Xã Giao
Trong khi Moon Hyeonjoon còn sống trong tình thương nỗi nhớ thì bên này Choi Wooje đang cố gắng chứng minh bản thân và lấy lòng tin của ông Choi. Muốn thực hiện được cái kế hoạch trả thù kia thì phải lấy được lòng tin tưởng tuyệt đối của người đứng đầu.
Suốt mấy tuần đầu em nhanh chóng làm quen với mọi người trong công ty và được mọi người yêu quý nhờ tính cách hoạt bát, biết làm nũng nhân viên trong công ty bằng khuôn mặt còn nét trẻ con, cái miệng nhỏ xin luôn nói những điều ngọt ngào. Hôm thì khen váy trưởng phòng kế hoạch đẹp, hôm kia lại khen màu son chị thư kí chủ tịch rất tươi,... nói chung là rất biết nịnh. Em còn làm thân với mấy chị gái phòng hành chính của Ryu Minseok bằng cách đi ăn trưa chung rồi nói chuyện rôn rả.
Bước đầu làm thân coi như thành công, bước tiếp theo là chăm chỉ học hỏi và làm việc, để thuận tiện cho việc gặp gỡ và trao đổi với Ryu Minseok, Choi Wooje đã lên tiếng xin ông Choi cho mình làm việc ở phòng hành chính và được ông Choi đồng ý. Ngay từ đầu ông Choi đã muốn Wooje thực tập ở bộ phận hành chính vì trưởng phòng ở đó là người thông minh, nhạy bén. Ryu Minseok đúng là nhân tài hiếm có, cậu ta trùng hợp còn là bạn thân thuở nhỏ của Choi Wooje nên ông Choi đã thấy được năng lực và sự thông minh của Minseok khi còn bé, ông đã từng thầm ước Ryu Minseok có thể là con trai mình hoặc ít nhất là hai thằng con trai ông ta bằng một phần của Minseok thì ông ta đỡ vất vả hơn. Khi Choi Wooje đưa ra đề nghị làm việc ở phòng hành chính, ông đã không từ chối.
Con trai nhỏ quay đồng ý quay đầu là bờ về phụ giúp tiếp quản công ty, còn chủ động đòi sang ban phòng của trưởng phòng có năng lực nhất không thể khiến ông Choi có hi vọng với người con út. Và cũng không phụ những gì ông ta mong đợi, chỉ sau vài tháng làm việc ở công ty, Choi Wooje đã thể hiện khả năng ngoại giao và làm việc với điều hành của bản thân. Trong ngày tổng kết cho công ty cuối năm, em đã được tuyên dương đích danh trước mọi người trong công ty, nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhiều người ở các bạn phòng khác khiến ông Choi rất vui lòng. Sau khi được tuyên dương ở tiệc cuối năm, lần đầu tiên ông giới thiệu Wooje với mọi người trong công ty với chức vị là người thừa kế tương lai khiến mọi người được một phen bất ngờ, Choi Wooje nở một nụ cười ngây thơ nhìn xuống sân khấu nơi các đồng nghiệp thân yêu của em đang mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, Ryu Minseok tuy là người duy nhất biết sự thật nhưng cũng ra sức phối hợp diễn chung cái bộ dạng giả vờ bất ngờ với mọi người, cậu còn phát biểu một câu như này.
" Quả đúng là thiếu gia nhà chủ tịch, năng lực làm việc rất tốt, chủ tịch thật đáng ngưỡng mộ khi có một người con trai giống như cậu Choi đây."
Mọi người ở dưới cũng ra sức ca tụng và chúc mừng chủ tịch có một người con trai tuyệt vời khiến ông Choi hãnh diện vô cùng.
Sau khi tàn tiệc, các nhân viên khác còn đang say xỉn hát hò, Choi Wooje và Ryu Minseok trốn ra một nơi riêng biệt nói chuyện.
" Đã ta, được tuyên dương đích danh rồi công khai danh phận luôn, sắp tới tao biết phải nịnh ai rồi."
" Haha, vậy anh nhớ giao cho em ít việc thôi nhé?"
" Anh cho mày việc gấp đôi luôn^^"
" Ê?"
" Mày ê không? Ăn nói với tao như thế đấy hả? Kính ngữ của mày đâu Choi Wooje?"
Ryu Minseok đã căng, Choi Wooje đã rén, em vội hạ giọng giảng hoà nịnh sếp.
" Ui ui em xin lỗi mà, em giỡn thui mà, anh bình tĩnh đã."
Ryu Minseok cười khinh một điệu rồi đổi chủ đề sang chuyện khác.
" Cái băng hồi bữa anh nói với mày đã hẹn ngày gặp mặt được rồi."
" Thế sao? Đúng là hơi lâu thật, em còn tưởng không hẹn được luôn đấy."
"Ờ anh cũng thế, hôm qua bên đó vừa liên hệ lại với anh, hẹn cuối tuần này gặp."
" Được, em biết rồi, em sẽ bảo người đem in bản kế hoạch ra."
" Mày định đi gặp bọn họ à?"
" Chứ sao nữa, cả em và anh cùng đi, sao vậy?"
" Mày quên cuối tuần này mày còn phải đi dự tiệc với chủ tịch nữa à?"
" Thì em không đi nữa, chỉ là một buổi tiệc xa giao thôi mà?"
" Nhưng tiệc đó có Moon Hyeonjoon!"
Choi Wooje xịt keo cứng ngắc khi nghe lời Ryu Minseok nói.Đúnglà cuối tuần này em phải cùng ba tham gia một buổi tiệc gặp mặt thường niên của các gia đình thượng lưu, em trầm mặt suy nghĩ rồi nói.
" Ờ... bên kia hẹn mấy giờ vậy?"
" 10 giờ." Ryu Minseok liếc nhìn em
" Vậy em sẽ lén về sớm, chỉ cần tiếp cận Moon Hyeonjoon là được rồi."
" Vậy cũng được, anh sẽ đến điểm hẹn rồi gửi định vị sang cho mày."
" Ok, thế nhé! Muộn rồi em về trước đây."
" Ừ, bye."
Hai người chia tay nhau ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
______
Moon Hyeonjoon lần đầu cảm nhận được cái gọi là bị tư bản bào mòn, ngày ngày đi đây đi đó giao nhận hàng cùng Park Jaehyuk, xét duyệt mấy cái báo cáo, chiều về đến bar quản lí đến gần sáng mới được ngã lưng nghỉ ngơi. Lịch trình của hắn bây giờ cũng không khác gì khi làm tuyển thủ cho lắm, cũng đi đây đi đó chụp quảng cáo rồi ghi hình, cũng stream đến gần 1,2 giờ sáng nhưng sao lại mệt mõi đến vậy nhỉ?
Rồi hắn nhanh chóng nhận ra là do thiếu Choi Wooje ở bên cạnh, lúc trước còn có em đồng hành cùng hắn đi ghi hình, cùng hắn online stream đến tận khuya, có em làm bạn đồng hành khiến hắn cảm thấy yêu công việc mình đang làm hơn. Điều đó càng làm Moon Hyeonjoon thêm nhớ em nhỏ của hắn, nhưng có lẽ bây giờ em nhỏ sẽ không muốn gặp lại hắn đâu...
[ Cốc cốc]
"..."
[Cốc cốc]
Địt mẹ đang suy mà thằng mặt l nào không biết điều cứ thích làm phiền thế?!
Anh Moon đang suy nên anh Moon không muốn chấp cái thằng đang đứng ngoài kia đâu nhé? Biết điều thì mai cút đi đừng có làm phiền anh suy nữa.
Nhưng có vẻ người ngoài cửa kia không thấu hiểu được nỗi lòng anh Moon thì phải, cứ gõ cửa mãi thôi.
[ Cốc cốc]
Chịu hết nổi, Moon Hyeonjoon bật dậy khỏi giường đi nhanh đến cửa rồi mạnh bạo mở ra, định bụng sẽ chửi cho cái thằng không biết điều kia nhưng chưa kịp chửi hết đã bị người ngoài cửa chửi ngược lại
" Mẹ giờ này còn gõ cửa phòng người ta làm mẹ gì đấy? Có biết là..."
" Mả bố mày làm gì bên trong mà tao gõ cửa mãi không ra mở đấy? Đợi tao gõ đến lần thứ ba mới lết ra mở, đang phê pha hay gì?" Park Jaehyuk còn mặc nguyên bộ âu phục từ sáng đến giờ đứng trước cửa điên tiết, gã càng điên hơn khi nhận ra mình vừa bị Moon Hyeonjoon quát.
" Mày vừa chửi thằng bố mày đấy à?"
" Em... em có biết là anh đâu, tưởng thằng dẩm nào kiếm chuyện nửa đêm chứ!"
" Trong cái nhà này còn thằng nào ngoài tao với mày nữa à?"
Ừ cũng đúng ha, làm gì còn ai có cái quyền đi lại tự do trong nhà họ Moon ngoài hắn với gã nữa chứ.
" Em xin lỗi, em xin lỗi." Nãy em suy quá nên chưa kịp nghĩ " Có việc gì mà giờ này anh qua phòng em vậy?"
" Nãy có chuyện tao quên bảo mày, cuối tuần này có tiệc xã giao ở nhà họ Lee, mai tao phải đi công tác nên mày đi thay tao đến đó."
" Xã giao? Nhà họ Lee?"
" Ừ, nhà Lee Sanghyeok với Lee Minhyung đấy? Mày quen Lee Minhyung mà đúng không?"
Không chỉ quen mà còn rất thân nữa là đằng khác luôn anh ạ, bạn thân bạn tốt với nhau đấy.
" Ờ em có quen, em biết rồi hôm đó em sẽ đi thay anh."
" Vậy vào đi ngủ đi tao không làm phiền mày nữa."
Nói rồi Park Jaehyuk xua tay bỏ về phòng. Moon Hyeonjoon nở nụ cười thân thiện tiễn hắn về. Khi thấy anh họ đi đến cuối hành lang mở cửa vào phòng Moon Hyeonjoon mới đóng cửa vào phòng.
Quay về giường, hắn gác tay lên trán suy nghĩ, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung kiếp này là người nhà sao?
Hắn cố gắng nhớ lại những kí ức về hai chú cháu nhà họ Lee ở thế giới này, Lee Sanghyeok thì hắn không có nhiều ấn tượng lắm, anh đội trưởng và hắn ở kiếp này có vẻ không thân thiết gì mấy, nhưng trái lại Lee Minhyung với hắn ở thế giới này thì khá thân, nói đúng thì hắn và Lee Minhyung là đôi bạn tốt, anh em sống chết có nhau, không chỉ vậy, Lee Minhyung còn là thằng hiến rất nhiều kế cho hắn bắt nạt người kia khi còn bé....
Nhắc lại chỉ muốn đấm, đấm cả hai thằng khi ấy làm ra mấy cái trò khốn nạn khiến Moon Hyeonjoon ôm hận đến bây giờ.
_____
Làm theo lời anh trai yêu không quý lắm Park Jaehyuk đã dặn, ngày chủ nhật tuần đó, Moon Hyeonjoon khoác lên mình bộ vest bảnh bao, mái tóc sáng màu được chải 7-3 hút mắt nhìn.
Ừ lâu lâu ăn diện lên cũng thấy bản thân đẹp trai, cũng sát gái đồ đó.
Moon Hyeonjoon đứng trước gương ngắm nghía bộ dạng đẹp trai của bản thân, không ngừng tự luyến. Chỉnh trang lại trang phục thêm lát nữa hắn mới chịu nhấc chân đi khỏi phòng, đi đến con xe quen thuộc thân yêu, hắn ngồi vào ghế lái rồi rồ ga chạy đi đến nhà họ Lee.
Nhà họ Moon và nhà họ Lee không xa nhau lắm, chạy qua ngoài cái ngã tư là đến.
Cổng nhà họ Lee mở rộng chào đón khách mời tham dự đến, Moon Hyeonjoon đỗ xe ngay trong khuôn viên, vừa xuống xe đã có bảo vệ đi đến chào mừng.
" Chào mừng Moon thiếu gia! Phiền ngài đưa chìa khoá xe cho tôi để tôi di chuyển vào hầm."
Moon Hyeonjoon đưa chìa khoá cho người kia rồi đi vào trong sảnh. Vừa vào đến cửa thì đã bị đánh úp, một thân hình không nhỏ bé lắm vồ lấy hắn, giọng nói õng ẹo vang lên.
" Cái anh này kì quá à~ Em nhắn tin mà anh không thèm xem luôn! Anh bơ người ta kìa, anh chán em rồi đúng không?"
" Thằng bố mày Lee Minhyung!!" Moon Hyeonjoon bị siết cổ đau nên thét lên
" Há há há!!" Lee Minhyung cười khoái chí chọc ghẹo thằng bạn chí cốt.
" Cười nữa tao bẻ răng mày bây giờ!"
Lee Minhyung tỏ vẻ khó chịu đẩy đầu hắn sang một bên.
" Sao nay mày cọc cằn với người ta quá vậy, nói nhẹ nhàng không được sao."
" Đối với mày thì không cần phải nhẹ nhàng gì cả."
" Anh nói thế em tổn thương đấy~!"
" Rốt cuộc là ai nhập mày vậy, đàng hoàn lại xem." Moon Hyeonjoon cực kì khó chịu với tính cợt nhả của thằng bạn, nhựa nhựa phát ớn quá đi.
" Mẹ mày bộ mày phối hợp diễn với tao là mày chết hả?!"
Lee Minhyung cũng chịu thôi, quay sang chửi hắn. Hai thằng xong màn chào đón bằng những lời nói yêu thương rồi khoác vai nhaucùng đi vào.
" Park Jaehyuk đâu?"
" Đi công tác rồi, dạo nãy bận vãi ra."
" Khỏi nói cũng biết, dạo này muốn nhìn thấy cái mặt mày còn khó hơn lên trời."
Moon Hyeonjoon nhận li rượu từ người phục vụ, hắn nhấp một ngụm rồi hạ giọng nói.
" Hàng vừa mới nhập về mấy hôm trước, bao giờ mày cần tao kêu người đem sang."
" Đừng đừng, để tao tự đi lấy được rồi." Lee Minhyung lắc đầu từ chối
" Sao thế."
" Chú tao hình như phát giác được gì đó rồi, mấy nay cứ đến trường đua suốt. Mẹ bình thường địa bàn của ổng là gara sửa xe với mấy cái showroom trương bày, chả hiểu sao mấy nay chăm đến bên tao thị sát, tao nghi bị phát hiện rồi."
" Mày chưa nói với chú mày chuyện mày bán hàng trắng cho mấy khác trong trường đua à?"
" Ngu gì! Ổng gắt vấn đề đó lắm, tao mà nói ra chắc ổng gọi cảnh sát gông đầu tao vào tù."
Moon Hyeonjoon có hơi chột dạ khi nghe Lee Minhyung nói thế. Chú của cậu ta- Lee Sanghyeok là một người trung trực, cả trong làm ăn lẫn ngoài đời, y ghét nhất là mấy phi vụ làm ăn không trong sạch. Đứa con thứ nhà họ Lee điều hành cả tập đoàn chuyên nhập và bán các loại siêu xe như y nắm giữ nhiều showroom trưng bày xe và gara sửa chữa bảo dưỡng xe, thường thì khách hàng của nhà họ toàn là mấy tên công tử nhà giàu hay mấy tay đại gia, hay là những minh tinh nổi tiếng, toàn là những thành phần hỗn loạn.
Hằng ngày phải tiếp xúc và làm việc với những thể loại như thế đương nhiên y nhận được rất nhiều lời mời gọi vào những cuộc ăn chơi sa đoạ, Lee Sanghyeok dừng như không bị những lời mời ấy làm lung lay, thường thì y chỉ cười trừ hay mặc kệ cho qua. Nghe kể có lần y được một cô tiểu thư khách quen - người vốn đã có ý với Lee Sanghyeok rất lâu, rủ rê đến tham gia một buổi tiệc thác loạn, ngay lập tức y từ chối thẳng thừng khi đang kí hợp đồng mua xe
" Xin lỗi tiểu thư, bên chúng tôi không cung cấp dịch vụ đó."
" Chỉ là đến một lát thôi mà anh, dù sao em cũng là khách quen bên anh, anh cũng phải nên em chứ?"
Rồi cô ả trề môi than thở
" Người làm dịch vụ như anh chưa bao giờ nghe câu khách hàng là thượng đế hả?"
Lee Sanghyeok bên ngoài còn bình tĩnh chứ bên trong muốn cầm ngay bản hợp đồng mua xe táng vào đầu con " Thượng đế " kia rồi.
" Tôi xin nhắc lại với quý tiểu thư một lần nữa là bên tôi không cung cấp những dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế! Mong quý tiểu thư hiểu cho."
Nói rồi y đứng dậy liếc xéo cô ả một cái rồi bỏ đi, cô tiểu thư kia nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo Lee Sanghyeok thì có hơi sợ . Người hỗ trợ cô ả thanh toán cũng được đổi thành thư kí của y, trước khi bỏ đi Lee Sanghyeok còn không quên dặn dò thư kí thay mặt y kí hợp đồng rồi tiễn quý tiểu thư kia về, từ đó về sau, mỗi lần cô tiểu thư kia đến mua xe hay xem xe thì người tư vấn và kí hợp đồng thanh toán được đổi thành người khác. Cô tiểu thư cũng tức lắm mà không làm được gì hết.
Nói thế thôi cũng đủ biết chủ tịch Lee liêm cỡ nào rồi, mấy ông già trong hội đồng quản trị và công ty đối tác còn phải nể sợ y thì nói gì đến mấy thằng nhóc loi choi như Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok thế giới trước và thế giới này khác nhau nhiều lắm, mình phải cẩn trọng thôi. Moon Hyeonjoon thầm nhủ.
" Ấy chú tao gọi tao rồi, mày tự do hoạt động đi ha." Lee Minhyung bị gọi bất chợt thì buông vai bạn thân ra, cậu ta đi về phía Lee Sanghyeok đang đứng bỏ lại Moon Hyeonjoon bơ vơ một mình.
Moon Hyeonjoon chán nản đi lòng vòng trong đại sảnh, ở đó có rất nhiều người hắn quen nhưng khi ấy Moon Hyeonjoon không có tâm trạng đến chào hỏi nên chỉ nép ở một góc âm thầm thưởng thức rượu. Hắn vừa uống vừa vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tình cờ va vào một bóng hình quen thuộc, người mà mấy tháng nay hắn thầm mong nhớ da diết.
Choi Wooje cũng ở đây sao?
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com