Câu chuyện của người hoá thành áng văn
"Em thật sự cứ như vậy mà bỏ ta đi ư? Rồi ta biết phải tìm em ở đâu đây?"
Wooje xách cặp ra cửa. Minseok không đi cùng em vì hôm nay lớp của cậu học thực hành ở một cơ sở khác.
Dậy sớm hơn mọi ngày khiến cho buổi sáng của Wooje trở nên thư thả hơn, không cần hấp tấp chạy vội ra bến xe bus vì sợ trễ chuyến nữa.
Em thả chậm bước chân, vừa đi vừa tranh thủ hít thở một chút khí trời. Buổi sáng con đường này không còn đáng sợ như ban đêm nữa, ngược lại có vẻ bình yên và rất trong lành. Hàng cây bạch quả cao lớn chạy dọc khu phố. Đương độ sang thu, cây chưa thay lá hết, những sắc vàng xanh lẫn lộn trông rất đặc sắc.
Bỗng có một cơn gió thổi qua, Wooje khẽ dừng chân lại, vô thức tập trung lắng nghe, như đang tìm kiếm một tiếng động gì đó, hoặc đúng hơn là tìm "ai đó".
Đến khi nhận ra hành động này của mình, em bất lực vỗ trán.
"Mình đang làm gì vậy chứ?"
Chuyện trong giấc mơ chỉ vừa xảy ra cách đó không lâu. Từng câu từng chữ em nói ra vẫn còn đang nhớ rất rõ. Và sáng nay lúc đang ngồi ngâm bữa sáng em đã tự thấy mình thật sự rất ngu ngốc.
Không phải là vốn rất sợ sao? Không phải là còn muốn tìm thầy về giải quyết sao?
Làm sao mà người ta mới kể mấy câu, thở dài mấy hơi đã đòi để người ta ở lại, còn lâu lâu "mời" tới tâm sự?
Lúc đó em đã tự mình cốc đầu một cái, làm cho Ryu Minseok đang ngồi ở đối diện cũng khó hiểu theo.
Cảm ơn cái quyết định nông nổi trong một phút mặc cảm tội lỗi (dù đúng hơn cũng chẳng phải do em gây ra) đó nhé. Giờ thì em có lẽ phải làm quen một chút với việc cuộc sống của mình bỗng nhiên xuất hiện thêm một "người".
Lại tự cốc đầu mình thêm một phát nữa, xong rồi em mặc kệ, không nghĩ thêm gì về chuyện đã xảy ra, tiếp tục đi bộ đến bến xe bus.
.
Tiết học hôm nay của Choi Wooje là tìm hiểu về những vị danh y nổi tiếng ngày xưa.
Wooje bình thường học trên lớp rất nghiêm túc. Không làm việc riêng, chăm chú nghe giảng, siêng năng ghi chép. Thế nên, trong mắt các giảng viên, em là một sinh viên rất gương mẫu, thường xuyên khen ngợi hoặc tặng em những ánh mắt tán thưởng.
Như lúc này đây, giảng viên đang nhìn em rất chăm chú, còn cười tủm tỉm trông như gặp được chuyện gì rất kỳ thú.
Wooje khó hiểu nhìn theo thầy, chỉ thấy ông ấy hắng giọng rồi chuyển mắt sang quyết đi khắp lớp, cất giọng hỏi lớn:
"Lớp mình có ai trùng tên với nhau không nhỉ?"
Một vài bạn giơ tay lên, sau khi hỏi một vòng thì thấy chỉ là trùng một đến hai yếu tố trong số họ, tên đệm và tên thôi.
"Hừm, trùng cả họ và tên thì sao?"
Cả lớp lắc đầu.
"Thầy biết lớp mình có một bạn trùng cả họ và tên với một vị danh y nổi tiếng luôn đấy."
"Ồhhhh."
Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên, bắt đầu quay quanh khắp hỏi nhau rồi lật giở giáo trình để tìm tên người đó.
Wooje nghe vậy bỗng thấy có cảm giác gì đó hơi là lạ, nhưng cũng chẳng nhận ra được là lạ ở đâu. Cũng thử lật giở hai ba trang sách để tìm giống các bạn.
Cho đến khi nhìn thấy một cái tên, đôi con ngươi của em trong khoảnh khắc đã co rút nhẹ.
Choi Wooje, con trai của một gia tộc lâu đời hành nghề Y. Đến đời cha cậu thì được phong làm Thái Y trong cung đình. Cậu cũng mang ước mơ được trở thành Thái Y, nhưng đến năm mười tám tuổi lại chọn rời khỏi kinh đô, mang theo y thuật đi trị bệnh cứu người ở khắp nơi, lưu lạc dân gian, sau đó không còn nghe danh ông nữa.
"Đúng vậy, là ông ấy. Choi Wooje, tên em trùng với tên của vị danh y này đó."
Cả lớp từ sớm đã nhận ra rồi, tất cả đều đang hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi của em, không ngừng thi nhau thể hiện sự trầm trồ.
"Hơn nữa, em còn giống ông ấy ở điểm rất giỏi trong việc nhận biết và phân biệt thảo dược. Ngành em đang theo học này cũng chính là nghề thầy thuốc hồi xưa đó."
Choi Wooje mãi mà vẫn chưa thể bắt kịp lời thầy nói. Chỉ đành gật đầu rồi dạ bừa cho qua. Tâm trí vẫn đang đuổi theo những suy nghĩ khác.
Choi Wooje này, có lẽ nào là Choi Wooje đó?
Nếu không thì chẳng lẽ trên đời này thật sự có tới ba người tên Choi Wooje, làm nghề Y, sống ở ba mốc thời gian khác nhau?
Có khi nào sẽ nhiều hơn không?
Wooje tiếp tục đọc thêm trong sách về tiểu sử của ông ấy.
Bên trong có viết, thời niên thiếu của ông có một đoạn thời gian khoảng hai năm được làm việc trong phủ của một vị quan đại thần như một lang trung riêng của phủ. Còn bảo nếu không phải vì khoảng thời gian ấy, cung đình đã sớm có được một vị Thái Y tài năng. Bởi vì sau hai năm đó thì Choi Wooje đã rời bỏ kinh đô, về sau chẳng còn tin tức gì nữa.
Vị quan đại thần đó là ai? Trong sách không ghi thêm gì nữa.
Wooje nhíu mày khó chịu vì manh mối bị đứt đoạn.
Em có một cảm giác rất mãnh liệt rằng Choi Wooje này chính là Choi Wooje của Moon Hyeonjun, là người mà hắn yêu hơn hết thảy.
Bởi vì những suy nghĩ đó, suốt hơn nửa buổi còn lại Wooje đã không thể tập trung thêm được nữa. Quẩn quanh trong đầu chỉ là suy nghĩ về Choi Wooje kia. Quãng thời gian hai năm đó rốt cuộc đã có gì xảy ra mà khiến cho ông ấy lựa chọn từ bỏ ước mơ làm thái y rồi rời đi? Quan đại thần cũng có thể là quan võ mà đúng không? Nếu vậy thì sẽ đúng với những gì Moon Hyeonjun kể, hắn bảo khi còn sống hắn là tướng quân.
Ngập trong những suy nghĩ mơ hồ, tiết học chẳng mấy mà kết thúc. Wooje bỏ qua lời mời đi ăn trưa của các bạn, bỏ qua cả tin nhắn rủ đến trước trường ăn gà của Ryu Minseok, lật đật cầm theo thẻ sinh viên đến thư viện trường, tìm thêm sách để giải đáp những thắc mắc của mình.
Sách của khoa Y học Cổ truyền thì chỉ viết về tiểu sử sơ lược thôi. Bởi vì sau cái năm ông ấy bỏ đi thì không còn tin tức gì nữa.
Wooje không bỏ cuộc, chuyển qua khu của khoa Lịch Sử, tìm theo triều đại mà ông sống. Nhưng những quyển như vậy thì không viết nhiều về những nhân vật như Choi Wooje.
Cuối cùng vẫn là không thêm được manh mối gì.
Nằm dài ra giữa bàn những sách là sách, Wooje vừa chán nản vì thu hoạch công cốc, vừa khó hiểu, tự vấn bản thân.
"Việc gì mình phải làm mấy thứ này nhỉ?"
Chẳng biết nữa. Moon Hyeonjun cũng đâu có nhờ?
Mà hắn có nhờ đi nữa, một người trần mắt thịt như em giúp gì được cho một hồn ma đã tồn tại hơn mấy trăm năm? Hắn mà đầu thai sớm thì giờ cháu chắt chắc phải đủ ngồi đầy cái hội trường chính của trường em rồi (sức chứa 1000 người).
Wooje chép miệng, thở dài một hơi. Một lát sau, em ngồi dậy, bắt đầu dọn dẹp, xếp sách lại gọn gàng.
Em trả sách về đúng từng kệ của chúng. Tiện tay mượn thêm một quyển sách về thảo dược dân gian để đem về đọc dần.
Thầy giáo sáng nay nói đúng, em không dám nhận mình giỏi nhưng thật sự thì em rất thích học về thảo dược. Hay nói đúng hơn là em thích nghiên cứu về sự sống của sinh vật. Bởi vì trước kia ngành em muốn thi vào là Sinh vật học của trường mình. Nhưng bởi vì thiếu điểm nên rớt xuống Y học Cổ truyền.
Hỏi em thấy thế nào á hả? Wooje bình thường, không thấy có gì đáng buồn cả. Em vẫn được học về sinh vật, nghiên cứu sâu hơn về mảng thực vật, biết được ứng dụng làm thuốc của chúng. Những phần còn lại có thể đọc sách để bổ sung kiến thức. Chưa kể Y học Cổ truyền vẫn rất phù hợp với em. Các thầy cô hay khen em có thiên phú, dù là Wooje chẳng dám nhận. Nói chung là đều ổn, nên Wooje vẫn tiếp tục học.
Buổi chiều không có tiết, Wooje quyết định về nhà luôn. Trong thời gian đợi xe bus em đã nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa và mua một li choco về cất tủ lạnh, để dành chiều ngủ dậy sẽ vừa uống vừa học bài. Em nóng lòng đọc luôn quyển sách vừa mượn về lắm.
.
Ba giờ chiều, mây đen đột ngột từ đâu kéo về. Ở một góc học tập nhỏ xinh bên cửa sổ, có cậu thiếu niên miệt mài, chăm chú nghiên cứu từng trang sách.
Trời chuyển thu vốn đã lạnh hơn bình thường, giờ đây khi chuẩn bị có mưa, gió thổi ngoài cửa lại càng mạnh hơn, làm cho người khác rùng mình vì buốt lạnh.
Wooje ngước lên khỏi trang sách, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu mình.
Em đã đọc sách suốt hai tiếng, có chút hơi mỏi người rồi.
Thế nên Wooje đứng lên khép nhẹ cửa sổ lại để bớt gió, sau đó không vội ngồi xuống mà là giữ nguyên tư thế, vươn vai hai cái cho giãn gân cốt.
Cảm giác cả người được thả lỏng thoải mái đến mức em vô thức phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong cổ họng.
Wooje mím môi, cổ họng có chút cảm giác khô rát. Em quay người đi ra cửa, muốn xuống bếp để kiếm gì đó uống.
Bóng lưng em vừa khuất, một cơn gió cực mạnh thổi qua, hất tung cánh cửa sổ chỉ vừa khép hờ kia sang một bên, đẩy văng cây bút em để trên trang sách làm dấu, từng trang giấy nhẹ theo tốc độ của gió mà lật liên hồi, cho đến khi chỉ còn lại vài trang cuối mới dừng lại.
Wooje trở về lại bàn học sau khi đã bổ sung một lon coca zero và hai cái bánh vòng Ryu Minseok cất trong tủ. Ăn ngon thoả mãn đến mức quên cả chùi vết socola dính bên khóe môi kia.
Lúc ngồi xuống, em nhận ra cửa sổ đã bị thổi bung ra và giờ cứ một lúc lại bị đập vào khung cửa đến "rầm" một tiếng cực kỳ chấn động.
Wooje quyết định đóng hẳn cửa sổ lại luôn, bật quạt để bên cạnh, quấn thêm một cái mền mỏng, tiếp tục chăm chỉ đọc sách.
Lúc nãy em đang đọc đến một vị thuốc giúp người ta trị chứng mất ngủ, em muốn nghiên cứu kĩ nó một chút để giới thiệu cho Ryu Minseok dùng.
Nhưng khi nhìn lại thì thấy không còn là trang giấy đó nữa. Nó đã bị gió thổi lật về đến những trang cuối cùng. Ở nơi đó không còn ghi chép về những vị thuốc nữa mà trông có vẻ giống nhật ký của chủ nhân quyển sách hơn.
Những trang giấy cũ kỹ, úa vàng, trông không giống như là giấy in kỹ thuật hiện đại bởi vì trên đó là những chữ viết tay.
Nhắc đến mới nhớ, quyển sách này cũng chính là một quyển sách viết tay. Bao ngoài của nó theo kiểu bọc gáy của thời xưa rất xưa, trông cũng cực kỳ cũ kỹ, là em tìm được ở trong một góc giá sách ám bụi của thư viện trường.
Thậm chí nó còn không có tên, không có số hiệu, quét vào hệ thống không truy ra chút thông tin nào.
Ở trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, nơi mà chỉ cần tìm một chút trên mạng là ra hết ngọn nguồn, nó như một vật không hề thuộc về thời đại này vậy.
Dù vậy Wooje vẫn chọn lấy nó bởi vì em đọc lướt qua nội dung bên trong và thấy thật sự thú vị.
Tới giờ, khi đang nhìn những dòng trước mặt, em vẫn thấy nó thú vị. Vì đây không chỉ là một quyển sách về thảo dược mà còn là ghi chép nhật ký quá trình tìm hiểu thảo dược của chủ nhân quyển sách nữa.
"Ngày thứ nhất, ta đã đi rất xa, không còn thấy được nơi phồn hoa đông đúc ấy nữa. Ta không biết rằng mình làm đúng hay sai, nhưng ít nhất, đây là điều tốt cho chúng ta."
"Ngày thứ hai, hôm nay ta đã đi qua một cánh rừng. Ta không biết phải đi đến bao giờ mới ra khỏi đây được. Cũng may, trước khi trời tối ta có tìm được một hang động để nghỉ chân. Ngoài trời đang mưa rồi, nhớ mặc ấm nhé."
...
"Ngày thứ mười tám, ta đã đến được suối Thần trong truyền thuyết rồi. Người ta bảo, đi dọc theo dòng chảy sẽ đến được thác Thần, nơi đó có một ngôi đền. Bất cứ ai đến được nơi đó chỉ cần thành khẩn cầu xin, mọi ước nguyện đều có thể đạt thành như ý. Nhưng ta đi mãi đi mãi mà chưa thấy gì."
"Ngày thứ hai mươi, ta đến được đền Thần rồi. Vị sư canh đền đã ngỏ ý mời ta ở lại chữa bệnh. Cuối cùng cũng có người cần đến sự giúp đỡ của ta. À, ta đã cầu xin rất thành khẩn đó. Nên là, hãy sống thật hạnh phúc nhé, dù là không có ta."
...
"Ngày thứ năm mươi tám, ta đã đi rất xa, không còn về lại được nơi phồn hoa đông đúc ấy nữa. Nhưng ta đã đến được rất nhiều nơi khác, ở đó có núi non hùng vĩ, có rừng cây thăm thẳm, có suối chảy thác đổ, có vực sâu vạn trượng. Ta còn cứu giúp được rất nhiều người bằng y thuật của mình nữa. Có lẽ rời đi cũng không phải điều gì tồi tệ lắm. Thế gian vẫn còn rất đẹp."
"Ngày thứ năm mươi chín, ta sai rồi. Thế gian vẫn rất đẹp, nhưng không có người."
...
"Ngày thứ sáu mươi, ta đến được một ngôi làng nọ. Ở đây người bệnh rất nhiều nhưng không ai chữa trị cho họ hết. Có thể ta sẽ nán lại ít ngày."
"Ngày thứ sáu mươi bốn, dân làng không cho ta đi. Họ muốn ta ở lại với họ. Có nên không nhỉ?"
"Ngày thứ sáu mươi lăm, được rồi, thầy lang Choi, xin chào!"
Lúc nhìn thấy chữ "Choi", Wooje giật mình nhẹ.
Đây không phải là nhật ký tìm hiểu thảo dược, mà giống như chỉ đơn giản là ghi chép lại hành trình du sơn ngoạn thuỷ thôi vậy.
Nhưng mà họ Choi đó, có khi nào thật sự là danh y Choi Wooje không? Sách bảo ông đã rời khỏi kinh đô rồi biến mất, nội dung nhật ký này cũng nói về quá trình rời bỏ "nơi phồn hoa đông đúc đó", không phải là kinh đô sao?
Để hoá giải nghi ngờ, Wooje tiếp tục lật đọc nhật ký.
"Ngày thứ một trăm, hôm nay trăng tròn. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Liệu người có còn chút nào nhớ đến ta không?"
Giữa những dòng nhật ký viết về việc hôm nay bốc thuốc cho ai, lên rừng hái được thảo dược gì, những câu từ tưởng như nhẹ bẫng lại mang nặng thương nhớ kia không khỏi khiến người khác chú ý.
Sau đó, tần suất nhớ nhung dần lặp lại nhiều hơn, từ mỗi hai tuần một lần đến hầu như mỗi tuần đều có một ngày, cho đến mỗi hai ngày một lần, rồi đến ngày nào cũng có.
"Ngày thứ một trăm ba mươi sáu, nói thật đấy, em nhớ chàng lắm rồi. Cho em gặp chàng đi, một lần thôi cũng được, liếc mắt qua một cái thôi cũng được. Xin đấy."
Từ sau đó trở đi, những dòng nhật ký trở lại với dáng vẻ khô khan trước đó. Hôm nay bốc thuốc, hôm nay hái thảo dược, hôm nay chữa bệnh...
Cho đến một ngày.
"Ngày thứ một trăm tám mươi chín, ta nghe thương lái đi ngang qua nói kinh đô có biến. Làm ơn, hãy bảo trọng."
"Ngày thứ một trăm chín mươi hai, ngôi vương đổi chủ, chàng được phong làm Cứu quốc Đại tướng quân, chiếu chỉ khen thưởng đã đưa đến tận chỗ em rồi nè. Tiếc quá, không thấy được cảnh chàng cầm kiếm cưỡi ngựa. Chàng không biết em đã mơ về nó bao nhiêu lần đâu."
Đọc đến tướng quân, trong đầu Choi Wooje loé lên hình ảnh Moon Hyeonjun. Càng lúc càng có nhiều bằng chứng, câu chuyện của họ đang hiện lên mỗi lúc một rõ ràng.
"Ngày thứ hai trăm, biên cương có biến, người dân ở gần đó đến tị nạn ở làng chúng ta. Chiến tranh đang đến sao? Chàng vẫn còn ổn chứ?"
"Ngày thứ hai trăm lẻ bốn, chiến tranh đến thật rồi, từ xa ta đã nghe thấy tiếng chém giết, máu tanh rợp trời. Chàng ơi, em còn có thể gặp lại chàng không?"
"Ngày thứ hai trăm lẻ năm, em đã từng muốn chàng hãy quên em đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này thật sự không còn cơ hội gặp lại, em liền không kìm được lòng mình. Em thật sự rất ích kỷ, một lần này thôi, chỉ xin chàng, đừng quên đi em, đừng quên đi rằng có một Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun bằng cả trái tim này. Nếu còn ngày sau, em nhất định sẽ đến tìm chàng."
Nhưng đã không còn những ngày sau đó nữa.
Wooje thở ra một hơi sau khi đọc đến dòng cuối cùng.
Lý do không còn những ngày sau nữa có lẽ vì sau ngày thứ hai trăm lẻ năm, kẻ địch ở biên cương đã đánh tới ngôi làng của Wooje rồi. Vậy thì những chuyện tiếp theo cũng coi như là lờ mờ đoán ra được.
Chỉ là, vậy mà thật sự là Moon Hyeonjun và Choi Wooje.
Hoá ra chuyện trên thế gian lại còn có thể có nhiều sự trùng hợp đến như vậy.
Gấp lại quyển sách, gấp lại cả một câu chuyện dài còn dang dở từ trăm năm trước. Mấy dòng chữ nguệch ngoạc không thể viết hết được những chuyện đã xảy ra, thế nhưng từng câu từng từ lại nhuốm đầy nỗi đau của sinh ly tử biệt mà người trong cuộc đã chịu đựng.
Wooje cảm giác như chính mình cũng đã trải qua những thứ xúc cảm ấy, trái tim nhói đau khôn cùng.
*Đoàng*
Phía trên đầu bất chợt lóe lên ánh sáng, một tia chớp rạch ngang qua một vầng xám xịt, kèm theo tiếng nổ rung trời chuyển đất.
Wooje bị tiếng sấm làm cho giật mình, có chút ngơ ngác.
Trên cửa kính đã xuất hiện dấu vết của mấy giọt nước rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Trời bắt đầu mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com