chính là luật. Mà ta là người nắm giữ nó. TA LÀ LUẬT. HAHAH. Hắn cười một tràng cười cao ngạo một nụ cười của kẻ bề trên.

Ngô Gia Vĩ chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Đột nhiên lão trợn trắng mắt cong người dậy. Gương mặt dà nua cùng tròng trắng mắt của ông ta lồi ra như muốn cố gắng nói gì đó.

Người trong gia tộc : // Hoảng hồn tiến lại gần // Chú ơi chú muốn nói gì ạ ?

Ông ta vươn bàn tay khô khốc da bọc xương ra mà thều thào.

Ngô Gia Vĩ : // Gắng gượng nói // Ư... Ư... HỰ... TA MUỐN... SỐNG.

Người trong gia tộc : // Chú... // Haizz // Diệp tiên sinh chúng tôi muốn mua 1 năm tuổi thọ cho chú ấy. 

Hắn dơ tay lên cao đầu búng tay cái tách một cái. Luồng sáng vàng hiện lên trong tay hắn dần tụ lại thành hình một bản hợp đồng bằng bạc có họa tiết bánh răng của đồng hồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com