Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Ngự & Phường Trộm Cắp

Về đến nhà thì Park Jaehyuk không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Mặc cho người hầu khuyên nên đi nghỉ ngơi, gã hầm hầm kêu Moon Hyeonjoon gọi người đến họp gấp.

" Trong vòng 15 phút gọi tất cả những người có mặt vào ngày hôm đó và bên an ninh đến đây ngay lập tức. Ai  trễ tự động cút khỏi vị trí đang làm , ai trốn không đến thì kêu người bắt lại đem nhốt đợi ngày tao thẩm vấn."

Nói rồi gã bỏ lên phòng thay đồ, Moon Hyeonjoon đứng dưới phòng khách nhanh tay bấm điện thoại gọi đám kia đến, gọi xong không khỏi run sợ khi thấy một Park chó điên sắp phát khùng. Hôm đó mình lỡ chạy trước bỏ ổng ở lại, lát nữa ổng có xử tội mình luôn không đây.

Đúng 15 phút sau, Park Jaehyuk bước xuống lầu, một hàng người xếp thẳng tấp xuất hiện trước mắt gã. Người nào người nấy cuối đầu mắt nhìn đất, trong lòng niệm Phật liên tục. Moon Hyeonjoon cũng ngồi co ro trên ghế chấp tay cầu nguyện.

" Đọc kinh thì đọc to lên, đọc nhỏ Chúa không nghe được lời của mày đâu!"

Bất chợt Park Jaehyuk nói to làm mọi người có mặt trong phòng giật mình.
Gã ngã người xuống ghế, mắt đảo một vòng nhìn những người có mặt trong phòng.

" Tao nghi ngờ có nội gián."
" Kể từ hôm nay hoạt động của tụi mày đều sẽ bị giám sát, hãy cẩn thẩn từng hành động việc làm của tụi mày."
" Nếu bị phát giác không trung thành với tổ chức thì không cần nói kết quả cũng đủ biết nhỉ?"

Đám người kia nghe lời đe doạ thì vô cùng sợ, ai ai cũng rõ ông chủ và 2 cậu chủ nhà này đáng sợ đến nhường nào, nếu đã đặt chân nhấc tay kí bản hợp đồng làm việc thì xác định cái mạnh của họ thuộc về nhà họ Moon.

Rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Ai cả gan dám báo cảnh sát? Moon Hyeonjoon đăm chiêu suy nghĩ, dù là ai thì cũng sẽ bị trừng phạt.

Sau khi răng đe đám thuộc hạ, tất cả giải tán về nhà trong tâm trạng thấp thỏm, phòng còn lại hai anh em nhà họ nói chuyện riêng.

" Từ nay về sau phải cẩn thận hơn, mọi việc làm của chúng ta đều đang bị giám sát, tên đó có thể tuồng bất kì thông tin quan trọng nào ra ngoài, đám cảnh sát cũng đang đanh sự chú ý đặc biệt cho các quán bar, tao với mày cần phải kĩ lưỡng hơn."

" Em hiểu rồi." Hắn gật nhẹ đầu.

" Tạm thời ngưng cung cấp dịch vụ đó cho mấy quán bar, huỷ hết cách đơn hàng giao dịch trong 3 thánh sắp đến. Mấy đơn nhỏ hay đơn cho khách quen thì cứ giao bình thường, nhưng hãy cẩn thận."

Park Jaehyuk lập đi lặp lại điều kiện cần thiết để làm việc những ngày sắp đến, Moon Hyeonjoon gật đầu theo những câu nói của gã, vừa gật đầu vừa nhẩm xem ai có thể là kẻ phản bội nhất. Chuyện này không thể đoán bừa là được, phải suy nghĩ thật kĩ, chắc phải thuê thám tử rồi. Càng nghĩ về vấn đề này, Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi nhức đầu, làm cái nghề này rắc rối thật đấy!

" Anh đi nghỉ ngơi đi, em bảo với ông anh có việc bận nên không về được, ông chưa biết chuyện."

" Ừ, ông mà biết là tao khai luôn chuyện mày chạy trước bỏ tao lại đấy. Liệu hồn!"

Nhìn Park Jaehyuk lên phòng nghỉ ngơi còn không quên kèm thêm câu đe doạ, Moon Hyeonjoon mệt càng thêm mệt, sợ càng thêm sợ. Hắn hối hận rồi đấy, hối hận vì không biết trân trọng khoảng thời gian trước, bây giờ Moon Hyeonjoon khao khát được quay về những ngày cũ của thế giới kia.

Muốn được quay về mấy ngày còn cầm chuột gõ bàn phím quá, muốn quay về những ngày chỉ đi gank trong game, suy luận trong game, phòng thủ trong game chứ không phải mang tất cả ra ngoài đời thật thế này.

Hắn muốn quay về những ngày tháng sáng chơi game, chiều lên live với fan, tối đi lang thang khắp các cửa hàng tiện với mọi người. Quay về những ngày tháng có anh em bên cạnh, mỗi khi ra đường phải trùm kín mít, mỗi khi đi ăn Choi Wooje và Ryu Minseok sẽ lớn tiếng gọi hắn đi lấy xe, Lee Minhyung nhắc nhở Ryu Minseok mặc áo ấm, Choi Wooje cùng với bộ dạng lạc quạc như con vịt con lẽo đẽo sau hắn nói đủ thứ trên đời khi xuống hầm lấy xe, anh Sanghyeok sẽ chủ động quẹt thẻ trả bữa Haidilao, những ngày thức khuya cày rank, luyện tập, những buổi stream đầy tiếng cười hay tiếng hét vì chơi mấy con game kinh dị mà fan đề cử, những ngày đi đến LOL park thi đấu có khán giả cổ vũ hay nói cho đơn giản là những ngày hắn được nhìn thấy Choi Wooje, thấy em mỉm cười, nghe giọng mè nheo vòi vĩnh hắn mua hotchoco hay gà rán cho. Đêm đến đu cả cơ thể lên người hắn thủ thỉ " Em yêu Moon nhiều lắm", " Moon đừng bỏ em nha" rồi ôm chặt lấy hắn chìm vào giấc ngủ

Tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm, sống ở thế giới này hơn 5 tháng, sự chịu đựng của Moon Hyeonjoon gần đạt đến giới hạn. Giá mà hắn trân trọng khoảng thời gian trước kia ở hai thế giới thì tốt hơn nhỉ?

Thế giới trước kia bình yên sống qua từng ngày cùng Choi Wooje, thế giới này sống không phụ bạc Choi Wooje.

Đó là những gì Moon Hyeonjoon ở cả hai thế giới đều không làm được.

_____

Choi Wooje tủm tỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cùng đồng bọn chạy tán loạn khi cảnh sát ập đến được gửi từ Han Wangho qua. Em khá hài lòng với bước mở đầu này.

Tuy chuyện này vừa phát sinh thêm nhưng vẫn có thể kiểm soát. Vào ngày nghe lén được cuộc trò chuyện của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, em lập tức liên lạc với Han Wangho nói rõ tình hình, bên anh cũng nhận thông tin nhanh chóng và vào việc ngay, còn tận tình quay video toàn bộ quá trình gửi cho Choi Wooje xem. Cộng điểm tận tâm với nghề.

Xem xong video, em hào phóng chuyển khoản nóng cho bên Wangho

____

Choi Wooje => Han Wangho

*Đã gửi một video*

*Gửi một ảnh*
Em gửi anh một ít bồi dưỡng ạ.

Úi cảm ơn em.

____

Khi em tắt điện thoại cũng là lúc xe dừng trước cổng một nhà máy, đó là nhà máy chuyên sản xuất các loại súng và vũ khí nhà em bán. Choi Wooje đi dạo một vòng quan sát công nhân làm việc. Biết có con trai ông chủ đến thăm, năng suất làm việc của những công nhân ở đó tăng mạnh, có ai muốn thể hiện dáng vẻ lười biếng trước mặt ông chủ chứ? Quản lí xưởnh đích thân ra đón tiếp em, anh ta dẫn em đi xem từng khâu sản xuất và giải thích cặn kẽ các khâu cho em hiểu.

Sau một hồi tham quan, quản lí đưa em vào phòng anh ta nghỉ ngơi, tại đây, Choi Wooje bắt đầu nói chuyện chính với anh ta.

" Những sản phẩm bị hư hay lỗi thì xử lí thế nào?"

" Sau khi loại bỏ những sản phẩm lỗi chúng tôi sẽ cất giữ trong kho, định kì sẽ đem đi tiêu huỷ."

" Định kì là khi nào?"

" 4 tháng một lần, 2 tuần nữa là đến hạn thưa cậu chủ."

" Bên nào thu nhận những thứ đó?"

" Bên YY, họ về làm phế liệu."

" Tôi hiểu rồi, tôi chỉ đến kiểm tra thôi, anh có thể tiếp tục làm việc."

Em rời khỏi xưởng sản xuất, lên xe kiền rút điện thoại cập nhật tình hình cho bên kia.

____

Ngày thu lại những sản phẩm hư đến, rạng sáng hôm đó, hai chiếc xe tải của công ty YY đậu sẵn trước cửa kho chứa những sản phẩm lỗi. Nhân viên chuyển từng thùng hành lên xe, khi đã đầy, cửa thùng chứ đóng lại, không gian thùng chứa tối mịt, khi đó, từ trong một thùng car - tong hai người con trai to lớn chui ra.

" Mẹ ngợp vãi!! Cái thùng bé xíu mà hai thằng chen nhau." Park Dohyun nặng nề hô hấp, Kim Geonwoo cũng hít thở một cách nặng nề.

" Bảo chia hai thùng thì bị nghi ngờ, còn một thùng thì chật, sao anh Wangho không chịu mua thùng to hơn cho hai đứa mình nhỉ?"

" Anh mày không biết, nhưng chắc chắn tao biết đợt này về tao sẽ đòi tăng lương."

Cùng lúc hai thằng đang than phiền thì Han Wangho gọi điện đến, Kim Geonwoo nhanh tay nhấc máy.

" Alo anh, tụi em ra ngoài rồi, cần bao thùng ạ?"

[ Cậu Choi bảo cần ít, một thùng thôi, lấy ít cho đỡ bị nghi ngờ]

" Vâng em hiểu rồi, cỡ 3 phút nữa tụi em mở cửa, anh kêu người đến đi."

[ Được]

Cúp máy, cậu quay sang nói với Park Dohyun đi gần đến cửa.

" Anh Wangho kêu một thùng thôi, anh lấy đi, em mở cửa."

Hai người vào việc ngay, Park Dohyun nắm lấy tay xách của một thùng sắt, kéo nó gần đến cửa, Kim Geonwoo điêu luyện mở khoá cửa. Gió bên ngoài thổi vào làm tung áo khoác và tóc của anh người họ, cùng lúc đó, Hwang Seonghoon cầm lái một chiếc xe ô tô bán tải chạy đến, anh ta áp sát chiếc xe bằng đui xe, hai người kia đẩy thùng hàng rồi nhảy xuống phần trống của xe, Kim Geonwoo còn không quên đóng cửa trước kia rời đi.

Xong xuôi, Park Dohyun đánh mạnh vào thành xe ra hiệu cho Hwang Seonghoon rồ ga rời đi. Hai chiếc xe chạy về hai hướng ngược nhau, như chưa từng gặp gỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com