Tạm Giam
Choi Wooje dạo này rất bận, em vừa phải làm việc trên công ty, vừa phải theo dõi quá trình tiến hành của phi vụ kia, không chỉ thế, bên Han Wangho còn liên tục cập nhật lịch trình của Moon Hyeonjoon để em có thể giả vờ bắt gặp hắn ở mọi nơi. Làm nhiều việc trong một thời gian khiến em hơi đuối nhưng em vẫn phải cố gắng thôi.
Như thường lệ, hôm nay Choi Wooje lại giả bộ tình cờ gặp Moon Hyeonjoon ở trường đua nhà Lee Minhyung.
Moon Hyeonjoon hôm nay đến trường đua nhà thằng bạn để test thử chiếc xe vừa mới tậu, đang hết ga hết số lao trên đường đua thì có một chiếc xe trắng từ phía sau lao đến nhấn còi liên tục. Muốn gạ đu à, đưỡ thôi, Moon Hyeonjoon này chưa ngán ai bao giờ. Thế là hai chiếc xe rượt đuổi nhau lao vút vút trên đường đua, chiếc xe trắng kia có vẻ rất nghiêm túc với cuộc đua này, Moon Hyeonjoon cũng không chịu thua, hai bên giằng co quyết liệt trên đường, hắn nghiến răng siết chặt vô lsnwg trước những lần chèn ép của chiếc xe trắng kia, thật muốn biết người đang cầm lái là ai quá đi mất.
Gần đến đích, chiếc xe trắng nọ rồ hết ga cán đích trước sự cay cú của Moon Hyeonjoon, hắn đang định bụng sẽ sang chào hỏi chủ nhân chiếc xe một chút thì bỗng cửa xe bật mở, người bên trong bước ra. Choi Wooje từ trong xe bước xuống, em mỉm cười nhìn về phía Moon Hyeonjoon là hắn đứng hình tại chỗ. Em đi lại cửa sổ xe hắn gõ nhẹ vào cửa, cửa sổ kéo xuống khuôn mặt búng sữa của em ló vào.
" Chào anh! Hôm nay anh cũng đến đây chơi à?"
Moon Hyeonjoon mở cửa xuống xe hẳn, hai người đối mặt với nhau, hắn nhìn vào mắt em bảo.
" Anh không ngờ em cũng biết lái xe nữa đấy."
Ở thế giới trước, cả đội chỉ có mỗi hắn và anh Sanghyeok là biết lái xe, nhưng người được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách làm tài xế là hắn vì trình độ lái xe của Lee Sanghyeok hơi ý ẹ. Choi Wooje ở thế giới trước toàn được hắn chở đi ngồi trên ghế phụ miệng tíu tít nói mà bây giờ đã biết lái xe rồi.
" Em mới học gần đây thôi, ba em bảo phải học để còn tự lái nữa. Nhưng tay lái em vẫn còn yếu lắm."
" Anh có thể giúp em tập lái."
" Nếu được vậy thì tốt quá đi." Choi Wooje cười tít mắt nhìn hắn.
" Thằng Hyeonjoon!!!!"
Moon Hyeonjoon đang tính nói thêm vài lời với em nhỏ thì bị một tiếng gọi giật ngược lại.
Mả bố mày Lee Minhyung, sao lại là lúc này!!
" Ơ bạn anh gọi anh kìa."
" À ờ ha...."
Hắn đã định phớt lờ thằng mặt cặc kia nhưng Choi Wooje lại nhắc nhở hắn. Mà tiếng gọi của Lee Minhyung cũng rất dai cứ văng vẳng bên tai khiến Hyeonjoon khó chịu.
" Nếu anh có việc thì hôm khác cũng được ạ."
" Ờ anh xin lỗi em nha, hẹn em hôm khác."
Tiếng gọi vẫn chưa dứt, Moon Hyeonjoon hết kiên nhẫn đi thẳng đến nơi thằng bạn, Lee Minhyung vừa thấy hắn liền xả một tràng trách móc.
" Mày điếc à, gọi mãi không thấy đáp."
" Mày muốn gì thì nói lẹ lên, tao còn có việc."
" Gì mà gấp thế, chuyện này quan trọng lắm, vào trong đã."
Nói rồi cậu ta kéo Moon Hyeonjoon vào trong góc cầu thang nói chuyện.
" Tao cần 1 kí hàng tổng hợp, gấp lắm."
" 1 kí, mày làm gì cần nhiều vậy?"
" Thằng công tử Hwang hôm trước đến đua xe, nó hỏi chỗ tao có không, thì tao đem ra cho nó. Ai ngờ nó chơi xong thấy khoái quá đòi tao bán cho nó hay là giới thiệu chỗ mua cho nó."
Cậu ta dừng lại để hắn tiếp thu thông tin rồi nói tiếp.
" Mà chuyện là nhà mày với nhà nó đó giờ có hợp nhau đâu, giờ tao khai mày ra thì lỡ nó báo cảnh sát tóm cả nhà mày thì làm sao, nên tao nhận mua giùm nó."
" Nhưng mình nó sài hết 1 kí à?"
Lee Minhyung ngạc nhiên nhìn bạn mình, từ bao giờ Moon Hyeonjoon trở thành một người bao đồng như thế nhỉ, lúc trước chỉ cần nói là hắn sẽ hẹn ngày giao, hôm nay lại còn hỏi vặn lại khiến cậu ta hơi bối rối. Moon Hyeonjoon cũng nhận ra bản thân hơi lắm lời, hắn bèn ho nhẹ rồi hỏi.
" Ờ tao biết rồi, tuần sau ngày thứ bảy bọn tao cũng có một kiện giao dịch ở bến cảng, chín giờ hơn mày đến đó lấy hàng đi, cứ gọi thằng họ Hwang ra đó lấy trực tiếp cũng được."
" Thật không đấy, có được không vậy?"
Lee Minhyung hơi nghi ngờ nhìn hắn.
" Được, để tao gọi điện báo cho anh tao một tiếng đã."
" Ok."
Cuộc trò chuyện giữa hai người tưởng chừng rất riêng tư, nhưng có một điều mà họ không ngờ được có người đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.
Choi Wooje đứng lấp ló ở cầu thang, cuộc trò chuyện của hai người kia hoàn toàn bị em nghe được hết, Wooje cười lạnh suy nghĩ
Hàng trắng, giao dịch ở bến cảng, mâu thuẫn với nhà họ Hwang? Sắp có kịch hay coi rồi~
____
Mười giờ tối ngày cuộc giao dịch hẹn ra, Park Jaehyuk đưa tay nhìn đồng hồ, gã liếc sang nhìn thằng em họ đang ung dung châm điếc thuốc đưa lên miệng rít một hơi. Cuộc giao dịch trước đó đã diễn ra một cách nhanh chóng và thuận lợi, đã có thể về nhà được rồi nhưng vẫn còn phải đợi thêm một lúc nữa để thực hiện thêm một cuộc nữa. Ấy vậy mà bên kia vẫn chưa đến lấy hàng làm Park Jaehyuk hơi lo lắng, ánh mắt gã đầy nghi ngờ nhìn sang thằng em hỏi
" Mày có chắc không đấy, sao giờ này tao chưa thấy mống nào đến nhận hàng vậy?"
" Anh bình tĩnh đi đã, nó bảo với em sắp đến rồi."
Park Jaehyuk vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng gã vẫn kiên nhẫn đợi tiếp, đợi thêm 15 phút sau, một chiếc xe Ferrari màu đỏ lái đến, theo sau là một con Mercedes màu đen. Lee Minhyung bước xuống từ con xe màu đỏ, cậu ta đi đến bắt tay với Park Jaehyuk chào hỏi.
" Lâu rồi không gặp ông anh đó nha."
" Lâu rồi không gặp mày vẫn dây thun như bao lần nhỉ?"
" Này này đó không phải lỗi do em đâu, do tên trong xe kia đó chứ. Nó cứ rề rà khiến em phát mệt."
" Ai?"
" Khách hàng thân quen nhà em, cậu cả nhà họ Hwang, chắc anh cũng biết nhỉ?"
Park Jaehyuk hơi nhíu mày nhìn về phía chiếc xe đen, gã đương nhiên biết thằng nghịch tử nhà họ Hwang, đối thủ không đội trời chung với nhà hắn chứ,gã vốn rất ghét cái thái độ huênh hoang trong mỗi buổi tiệc xã giao hay mấy lần tên đó kéo người đến quán bar của gã quậy phá, nhìn cái vẻ giương giương tự đắc của thằng công tử nọ khiến gã muốn đấm cho nó một trận, khốn nạn thay khách hàng lần này lại là thằng thiếu đòn đó.
" Kêu nó xuống xe tao mới đưa hàng, giao dịch trực tiếp."
Lee Minhyung bất lực đi đến cửa xe gõ nhẹ một cái, cửa bên trong kéo xuống, cậu ta nói điều gì đó với tên vệ sĩ ngồi bên trong rồi né người ra cho hắn ta mở cửa xuống xe.
Tên vệ sĩ ra vòng ra cửa sau mở cửa cho thì thầm gì đó với cậu chủ của hắn, lát sau, một tên say rượu chến choáng lần mò xuống xe. Cậu chủ Hwang lò mò đi về phía Park Jaehyuk đứng, hắn ta không tỉnh táo mà khua tay múa chân lên giọng nói chuyện với gã.
" Hàng đâu? Đưa ra xem nào?"
" Tiền?"
" Tiề...nn? À à, đợi tao một lát."
Rồi hắn ngoắc tay cho tên vệ sĩ vào xe lấy tiền. Trong khi đó còn nói thêm vài câu.
" Sao trông mày quen thế nhỉ? Giống như thằng cháu nhà họ Moon, tên gì ta??"
" À tao nhớ rồi, thằng đó họ Park, tên là... Jaehyuk! Đúng đúng, ha nhìn mày y hệt nó luôn! Nói mày nghe nhé, tao ghét nhất là anh em nhà nó, hai đứa nó khiến tao ngứa mắt vô cùng... Mặt thằng nào cũng trông dữ dữ như muốn doạ chết người ta... Mấy lần tao đến quán nó chơi còn cố ý phá tụi nó làm ăn, bị thằng anh túm cổ áo ném ra khỏi quán, nghĩ mà cay, giờ mà gặp cái mặt nó ở đây là tao..."
" Mày làm sao?" Park Jaehyuk tự nhủ bản thân không được đánh tên say xỉn trước mặt. Chưa đợi Hwang thiếu gia nói tròn câu, tên vệ sĩ đang mang tiền đến. Tên đó bèn quay sang cầm lấy vali tiền từ tay vệ sĩ rồi đưa đến trước mặt gã.
" Tiền đây! Mau đưa hàng cho tao đi."
Park Jaehyuk tay nhận lấy túi tiền tên kia đưa, gã đến đủ tiền rồi quăng trả lại tiền thừa cho tên kia, hất cằm kêu thư kí đưa hàng cho hắn ta.
" Hehe tao phải công nhận là hàng nhà mày bán ngon xuất sắc, ngon mười điểm luôn. Mai mốt sài hết tao sẽ quay lại mua tiếp!~"
Sài hết đống đó mà còn sống thì cứ việc, nhà tao luôn chào đón mày đến mua.
Giao dịch xong thì chẳng còn lí do gì ở lại lâu, hai bên quay đầu định ra về thì bỗng tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên, Park Jaehyuk bị làm cho giật mình trợn cả mắt.
Địt mẹ thằng nào báo cảnh sát?!
Lee Minhyung cuốn cuồng chạy về xe nổ máy chạy đi, Moon Hyeonjoon mặc kệ anh họ còn chưa lên xe mà cũng chạy vội theo thằng bạn nốt. Hwang thiếu gia đang ôm túi hàng vừa mua trong lòng nâng như trứng, vừa nghe tiếng còi hắn ta đóng băng tại chỗ, lúc nhận ra là cảnh sát đến định chạy thì đã muộn.
Bọn họ bị bao vây tứ phía, hai thằng Lee Moon nhanh chân chạy kịp còn lại đều bị bắt, cảnh sát trên xe ập xuống khống chế cả bọn. Khi bị khống chế còng tay, Park Jaehyuk mới biết gã vừa bị tính kế, hai mắt gã đỏ sọc vì tức giận, lòng thề sẽ lột da tên nào dám gọi báo án.
" Thưa đội trưởng, thứ mà tên này đang ôm trong lòng được xác định là ma tuý."
" Đưa tất cả về đồn."
____
Ngồi trong phòng giam thẩm vấn, Park Jaehyuk đã quay lại được dáng vẻ ung dung không hề nao núng, gã nhìn tên cảnh sát trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh, đuôi mắt hơi cụp xuống, thân thể thả lỏng như ở nhà. Mặc kệ cho tên sĩ quan trước mặt hỏi bao nhiêu lần câu hỏi về số ma tuý, gã vẫn chẳng hé nửa lời.
Trải qua mấy chục tiếng đồng hồ trong phòng tạm giam, đây đã là lần thứ ba đổi người thẩm vấn nhưng vẫn không ăn thua, gã quá kín miệng, giờ chỉ có nước gọi chuyên gia tâm lí đến thì may ra có thể cạy từ miệng hắn ra vài thông tin.
Và cục cảnh sát đã làm thế thật, họ gọi đến chuyên gia Son - chuyên gia tâm lí hàng đầu được cục cảnh sát mời về để phụ giúp trong việc điều tra.
Son Siwoo mở cửa lồng giam bước vào, anh ngồi vào ghế đối diện với gã, hai người có một màn trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai chẳng ai mở lời nói gì khiến không khí trở nên im lặng. Son Siwoo mở lời trước.
" Anh Park, anh có biết thái độ bây giờ của anh rất giống với những người mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội không?"
Park Jaehyuk thoáng ngạc nhiên nhìn người ngồi đối diện, ý tên nhóc này nói gã mắc bệnh tâm lí ấy hả? Park Jaehyuk cười khẩy, cục cảnh sát không thể lấy lời khai của phạm nhân nên gọi chuyên gia tâm lí đến thao túng à, nực cười. Tưởng sẽ dễ dàng khiến thằng này mở miệng hả, mơ đi!
" Biểu hiện như thế nào cơ?"
" Hành động trái pháp luật, chống đối không chịu đưa ra lời khai, trốn tránh thẩm vấn, thờ ơ khi đã làm ra những việc gây ảnh hưởng xã hội. Và còn rất liều lĩnh nữa." Son Siwoo đẩy nhẹ gọng kính
" Cụ thể hơn đi." Park Jaehyuk đan hai tay vào nhau quan sát Son Siwoo, vẫn là dáng vẻ ung dung không sợ trời không sợ đất đó, Son Siwoo cũng vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt bình tĩnh trả lời gã.
" Tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma tuý, gây ảnh hưởng đến xã hội, nguỵ tạo che dấu hành vi phạm tội gây cản trở điều tra."
" Hay nhỉ? Việc các người không bắt được bọn tôi thì là lỗi của bọn tôi à? Cảnh sát Hàn Quốc bào chữa cho sự kém cỏi của bản thân không phá được án là do phạm nhân sao?"
" Phiền anh chú ý vào vấn đề trọng tâm giúp tôi. Việc tôi muốn nói ở đây là anh bị nghi ngờ tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma tuý, anh có lời gì muốn nói không?"
" Vậy thì đã sao? Các người tìm được ma tuý trên người tôi à?"
" Người bị bắt giữ ở phòng giam bên cạnh khai là do anh bán cho hắn."
Park Jaehyuk nhìn vào mắt Son Siwoo, rồi đảo sang nhìn vách tường, bên kia là tên thiếu gia họ Hwang cũng đang bị giam giữ, hắn ta đang điên cuồng chửi bới cảnh sát thả hắn ra.
" Tao đã khai ra hết còn gì? Hàng là tao mua của thằng cha mặc áo đen kia, tao không có tội gì hết, mau thả tao ra!!!"
Tiếng kêu gào chửi rủa của hắn ta vang rộng, còn có thêm vài âm thanh va chạm cho hắn cố tình tông người vào cửa sắt. Park Jaehyuk hơi nhíu mày, gã đưa tay hất ngược tóc ra sau.
" Thế các người nghĩ lời của nó đáng tin lắm sao?"
" Ít nhất cậu ta chịu đưa ra lời khai, còn anh thì không."
" Đi nói với lũ cảnh sát ngoài kia, bảo bọn chúng có giỏi thì điều tra ra được những chuyện bọn tôi đã làm đi, lúc đó bắt giữ tôi cũng chưa muộn mà nhỉ? Nếu hôm nay tôi không khai, các người làm gì được tôi đây?"
Gã vừa dứt lời, một viên cảnh sát đi đến trước cửa phòng giam gọi Son Siwoo ra ngoài nói chuyện. Đã hết hạn tạm giam Park Jaehyuk, gã sẽ được thả tự do. Người nhà họ Moon đến để đón gã, bước ra ngoài trại giam, lướt ngang Son Siwoo đang nhịn tức mà siết tay thành nấm đấm, gã cố tình buông lời trêu chọc.
" Nếu thật sự có một ngày việc làm ăn nhà tôi bị phanh phui, sẽ rất hân hạnh nếu được trực tiếp cậu đây thẩm vấn đấy."
" Tạm biệt nhé, chuyên gia tâm lí~"
Nói rồi gã vòng sang người anh bước đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn không quên dừng lại trước cửa phòng giam tên thiếu gia họ Hwang thăm hỏi hắn ta.
Con trai của bố, bố về trước đây, con ở lại lãnh hết những gì còn lại nhé. Mày khai bố mày làm những gì, bố cho mày nhận đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com