Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợi

Choi Wooje đã thấy Moon Hyeonjoon từ khi hắn bước vào trong sảnh, em đứng trên lầu cao nên có thể quan sát được toàn bộ đại sảnh và ngay từ giây đầu tiên đặt chân vào sảnh, Moon Hyeonjoon đã lọt vào tầm ngắm của em .

Như một con thú săn mồi, em quan sát nhất cử nhất động của gã. Moon Hyeonjoon đi đến đâu, làm gì em đều biết, đợi khi hắn đứng cô độc hoàn toàn, Choi Wooje mới bắt đầu tiến đến tiếp cận con mồi của mình.

Em nhẹ bước từng bước về phía Moon Hyeonjoon, tay cầm theo một li rượu vừa nhận từ người phục vụ, khi Moon Hyeonjoon phát hiện ra em, Wooje chỉ nở một nụ cười vô hại, em cụng nhẹ li rượu trên tay mình vào li của hắn, miệng xinh cất lời trước.

" Lâu rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ? Em rất nhớ Hyeonjoonie luôn á."

Moon Hyeonjoon rất muốn cho người trước mặt biết hắn nhớ em nhiều đến nhường nào, nhưng khi em mở lời trước, toàn thân Hyeonjoon như đông cứng lại, hắn không thể thốt lên bất kì lời nào với em, hai mắt dính chặt lên người Wooje, dường như nhìn thấu được tâm tư của hắn, em nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi thì thầm bảo.

" Có phải Hyeonjoonie có nhiều điều muốn nói với em phải không? Hay mình ra chỗ nào kín đáo một chút để nói chuyện riêng nhé?"

Nói rồi Choi Wooje liền quay bước đi theo hướng dẫn ra vườn sau nhà, như bị bỏ bùa, vừa thấy em đi, Moon Hyeonjoon đã vội chạy theo em. Hai người một trước một sau ra ngoài vườn đi dạo. Moon Hyeonjoon mê mẩm nhìn người đi bên cạnh, Wooje đưa tay ra chạm vào những bông hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ, ngón tay thon dài của em miết nhẹ cánh hoa đỏ , rồi bất chợt, em quay đầu sang nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người va vào nhau, Moon Hyeonjoon bối rối đảo mắt đi nơi khác, Choi Wooje thấy hắn như thế thì trong lòng thầm cười nhẹ.

" Anh sao đấy? Bộ không muốn nói gì với em à? Hai ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau đấy."

Moon Hyeonjoon vẫn còn đang rất mịt mù tịt, hắn chưa thích nghi được với sự đột ngột này, đột ngột Choi Wooje xuất hiện, đột ngột em đề nghị ra ngoài nói chuyện riêng, đột ngột em quay sang nhìn hắn, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Chẳng lẽ em đã quên hết rồi sao? Hay do khi rơi xuống hồ bơi đầu em va chạm với thành hồ gây mất trí nhớ?

Bên này Choi Wooje thầm đắc ý nhìn bộ dạng bối rối kia của Moon Hyeonjoon, chắc hẳn bây giờ hắn đang rất bất ngờ vì sao em lại làm ra cái vẻ quên hết mọi chuyện mà vẫn tiếp xúc bình thường với hắn?
Nhưng em nào có quên đâu, em chỉ đang giả bộ thôi, nhìn hắn ta trong bộ dạng lúng túng thật buồn cười, Choi Wooje đang vui trong lòng thì bỗng người kia mở miệng nói gì đó.

" Em thích hoa hồng sao?"

Choi Wooje trố mắt nhìn Moon Hyeonjoon đang bị ý tưởng trò chuyện mà hỏi em một câu lãng xẹt như thế, em cứ tưởng hắn sẽ hỏi em mấy câu đại loại như " Em còn nhớ gì không?," Em nhớ anh là ai không?"
để Wooje còn có thể đáp lại với mấy câu trả lời sắc nhọn chứ không phải là cái câu vô thưởng vô phạt kia.

Anh ta bị dở hơi à? Bao lâu không gặp người tình cũ ít nhất cũng phải biết hỏi thăm sức khoẻ người ta chứ, nằm viện không đi thăm bây giờ gặp lại còn không thèm hỏi thăm. Có lẽ Moon Hyeonjoon này khờ hơn Moon Hyeonjoon kia rồi, nhưng không sao, càng khờ càng dễ lừa, em giữ nguyên thái độ cũ trả lời câu hỏi của hắn.

" Không, em không thích hoa hồng, em thích hoa anh túc."

Moon Hyeonjoon ngớ người trước câu trả lời của em, hắn xịt keo bất động.

Hoa anh túc?? Có nghe nhầm không đấy?

" Hoa anh túc?" Hắn nhíu mày hỏi lại

" Đúng rồi, đừng nói là anh không biết hoa này nha! Nếu nhà anh chuyên về bên phần đó thì phải biết hoa anh túc là hoa gì chứ!"

Anh biết mà bé ơi, nhưng anh muốn hỏi em thích hoa gì để anh mua tặng em. Em trả lời hoa anh túc chẳng lẽ giờ anh đưa cho em bịch thuốc phiện à.

" Nhưng em ơi hoa anh túc có gì đặc biệt hả em, em thích hoa khác có được không?"

" Hoa anh túc sao lại không đặc biệt, chẳng phải ngoài kia biết bao người sống không thiếu nó được đó sao? Làm một người mà đối phương nếu không có mình thì không sống nổi, nghe có thú vị hơn không."

" Em muốn được như thế à Wooje."

" Em chỉ muốn được để tâm đến thôi."
Choi Wooje mỉm cười nhìn hắn

" Hyeonjoonie, từ bé đến lớn em luôn khao khát sự quan tâm để ý của duy nhất một người, em chỉ muốn em là người duy nhất được người đó quan tâm, duy nhất người đó yêu em thôi."

Nhưng anh ơi đó chỉ là mơ ước của em thôi, người ta làm gì thương em, yêu em, quan tâm em hả anh. Người ta làm gì chịu để ý đến em, dù cho em có làm đủ mọi cách, diễn đủ mọi trò, người ta cũng chẳng để em vào mắt. Người ta chỉ xem em là thú vui tiêu khiển, xem tình cảm em dành cho họ là một món đồ chơi để họ mặc sức chơi đùa.

Cuộc trò chuyện của hai người dường như rơi vào ngõ cụt, hai bên im lặng không nói thêm câu nào. Moon Hyeonjoon cuối gầm mặt khi nghe những lời em nói, hắn tự trách bản thân khi còn ở thế giới cũ đã sống vô tâm thế nào, trách hắn ở thế giới này đã chơi đùa tình cảm của em thế nào. Moon Hyeonjoon dù ở thế giới nào cũng không thể yêu Choi Wooje một cách chân thành nhất.

Choi Wooje cũng thần trách móc bản thân mình vì giây phút yếu lòng mà đã nói hết tất cả nỗi niềm của mình ở cả hai thế giới, em trách mình quá yếu đuối, trách mình quá si tình. Choi Wooje dù ở thế giới nào cũng không thể ngừng yêu Moon Hyeonjoon một cách mù quáng.

Cố gắng thoát ra khỏi thứ cảm xúc đang dâng trào kia, Wooje giữ bình tĩnh mà nói lời chào tạm biệt với hắn, em còn phải đi đến buổi gặp mặt kia nữa.

" Hì, em chỉ nói thế thôi, anh đừng để tâm nhiều quá nhé! Giờ em có việc phải về trước rồi, chào anh."

Moon Hyeonjoon trơ mắt nhìn em rời đi, cổ họng hắn khô khốc khôbg thốt được lời nào.

_______
Lên xe Choi Wooje điều chỉnh lại cảm xúc của mình, em không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến buổi gặp mặt hôm nay, buổi gặp mặt này có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch lần này, không thể bỏ lỡ.

Di chuyển đến địa điểm mà Ryu Minseok đã gửi, là một quán cà phê ít người biết, người anh đã đứng đợi em ngay trước cửa đợi em. Choi Wooje bước xuống xe, em nhìn toàn diện quán một lượt rồi ngước lên hỏi.

" Bên kia đến chưa."

" Đến đủ rồi, đợi mỗi mày thôi. Khoan đã, mày mới khóc đấy à?" Ryu Minseok nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của người em

" Làm gì có, hơi cay mắt chút thôi." Choi Wooje cố lấp liếm cho qua, nhưng dễ gì mà Ryu Minseok chịu, cậu kéo em lại gần sát, môi trề ra khinh bỉ.

" Đi gặp người ấy một xíu thôi mà khóc đỏ mắt rồi, vậy mà đòi bỏ, có nổi không vậy?"

" Em đã bảo là không phải mà!"

" Mày còn chối à, mắt đỏ hoe lên thế kia mà còn bảo không phải khóc thì tao cao 2m!!"

Được rồi, Choi Wooje chịu thua, đúng là ở hai thế giới chẳng bao giờ em cãi lại cái mỏ của Ryu Minseok. Em cam chịu đứng yên cho Ryu Minseok dặm phấn lên hai con mắt đỏ hoe của mình.

" Đủ rồi đủ rồi, anh muốn để bên kia đợi lâu à, mau vào thôi."

Em kéo lấy người anh nhỏ con vào quán, quán giờ này không có khách, chỉ có duy nhất một cái bàn là có người ngồi, Wooje không chầm chừ gì mà đi thẳng đến chào hỏi. Em bắt tay với cậu chàng mặc áo khoác đen.

" Chào các anh, tôi là Choi Wooje, tôi muốn mời các anh hợp tác với tôi làm một phi vụ."

" Chào Choi thiếu, rất vui được hợp tác với cậu."

Han Wangho đứng dậy bắt tay với em, hai người nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi rồi vào nhanh vấn đề chính. Hai bên bắt đầu trao đổi về phi vụ, Ryu Minseok đưa cho bọn họ bản kế hoạch đã được Choi Wooje làm từ trước đó, họ chia nhau ra đọc, vài tiếng trao đổi thì thầm vang lên ở phía bên kia, Ryu Minseok và Choi Wooje sốt ruột đứng quan sát. Sau một hồi đọc và trao đổi với nhau, người đại diện bên kia lên tiếng.

" Cậu Choi, chúng tôi đã đọc xong bản kế hoạch của cậu, rất tỉ mỉ, nhưng có lẽ chúng ta phải sửa lại một số chỗ để phù hợp với phong cách làm việc của chúng tôi, từ đó mới có thể tiến hành kế hoạch được."

" Được, tôi đồng ý, các anh có thể sửa đổi, miễn là nó giúp công việc tôi nhờ các anh làm trở nên thuận lợi hơn."

Được cho phép, nhóm Han Wangho tiến hành sửa đổi một số điều trong bản kế hoạch kia, nhìn họ làm việc rất chuyên nghiệp và có quy củ, Choi Wooje cảm thấy an tâm hơn nhiều, em và Ryu Minseok ngồi một bên quan sát họ làm việc. Lát sau, khi đã thảo luận xong, Park Dohyun cầm sấp giấy đã được sửa đổi qua đưa cho em xem, bản kế hoạch đã được thêm vài điều cần thiết trong quá trình hành động và làm việc, Choi Wooje cảm thấy sự sửa đổi giúp cho kế hoạch của thêm phần hoàn hảo hơn. Đang gật gù đọc lại một lần nữa, bỗng có người hỏi.

" Thế tên của phi vụ này là gì?" Kim Geonwoo hỏi

" Tên? Tên gì?" Ryu Minseok chau mày hỏi

" Bên chúng tôi thường sẽ đặt tên cho phi vụ để dễ kiểm soát hơn." Park Dohyun giải thích

" Vậy tên của phi vụ chúng ta sẽ là gì?" Han Wangho hỏi lại một lần nữa

" Lợi." Choi Wooje đáp

" Lợi? Được, cũng khá hay. Chốt nhé?" Han Wangho gật đầu.

" Vậy tôi xin thông báo, ngay từ bây giờ, phi vụ Lợi bắt đầu được thực hiện, mong mọi người sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Cảm ơn!"

Một tràn pháo tay vang lên, rượu được khui, mọi người nâng li mừng khởi công.

Phi vụ bắt đầu, mục đích đạt được chỉ đơn giản là " Lợi".
__________________
Lợi💅✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com