Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước vào nỗi nhớ thương quen thuộc lại lạ lẫm

"Dẫu cho vật đổi sao dời, dẫu cho đất trời nghiêng ngả. Ta yêu em, bằng cả trái tim này."

Minseok trở về rất nhanh, còn tranh thủ mua được cả đồ ăn tối và hot choco cho Wooje. Nói qua loa vài câu về việc cảnh sát sẽ theo dõi để xử lý, sau đó không ai nhắc về chuyện ban tối nữa.

"Wooje ngủ ngon."

Minseok đứng ngoài cửa phòng, nói vọng vào trước khi đưa tay tắt đèn phòng ngủ.

"Anh Minseokie ngủ ngon ạ."

Wooje vùi mặt vào trong chiếc chăn bông ấm áp, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sáng long lanh, nhìn ra ngoài cửa lễ phép nói.

"Sáng mai không cần đi học nên cứ ngủ thỏa thích nhé, đồ ăn sáng anh sẽ để ở trong tủ lạnh."

"Vâng ạ, em cảm ơn."

Đèn tắt, cửa đóng, căn phòng chìm vào bóng tối.

Chỉ có ánh trăng xuyên qua lớp kính ngoài cửa sổ chiếu vào, vắt ngang qua giường như một dải lụa bạc lấp lánh.

Wooje hiếu kỳ nhìn mãi vào dải ánh sáng ấy, em thấy được có những tinh thể nhỏ li ti lơ lửng bay, tựa những vì tinh tú trên trời cao huyền ảo.

Khẽ đưa tay ra đón lấy một sợi ánh trăng. Mỏng manh như dây tơ, mềm mại như sóng nước, rớt qua đầu ngón tay em nhẹ bẫng.

Hừm, được rồi, em thừa biết nó chỉ là bụi mà thôi. Ngày mai có lẽ phải dọn phòng đấy.

Ngẫm lại thấy gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra làm cho cuộc sống của Wooje cứ rối loạn cả lên, em cần một giấc ngủ thật ngon để ổn định trạng thái. May là ngày mai không cần đi học, tạm thời cũng không có bài tập cần nộp.

Em sẽ đánh một giấc thẳng đến quá giờ trưa, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Wooje háo hức thu tay lại, bọc kín mình trong chăn, bắt đầu tự ru ngủ bản thân.

.

"Wooje à, em không nhận ra ta sao?"

Có một giọng nói lạ vang lên giữa màn đêm, lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc không, thứ âm thanh ấy tựa như từ hư vô vọng về.

Wooje cố gắng mở mắt, nhìn thấy được một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.

Không gian xung quanh như được kéo giãn ra, bóng đêm trải dài đến vô tận chẳng có điểm dừng.

Nguồn sáng duy nhất dường như đến từ ánh trăng, là ánh trăng mà trước khi đi ngủ em đã ngắm nhìn say đắm.

Cảm nhận được cả người mình nhẹ bẫng, em cúi xuống thì thấy quả thật hai chân chẳng hề chạm đất.

Em lơ lửng, giữa một vùng trời bao la.

Không xác định được giọng nói phát ra từ hướng nào, Wooje hoảng sợ, hét vào khoảng không.

"A-ai vậy?"

"Là ta đây."

Giọng nói lại vang lên lần nữa, lần này đã rõ hơn một chút. Em nhận ra nó giống với giọng nói em đã nghe thấy vào cái đêm ở trên núi.

"Ông là ai vậy?"

Wooje cố gắng tìm đến nơi phát ra âm thanh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. "Người ấy" rõ là đang cố tình trốn tránh.

Bỗng ngực Wooje nhói lên, tựa có ai cầm dao đâm một nhát tàn nhẫn vào tim em, đau đến chết đi sống lại. Wooje đưa tay bấu vào ngực trái, run rẩy toàn thân nhưng lại bất lực, không có điểm tựa.

Cơ thể tựa một lò than cháy tàn, bốc lên làn khói nghi ngút, toả ra bốn phía xung quanh. Rồi lại từ trong làn khói ấy, có những hình ảnh bắt đầu vặn vẹo xuất hiện.

Khi mờ khi ảo, khi rõ khi không, nhưng điểm chung của chúng đều là đã từng xuất hiện trong giấc mơ của em không ít lần.

Giấc mơ về những câu chuyện xưa rất xưa, chính Wooje còn chẳng biết nó xảy ra khi nào, bắt đầu ra làm sao, vì lí do gì lại kết thúc? Nhưng chẳng hiểu sao, trông nó cứ như là kể về em vậy?

Hình như còn có thêm một người nữa?

Một người có vẻ là cực kỳ thân thiết đối với Wooje.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, đến mức em còn chẳng đứng thẳng người nổi.

"Aaaaarghhh..."

Wooje cúi gập thân mình, trong cổ họng phát ra từng thanh âm chua xót, ngón tay bấu chặt vào da thịt.

Làm ơn, dừng lại đi, thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Ngay lúc này, chẳng biết từ đâu có một cơn gió mạnh thổi tới. Sức lực như có thể xé rách cả thời không, mạnh mẽ xuyên qua làn khói, tựa một thanh kiếm sắc bén chém tan hết những mộng ảo đang giày vò người ở trong.

Tan vỡ, nát vụn.

Wooje kiệt sức, buông xuôi, rơi xuống màn đêm thăm thẳm.

Cơn gió ấy lại hoá thành một bóng hình to lớn, lao theo em, bắt lấy em, ôm em vào lòng.

"Wooje à, những thứ đó, em đừng nhớ lại nữa."

Giọng nói ấy giờ đây gần sát bên tai.

Những thứ gì?

Là giấc mơ đó sao?

Vì sao lại đừng nhớ?

Có vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng Wooje đã chẳng thể nào giữ mình tỉnh táo nổi nữa. Em chỉ đành dùng chút sức lực còn lại của mình để hỏi điều quan trọng nhất.

"Ông là ai?"

"Ta là người yêu em hơn hết thảy."

.

Wooje choàng tỉnh giấc, vội vàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Bàn học, kệ tủ, ghế lười, mọi thứ đều quen thuộc. Em vẫn đang ở trong phòng của mình.

Wooje hô hấp khó khăn, thở dốc từng cơn khó nhọc, phát ra tiếng động rõ mồn một giữa đêm khuya vắng lặng.

Mồ hôi chảy dọc trên trán, một đường thẳng xuống, ướt đẫm hết hơn nửa chiếc áo ngủ.

Wooje bàng hoàng nhận ra, tất cả chỉ là giấc mơ?

Nhưng sao tại sao cảm giác lại chân thật đến thế?

Cơn đau đó thật sự đã giày vò em rất lâu, những hình ảnh mơ hồ ấy cũng đã khiến em thấy bất lực và khổ sở khôn cùng.

Còn cả, "người ấy".

Khoảnh khắc "người ấy" xé gió lao tới, ôm em vào lòng, cảm giác được bao bọc trong vòng tay vững chãi đó, cực kỳ rõ ràng.

Và câu nói cuối cùng ấy.

Ta là người yêu em hơn hết thảy những thứ trên đời này.

"Hơn hết thảy...mọi thứ?"

Wooje vô thức lặp lại, ánh mắt chuyển dần ra phía ngoài khung cửa sổ.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi vào căn phòng tối đen.

Tầm nhìn vốn chìm trong bóng đêm nay được ánh sáng chiếu vào.

Tận sâu trong tâm trí Wooje xuất hiện một ý nghĩ.

Đó không phải là mơ, đó là sự thật.

Em, giống như bị một linh hồn đi theo vậy.

.

Wooje không ngủ nổi nữa, lôi máy tính từ trong cặp ra, bắt đầu tra cứu thông tin trên mạng

Từ cái bóng đứng ngoài lều ở trên núi, đến những thứ ở trong giấc mơ đêm nay. Nếu những gì em đọc được là đúng thì Wooje đúng thật là đã bị một linh hồn đi theo.

Wooje cũng rất khó khăn mới đưa ra được quyết định như này. Không phải bản thân em không tin vào những chuyện tâm linh, chỉ là không ngờ tới nó thật sự sẽ xảy ra ở trên người mình.

Em run rẩy đóng máy tính lại, nguồn sáng vụt tắt, căn phòng trở lại tối tối mờ mờ. Wooje hơi rùng mình với khung cảnh vốn quen thuộc này, mò mẫm bật đèn ngủ ở bên giường.

Em cầm lấy điện thoại, bấm vào số của Minseok.

"Anh ơi, anh có thể qua với em một lúc không?"

.

Ryu Minseok gõ cửa hai cái, không đợi hồi âm đã lập tức đẩy cửa bước vào.

"Wooje, có chuyện gì vậy."

Cậu đi thẳng đến bên giường của em mình. Chỉ thấy Wooje ngồi co ro một cục, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Nghe tiếng cửa mở mới hé ra một khoảng nhỏ để quan sát.

"Anh Minseokie."

Xác nhận là anh mình, em bung chăn ra, vội vàng kéo tay lấy Minseok, kéo cả người cậu vào trùm chăn chung với mình.

"Làm sao đấy?"

Thấy những biểu hiện lạ của em, Minseok nóng lòng truy hỏi.

"Em, em muốn kể anh cái này. Nhưng mà anh đừng, đừng cười em."

Wooje biết chuyện này khó tin đến mức nào, em không biết Minseok nghĩ gì về vấn đề này. Là tin hay không? Liệu có cho rằng em bị ảo tưởng không?

Nên em có hơi sợ, em không dám kể chuyện này với ba mẹ, sợ họ sẽ lo lắng thêm. Thế nên giờ đây Minseok là người duy nhất em đủ tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện. Nếu anh cũng không tin, em chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Ai lại làm thế bao giờ? Cứ kể đi, anh nghe mà."

Nhận ra vẻ mặt lo lắng của Wooje, Minseok vội đưa tay xoa lưng em để trấn an.

Dáng vẻ ân cần của cậu giúp cho Wooje bình tĩnh hơn đôi chút, bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Từ chuyện đi lạc vào ngôi đền, rồi đến giọng nói ở bìa rừng, cái bóng ở bên ngoài lều, bông hoa bỉ ngạn trắng, và cuối cùng là giấc mơ ban nãy.

Mọi thứ đều kể hết một lượt, không hề giấu diếm.

"Hình như, hình như em bị theo rồi anh ơi."

Wooje vùi mặt vào hõm cổ Minseok, giọng nói run run như muốn khóc.

Minseok dù là thấy chuyện này thật sự rất hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể tin được.

Wooje trước giờ không phải là người sẽ sợ bóng sợ gió, ép em thừa nhận chuyện như này còn khó hơn cả kêu em đừng học y nữa.

Minseok vô thức ôm em mình chặt hơn, im lặng suy nghĩ.

Điều đó làm sự lo lắng của Wooje bị đẩy lên cao, tiếng nấc nghẹn ở cổ:

"Em, em biết là nó khó tin, nhưng những gì em kể là thật. Anh tin em đi mà."

Bàn tay của em níu vào góc áo Minseok, tựa như người té xuống nước đang níu lấy cộng cỏ cứu mạng của mình. Trông chới với, đáng thương đến lạ.

Minseok bừng tỉnh, vội ôm lấy em, vỗ về mà nói:

"Anh đây. Anh tin em, anh tin Wooje mà. Để anh nghĩ cách giúp em."

Nhưng còn cách gì nữa? Chuyện tâm linh chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp tâm linh thôi.

"Anh đưa em đi xem nhé?"

"Dạ?"

Wooje ngơ ngác trước lời đề nghị này của Minseok.

"Mẹ anh có một người quen làm pháp sư, anh có nghe kể về bà ấy không ít lần. Những chuyện như này, anh nghĩ, chúng ta thử đi?"

Wooje nghe xong im lặng một lúc rất lâu, lại tốn thêm một khoảng thời gian tự thuyết phục bản thân mình nữa mới lặng lẽ gật đầu.

Chịu thôi, ai mà có thể chấp nhận ngay lập tức chuyện như này chứ?

Sáng hôm sau, Minseok vừa từ trường trở về đã ngay lập tức dắt Wooje đi đến địa chỉ mà cậu hỏi được từ mẹ mình.

Đến nơi, đó là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, chỉ là không hiểu sao cả hai bỗng có cảm giác ớn lạnh vô hình khi đứng ở trước cổng.

Nó uy nghiêm một cách khó mà giải thích được.

Một người phụ nữ đẩy cổng bước ra.

"Cậu Ryu Minseok đúng không ạ?"

Minseok gật đầu.

"Dạ, con chào cô. Con đã nhờ mẹ liên lạc trước."

Người phụ nữ gật đầu nhẹ, đứng nép sang một bên chừa chỗ cho cả hai đi vào.

Wooje từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn im lặng không nói câu nào. Dù cho Minseok rất chăm chỉ bắt chuyện, nhưng ngoại trừ gật đầu với lắc đầu thì em chẳng nói thêm gì cả.

Minseok cũng hiểu em mình đang cực kỳ lo lắng. Cứ xem cái cách em liên tục mím môi rồi thở dài, hai tay cứ xoắn vào nhau, lâu lâu lại bất chợt ngồi thẳng lưng lên là hiểu.

Lần đầu tiên lâm vào tình cảnh này, ở một nơi có vẻ linh thiêng như thế, Wooje cực kỳ bồn chồn, chẳng thể ngồi yên được.

Minseok cũng không biết nên làm cách nào để an ủi, chỉ yên lặng cầm lấy tay em nhỏ, biểu thị rằng, anh vẫn luôn ở đây.

Wooje cảm nhận được sự động viên đến từ anh mình liền cụp mắt xuống, trái tim cũng bình tĩnh đi không ít.

Hai người được sắp xếp ngồi chờ ở phòng tiếp khách. Trà nước bưng ra đầy đủ nhưng không ai đụng vào miếng nào.

Một lúc sau, cũng là người phụ nữ đã đón họ ở cổng đẩy cửa bước vào. Bà đảo mắt qua lại giữa Minseok và Wooje, cuối cùng chỉ vào người Wooje mà nói:

"Cậu Choi, mời đi lên lầu, rẽ phải, căn phòng ở cuối hành lang. Thầy tôi đang đợi. Cậu Minseok vui lòng ngồi chờ ạ."

Bà nói xong thì cúi người, lùi ra, chừa chỗ cho Wooje.

Wooje với Minseok nhìn nhau đầy lo lắng. Bỗng dưng bị tách ra như này khiến em cực kỳ hoảng loạn, vội níu lấy tay anh mình, mếu mặt biểu thị không muốn.

"Cô ơi, chuyện này, có thể cho con đi cùng không ạ? Con hứa sẽ không làm gì đâu, con chỉ yên lặng ngồi bên cạnh em ấy thôi."

Minseok nhíu mày một lúc rồi lễ phép hỏi.

"Thầy tôi bảo, chuyện của ai thì người đó phải đứng ra giải quyết."

Rất rõ ràng, chuyện của Wooje, Wooje phải tự mình lo liệu. Cũng không thể cứ dựa vào Minseok mãi được. Chung quy người gặp không phải cậu, người bị hù doạ cũng chẳng phải cậu.

Minseok rút tay mình ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay Wooje.

"Em cứ đi đi, yên tâm. Anh sẽ chờ ở đây, xong việc thì mình về nhà, nhé?"

Wooje không còn cách nào khác, chống tay đứng dậy, từng bước từng bước đi ra phía cửa.

Lúc đi ngang qua người phụ nữ kia, em cố tình nhìn người ấy lâu hơn một chút. Người phụ nữ cảm nhận được ánh mắt của em, cúi người sâu hơn, chỉ tay về phía cầu thang rồi nói:

"Mời đi theo hướng này."

Nói rồi xoay người đi trước dẫn đường cho Wooje.

Trên đường đi em quan sát mọi thứ rất kĩ, vẫn là dáng vẻ bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, nhưng bầu không khí thì khác hẳn. Nó cứ càng lúc càng uy nghiêm, có chút lạnh lẽo, khiến cho người khác phải vô thức rùng mình.

Người phụ nữ dừng lại, kéo cửa gỗ ra, chừa một chỗ trống cho em đi vào.

"Thầy tôi đang đợi, mong cậu nhanh chân."
Wooje lập tức bước hai bước dài vào bên trong căn phòng, cánh cửa đóng sầm lại làm em giật mình.

Nhìn quanh khắp, Wooje nhận ra đây là một phòng khách theo kiểu cổ xưa.

Có một cái bàn thấp, nệm ngồi xếp ở hai đầu bàn, bên trên bày một bộ ấm chén cổ.

Cách cái bàn một đoạn là một tấm bình phong cao rất cao, kéo dài gần bằng độ dài của căn phòng, bên trên là một bức tranh thêu sơn thuỷ, che hết quang cảnh ở bên kia bức bình phong lại.

Nhưng em có thể lờ mờ nhận ra đó là khu vực dành cho việc thờ cúng.

"Vào đi, đứng đó làm gì."

Một giọng nói bất chợt vang lên từ bên kia bức bình phong, chậm rãi, từ tốn lại uy nghiêm. Wooje không khỏi giật mình, vô thức đứng thẳng lưng.

"D-dạ."

Wooje bước vào bên trong, đứng đối diện bức bình phong, yên lặng chờ đợi.

Em ngửi thấy mùi trầm hương nhẹ nhàng toả ra từ bên trong đó, tâm trạng ổn định đi không ít.

"Ngồi xuống đi."

Giọng nói vang lên, tiếp sau đó là bóng người xuất hiện từ bên kia bức bình phong.

Người phụ nữ ấy tuổi đã cao nhưng dáng vẻ lại không hề già yếu. Lưng thẳng eo thẳng, mặc trang phục truyền thống màu trắng ngà, rất có phong thái của một vị tiểu thư quyền quý thời xưa. Bà bước từng bước nhẹ nhàng đến đầu bên kia của bàn trà, tự mình ngồi xuống trước.

Wooje cũng ngồi theo ngay sau đó, khí chất uy nghiêm cộng thêm thân phận của bà ấy làm em không dám vô lễ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Người phụ nữ lớn tuổi vươn tay cầm lấy ấm trà, rót ra hai li, đưa cho Wooje một li còn giữ lại phía mình một li.

Wooje lóng ngóng đỡ lấy, đưa lên hớp một ngụm, vị trà đắng ngắt tràn ngập khoang miệng.

"Hai người các ngươi từng có một đoạn ân oán rất phức tạp."
Đột nhiên, bà ấy lên tiếng.

"Ngươi chưa kịp buông bỏ đã vội chuyển kiếp, còn hắn, không thể buông bỏ nỗi. Đến giờ vẫn chưa đầu thai."

"Ta đoán nhé, hắn đến tìm con rồi chứ gì?"

Wooje cảm giác những câu bà ấy nói thật sự rất khó hiểu.

Gì mà ân oán, gì mà buông bỏ, rồi gì mà đầu thai?

Câu trước câu sau lại mang theo hai sắc thái tình cảm khác nhau.

Câu cuối cùng mới như là nói với Wooje, hai câu trước đó không phải.

Wooje ban đầu có hơi bất ngờ. Rõ ràng em còn chưa mở miệng nói câu nào mà bà ấy đã biết, rồi nói một đống những câu khó hiểu ấy. Em cũng không hiểu vì sao, nhưng đoán có lẽ là Minseok đã kể lại từ trước nên chỉ gật nhẹ đầu.

"Con không biết "hắn" là ai cả."

"Con dĩ nhiên không biết."

Bà ấy tiếp lời, lại nhấp tiếp một ngụm trà.

"Nhưng cũng không hẳn là không biết."

Wooje nghe muốn ngơ luôn? Vậy rốt cuộc là biết hay không biết?

"Hắn không có ác ý, sẽ không làm hại đến con. Tạm thời cứ để mọi thứ tự nhiên, bắt đầu như nào rồi sẽ kết thúc như thế."

Bà ấy nhấp tiếp ngụm trà thứ ba, trà hết.

"Tới đây thôi. Nếu còn có gì khác thì hãy đến tìm ta."

Nói rồi, bà ấy chống tay đứng dậy, trở lại phía bên kia bức bình phong.

Wooje lại ngửi thấy hương trầm toả ra khắp phòng.

Thời gian chỉ vừa đủ uống hết một chén trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com