Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch Là Gì?

Hôm sau, Choi Wooje cố tính dậy thật sớm. Em thấy một bộ đồ công sở bình thường, đứng trước gương soi đi soi lại bản thân thật lâu. Ngày đầu tiên đi làm phải thật là chỉnh chu, vậy mới gây ấn tượng với nhân viên được. Sau khi tự ngắm nghía mình trong gương gần chục phút đồng hồ, em thong dong tiến đến cửa.

Xuống đại sảnh, ông Choi ngồi đợi từ lâu, trên tay cầm tờ báo giấy chăm chú đọc nội dung trong đó. Ngước đầu lên nhìn người vừa xuống , đánh giá Choi Wooje từ đầu đến chân, ông ta không nói gì mà gấp tờ báo đang đọc dở lại rồi vất sang một bên, đứng dậy bước ra cửa nhà. Choi Wooje im lặng nối gót theo sau, hai người lên con xe đã được chuẩn bị sẵn đi đến công ty.

Công ty mà họ trên đường đến thật chất chỉ là một công ty trên danh nghĩa, là lớp vỏ bên ngoài giúp cho chuyện buôn bán các loại vũ khí trở nên suông sẻ hơn. Bề ngoài chỉ là một công ty cho thuê vệ sĩ bình thường, bên trong lại là nơi tàng trữ nhưng loại vũ khí hạng nặng, một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Xe thả hai người trước cổng chính của một toà nhà cao lớn, Choi Wooje ngước đầu lên nhìn vào hàng chữ được gắn cố định ở ngay cửa ra vào.

" Công ty vệ sĩ XXX"

Em trề môi nhìn dòng chữ ấy, dùng cái danh thuê vệ sĩ để bán hàng nóng, chỉ có ông già mình mới nghĩ ra được thôi. Vào bên trong, Wooje thật sự bị cách bày trí làm cho kinh ngạc, trên những vách tường trưng bày toàn các loại súng ống khác nhau, dao và kiếm dài được trưng trong lồng kính, ngay ở quầy tiếp tân thì treo mấy bộ áo giáp kèm thêm mấy quả lựu. Cái này đâu giống công ty vệ sĩ, cái này là công ty đòi nợ hay đánh lộn thuê mà?

Cô nhân viên ngồi ở bàn tiếp tân thấy họ đến liền niềm nở đón chào, thư kí đi cạnh ông Choi tiên phong đi trước bấm thang máy, cửa thang máy mở ra, thang máy nhanh chóng được lấp đầy, thư kí tay bấm số tầng, là tầng tám, cũng phong thủy gớm nhỉ?

Thang máy một lần nữa mở ra, Wooje thong thả bước đến chiếc sofa được kê trong phòng nhẹ nhàng ngồi xuống, em tự đầu vào ghế, phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang ở lầu tám nhưng vẫn có thể nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, em ngắm nghía căn phòng một lát rồi nhìn thằng vào người ba đang ngồi chễm chệ ở ghế chủ tịch.

" Thế việc đầu tiên ba muốn giao cho con làm là gì?"

Ông Choi cười nhẹ nhìn con trai rồi lấy ra một tập hồ sơ để trên bàn, Choi Wooje bước lại gần xem, em cầm tập hồ sơ kia lên lật từng trang xem chi tiết, bên trong có thông tin đầy đủ của một loại bom nhìn trông rất lạ.

" Đây là sản phẩm mới à? Con chưa được thấy mấy quả bom như  này trước đây."

" Đúng vậy, là sản phẩm mới của công ty đang trong đợt thử nghiệm. Trên tay anh là toàn bộ thông tin và bản thảo của loại bom ấy."

" Thế con cần làm gì với cái này ạ?"

" Mang nó đến phòng hành chính đi, đưa tận tay cho trưởng bộ phận đó."

" Thế thôi ạ?"

Choi Wooje hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn vào tập hồ sơ. Chuyện nhỏ thế này thì sai thư kí đi chứ sao lại sai em?

" Ừ, đi đi, nhớ là đưa tận tay trưởng phòng đấy nhé!"

Thấy sự khẳng định chắc nịch của ông Choi Wooje đành làm theo, em mù mịt bấm thang máy xuống tầng.

" Cho em hỏi phòng hành chính ở đâu vậy ạ." Wooje dường như mù tịt đường đi lối bước trong công ty này, khi ra khỏi thang máy, em mất phương hướng không biết đi về phía nào, bất quá, em túm đại một chị nhân viên đi ngang qua hỏi chuyện

" Nhân viên mới sao? Phòng hành chính bên này."

" Dạ em cảm ơn chị ạ." Wooje vội vàng đi theo hướng được chỉ dẫn, tin con trai chủ tịch bị lạc khi đi dạo trong chính công ty nhà mình mà bị truyền ra ngoài chắc mất mặt lắm đây, quanh co một hồi cũng đến trước phòng hành chính, em rón rén bước đến trước bàn của một nhân viên khác thăm hỏi

" Em muốn gặp trưởng phòng ạ."

" Trưởng phòng Ryu, có người tìm anh ạ."

Em nhìn về hướng chiếc bàn kê gần cửa sổ, có một cậu trai nhỏ người đang chăm chú xem tài liệu ở đó, khi cậu ta ngước lên, Wooje lại được một lần nữa kinh ngạc, ban nãy nghe họ trưởng phòng em không có suy nghĩ gì đâu, họ Ryu đâu phải họ hiếm đâu, nhưng thật, anh trưởng phòng họ Ryu kia thật sự chính là Ryu Minseok- Support của T1. Và trong thế giới này, anh là trưởng bộ phận hành chính trong công ty của ba em.

" Ơ? Thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?" Ryu Minseok hơi bất ngờ nhìn Choi Wooje đứng trước mặt mình, tay ôm chồng hồ sơ tỏ vẻ lúng túng.

" À.....Ba em bảo em đem cái này cho anh."

" Ồ, cảm ơn thiếu gia."

Ryu Minseok nhận lấy sấp tài liệu trên tay em, cậu lật ra trang đầu tiên chăm chú đọc, Wooje nhìn quanh rồi cúi đầu thì thầm với Minseok gì đó.

" Trưa nay anh rảnh thì cùng nhau đi ăn trưa nhé."

Minseok ngước đầu đầy hoài nghi nhìn em, cậu hạ tông giọng xuống, liếc mắt nhìn Wooje

" Thiếu gia, có phải cậu lại làm ra chuyện gì nữa rồi đúng không?"

" Không mà! Thật sự là có chuyện quan trọng cần bàn với anh, lát gặp nhé."

Nói rồi em nhanh chân chạy ra khỏi phòng hành chính.

Ây da, ánh mắt ban nãy Ryu Minseok nhìn em thật là đáng sợ quá đi mất, sang thế giới này mà anh ấy chẳng thấy đổi gì cả!

____

Vào giờ nghỉ trưa, Choi Wooje đứng trước cửa phòng hàng chính đợi Ryu Minseok như đúng hẹn, khi Ryu Minseok vừa ra đến cửa đã bị nhóc con đó túm tay lôi vào thang máy.

" A, thiếu gia? Cậu bị làm sao vậy?"

" Thiếu gia, cậu đi từ từ thôi."

Thấy gọi mãi mà Choi Wooje không chịu nghe, Ryu Minseok tức giận gào to

" Choi Wooje, mày điên à?"

" Hehe anh Minseok em quen đây rồi."

" Thật sự là mày còn bệnh đúng không? Mày lén trốn viện về hay sao nói thật cho anh nghe đi."

" Ơ lúc em nằm viện anh không những không đi thăm, bây giờ còn nghĩ xấu về em à?"

" Thế sao mày không hỏi ba mày đấy, bắt tao tăng ca làm luôn chủ nhật, mày biết cả tuần trước thời khoá biểu của tao chỉ có làm việc và làm việc không?"

Ryu Minseok như được mở van, cậu nói một tràng dài làm Choi Wooje sợ không dám mở miệng. Từ bé đến giờ, chưa có cuộc tranh luận nào mà Ryu MInseok để thua, chẳng ai có thể cãi lại cái mỏ thiện tai của cậu cả, người em lâu năm như Choi Wooje cũng  thỉnh thoảng bị cậu sấy cho khô người.

" Th...thôi anh bình tĩnh lại đi em mới kể chuyện quan trọng cho anh nghe được chứ."

Dường như nhớ ra được lí do Wooje hẹn gặp riêng, Minseok dịu lại thăm dò hỏi

" Rốt cuộc là có chuyện gì nói xem nào?"

______

Ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, Ryu Minseok xiên một miếng thịt cho vào miệng, trố mắt nghe hết mọi chuyện Choi Wooje trình bày.

" Mày điên à? Biết làm thế là nguy hiểm lắm không hả?!!"
" Lỡ bị phát hiện thì làm sao? Cái nhà đó cái gì cũng dám làm, đi tù cũng chẳng sợ. Mày liều như thế đến cuối cùng có gì xảy ra cả chủ tịch cũng không cứu nổi mày."

" Em biết mà, rủi ro thất bại của chuyện này rất cao, nếu bị phát hiện có thể sẽ bị phía bên kia trả thù rất đáng sợ, thế nên em mới cần nhờ vả anh giúp đỡ."

Ryu Minseok vẫn còn hoài nghi đứa em này rất nhiều, đâu phải muốn làm là hô làm được, huống hồ chuyện này còn cần tốn rất nhiều công sức. Thấy có vẻ người anh nọ vẫn chưa thực sự tin tưởng, Wooje lấy trong balo mang theo ra một tập tài liệu, em trình ra cho Minseok xem.

" Mày lên cả kế hoạch luôn rồi à???"

" Ừ, anh đọc thử đi."

Ryu Minseok dè dặt nhìn bản kế hoạch đã được Choi Wooje viết thật tỉ mỉ. Lướt qua vào trang giấy, cậu đóng lại ngồi nghiêm túc nhìn cậu em trước mặt.

" Được rồi, phi vụ này của mày anh đồng ý tham gia. Anh đã chơi với mày đủ lâu để biết từ bé đến giờ Moon Hyeonjoon đối xử với mày thế nào. Vậy mày cần anh giúp gì?"

Choi Wooje nở nụ cười mãn nguyện khi đã lôi kéo được đồng minh, hai người chụm đầu lại bắt đầu thảo luận với nhau

____

Sau khi dùng xong bữa trưa, hai người chia tay nhau trước cửa quán ăn nhưng vẫn chưa rời đi hẳn mà vẫn còn nán lại nói thêm vài chuyện.

" Chuyện mày nhờ, anh sẽ cố gắng giúp, có một băng nhóm chuyên làm mấy việc như thế nhưng anh chỉ biết cách thức liên lạc chứ chưa hợp tác lần nào, chưa biết nơi họ hoạt động, phải thử mới biết."

" Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

" Khách sáo làm gì, anh đã đồng ý giúp mày rồi thì có nghĩa là anh cũng có chân trong cái phi vụ này."

" Dạ thế em không khách sáo nữa, tạm biệt anh!"

" Ừ chào, gặp sau nhé thiếu gia!"
___

Ryu Minseok lặng lẽ cầm cốc cà phê vừa pha còn nghi ngút khói đứng ngoài ban công suy tư, cậu nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy của mình và Choi Wooje

Thật sự thằng nhóc đó đã thay đổi rồi
Choi Wooje này không còn như xưa nữa
Moon Hyeonjoon đã đến lúc phải trả giá rồi...

Cậu rút điện thoại trong túi ra rồi bấm phím gọi, điện thoại đổ chuông một hồi lâu cũng có người nhấc máy.

" Alo, tôi muốn thuê dịch vụ bên các người. Ừ tên là Ryu Minseok, tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc gặp để nói chi tiết hơn về chuyện này.."
___

Moon Hyeonjoon tuy chỉ mới sống ở thế giới này được hai ngày nhưng đã trải nghiệm được đủ mọi cảm giác trên đời. Từ hoang mang khi bị Park Jaehyuk đạp cửa phòng xông vào, run sợ khi ngồi trên bàn ăn, thấp thỏm,nghi ngờ mình xuyên không, điếng người khi biết gia đình mình xuyên vào bán hàng cấm, lạnh người khi thấy Park Jaehyuk dùng người kiểm hàng,... Đủ mọi cung bậc cảm xúc luôn, và giờ đây, hắn đang phờ phạc ngồi trong văn phòng kí hợp đồng, từ sáng đến giờ lượng nhân viên ra vào văn phòng hắn nhiều vô kể, ai cũng cần theo ít nhất là hai tập tài liệu cần phê duyệt, Moon Hyeonjoon kí duyệt cứ phải gọi là vô tư.

Hắn nhớ cái công việc nhàm chán này vốn đâu phải là việc của hắn, việc của Moon Hyeonjoon ở cái công ty này là hằng ngày sáng  đi chấm công tối về quán bar- nơi bán mấy tui bột mì kia làm quản lí cơ mà,cái công việc chết tiệt này vốn là của Park Jaehyuk, nhưng cái người nọ từ sáng sớm đã đi đến cái nhà kho kia để giám sát việc phân chia hàng đem đi tiêu thụ rồi, để lại hắn ngồi duyệt tài liệu muốn khờ.

Sau khi kí xong 7749 cái bản hợp đồng gì gì đó với phê duyệt 9981 cái bản kế hoạch đủ mọi nơi trong công ty này mang đến thì giám đốc " tạm thời " Moon Hyeonjoon cũng được nghỉ ngơi một lát, ngồi trên ghế salon, hắn đưa mắt nhìn ra view triệu đô của toà công ty.

Choi Wooje bây giờ ra sao rồi, mình muốn đi gặp em ấy...

Hình như ở thế giới này em ấy là con trai út nhà đối tác công ty nhà mình nhỉ? Một vài đoạn kí ức rời rạc của Moon Hyeonjoon cho hắn biết

Mình có cơ hội nào gặp em ấy không, mình muốn nói với em ấy rất nhiều điều

Anh nhớ em nhiều lắm.

Anh yêu em nhiều lắm.

Em còn giận anh không?

Anh tệ với em quá.

Anh xin lỗi em rất nhiều.

Quay về bên anh có được không

Anh xin em đó.

__________________________
Ta daaaaaa
Ý là đọc xong 4 chap r thì để lại một cái bình luận cho đọc đc k, chứ thèm cảm giác đọc bình luận lắm r á😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com