Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Diệp Trường Không : // Cá đã cắn câu, nụ cười hắn đắc thắng // Được, vậy thì mời Ngô lão tiên sinh ký tên vào bản hợp đồng này.

Người trong gia tộc : // Lo lắng // Diệp tiên sinh, lão gia bây giờ hành động bất tiện, chỉ e là...

Diệp Trường Không : // Không kính già yêu trẻ, bắt nạt người cao tuổi // Ngô lão gia xin hãy nắm chắc thời gian tuổi thọ ông còn 30 giây.

Ngô Gia Vĩ được người cháu đỡ dậy dựa vào thành giường. Tay ông ta run rẩy cầm lấy cây bút máy mà Diệp Trường Không đưa cố gắng nhấc tay.

Ngô Gia Vĩ : // Hồi quang phản chiếu // Không. Ta còn có sự nghiệp to lớn phía trước. Ta còn muốn sống. TA PHẢI SỐNGGG.

Diệp Trường Không : // Mỉm cười đẩy gọng kính // Ông còn 3 giây, 2 giây...

Trước tuổi thọ còn lại 0 giây. Ngô Gia Vĩ đã kịp ký xong tên. Một hấp lực mạnh mẽ từ chiếc đồng hồ tưởng như bình thường treo lủng lẳng trên tay Diệp Trường Không nhấc bổng Ngô Gia Vĩ lên. Ánh sáng bao trùm xung quanh người anh ta làm mọi người lóa mắt.

Dần dần từng tấc thịt trên người ông ta trở lại bình thường không còn da bọc xương nữa. Ông ta thở hồng hộc tháo máy thở trên mũi ra.

Mọi người đều bất ngờ. Dòng chữ vàng hiển thị tuổi thọ của Ngô Gia Vĩ đã tăng thêm 365 ngày.

Người trong gia tộc : // Đứng đờ người ra // Tuổi...Tuổi thọ của chú tăng thêm rồi ?

Ngô Gia Vĩ : // Trầm tư // Cảm giác này... Chẳng lẽ ta... 

Diệp Trường Không : // Vỗ tay // Không hổ là định hải thần châm của Ngô gia, gia chủ đời thứ 2 của Ngô gia nghĩ lực muốn sống tiếp này thật khiến tôi thật khâm phục. Giao dịch thành công chúc mừng ngài. 

Ngô Gia Vĩ : // Cảm nhận cơ thể // Đây chính...chính là sức mạnh thời gian ư ?

Diệp Trường Không : Chúc mừng Ngô lão gia đây. Một năm tiếp theo, xin ngài hãy cứ tận hưởng cho hết số tuổi thọ mà mình đã mua được đi nhé !

Diệp Trường Không : // Mỉm cười quay đầu đi // Diệp mỗ đây xin cáo từ. Tạm biệt.

Ngô Gia Vĩ : // Với theo gọi // Đợi đã còn thù lao của ngài.

Khi ông ta với theo gọi thì đã chả thấy bóng dáng Diệp Trường Không đâu nữa rồi. Hắn đã biến mất vào hư vô. Bỗng có một tấm thẻ rơi xuống đất. Trên đó ghi " hãy chuyển tiền vào thẻ này ".

Khi hắn đi bác sĩ và bảo vệ đang đứng yên bất động bỗng hoàn hồn lại la hoảng.

Bác sĩ : Ngô...Ngô lão.

Bảo vệ : Gia...Gia chủ.

Bác sĩ : // Rơi vào trầm tư // Chẳng lẽ đây là...là hoàn dương ? Không thể nào.

Ngô Gia Vĩ : //uy nghiêm nói // Toàn bộ người có mặt ở đây ngày hôm nay khôn hồn thì quản kỹ cái mồm của mình lại còn không hậu quả tự chịu. Nửa chữ cũng không được nói ra ngoài.

Mọi người : // Cúi đầu // Vâng.

Bác sĩ : // Trầm tư // Lúc nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Sao ta không có ấn tượng gì hết ? Đợi...Đợi đã người trẻ lúc này xông vào đâu rồi ? Trừ phi...

Người trong gia tộc : // Kính cẩn // Chú, đây là thứ Diệp tiên sinh đã để lại. Chú xem...

Ông ta gấp tờ giấy lại trong tay. Trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười.

Ngô Gia Vĩ : Làm theo quy ước đi. Trả theo số tiên đã hứa.

Ngô Gia Vĩ : // Rơi vào trầm tư // Ta chưa từng nghĩ trên đời này lại có sức mạnh khó mà tin nổi đến vậy. Ta cũng đã từng thấy thần linh thấy học đồ của thần thấy người kế thừa của thần thấy đạo sĩ, thấy tà linh quỷ quái nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy thứ khủng bố đến như vậy. Hắn khác những người đó ở chỗ... Hắn có thể điều khiển thời gian đi trái với quy luật của tự nhiên... Sự tồn tại của hắn chưa chắc đã là chuyện xấu.

Ngô Gia Vĩ : // Quay đầu lại nói // Vị Diệp tiên sinh này chỉ có thể làm bạn không thể thành thù, rõ chưa ?

Gia tộc : // Đồng thanh // Vâng thưa gia chủ.

Hiện giờ ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có Diệp Trường Không và  một ánh trăng mà ảo tỏa sáng trên trời. Hắn giơ tay lên như muốn nắm lấy mặt trăng lẩm bẩm.

Diệp Trường Không : // Hắn nở nụ cười // Đây chính là cảm giác nắm giữ sinh mệnh ư ? Thật là kích thích quá đi. Hai lần giao dịch đều rất thành công xem ra vai diện " Thương Nhân Thời Gian" của ta cũng khá hoàn hảo. Có điều, cùng với sự tăng lên của khách hàng thì mình cũng sẽ dần không kiểm soát được. Phải nghĩ ra kế hoạch sớm mới được.

Hắn chậm rãi bước ra đường bắt xe đi về nhà. Bỗng 1 chiếc xe ta-xi dừng trước mặt hắn kéo kình xe xuống tài xế hỏi.

Trần Văn Lập ( Tài xế xe ta-xi ) : Ngài muốn đi xe không ? 

Diệp Trường Không liếc mắt qua ông ta mà há hốc kinh ngạc.

Họ tên : Trần Văn Lập.

Tuổi : 40 tuổi.

Tuổi thọ còn lại : 13 năm 58 ngày 17 giờ 20 phút 8 giây.

Diệp Trường Không : // Nghĩ thầm // Chú này mới 40 mà trông già hơn tuổi thật xem ra cũng là người kiếm tiền hết mình giống mình hồi trước rồi.

Diệp Trường Không : // Bước lên xe // Khu Giang Khẩu số nhà 601.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com