Cùng người viết nên thế sự thăng trầm
"Ta dùng hết mọi may mắn đời này, chỉ xin đổi một lần được thấy lại người."
Nếu phải dùng một câu ngắn gọn để hình dung chuyện tình của bọn họ thì có lẽ là không được đâu.
Moon Hyeonjun gặp Choi Wooje lần đầu năm hắn mười tám, còn em thì mười sáu.
Khi ấy hắn là một công tử nhà tướng quốc. Cha hắn là đại thần được trọng dụng trong triều, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. Tất nhiên, để có được vị trí đó ông đã phải tranh đấu hơn nửa đời người, đánh đổi không biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt, thậm chí là hy sinh cả con người vì lợi ích của bản thân. Đó là lý do Moon Hyeonjun ghét việc làm quan, không muốn bước theo con đường này của ông, càng là ghét ông.
Bởi vì chính trong lúc cha hắn đang mải mê với công danh sự nghiệp bên ngoài, mẹ của hắn lại mất vì bệnh nặng trong căn phòng lạnh lẽo của phủ tướng quốc xa hoa kia.
Từ sau đó, Moon Hyeonjun lại càng xa cách với cha mình, lớn lên thì vì để tỏ thái độ đối nghịch với ông mà thường xuyên tụ tập ăn chơi khắp nơi trong kinh đô, chọc cho ông ta tức giận không thôi.
Cha của Moon Hyeonjun vẫn cực kỳ nghiêm khắc, thường xuyên giáo huấn hắn với đủ thể loại giáo điều, muốn hắn tập trung học hành thi cử đỗ đạt. Nhưng Moon Hyeonjun căn bản là bỏ ngoài tai không nghe. Cho tới một lần, hắn đi quá giới hạn, cãi nhau to với cha mình. Ông ấy không nhịn được nữa, cho người đến phạt đánh gậy Moon Hyeonjun.
Ban đầu ông ấy chỉ muốn hắn cúi đầu nhận sai mà thôi, nhưng Moon Hyeonjun khăng khăng không chịu, đã thế còn cắn răng không la một tiếng, không xin một câu, dù rằng đau đến mức nào.
Cha hắn tức điên lên, lệnh người tiếp tục đánh, đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, không thể nhìn nổi nữa, người hầu cũng run tay không dám đánh thêm mới thôi.
Lúc đó ông ta còn cứng miệng bảo không cần gọi người đến chữa trị cho hắn, cứ mặc hắn muốn như nào thì như thế đó, có chết cũng không cần báo với ông ta.
Thế là Moon Hyeonjun cũng kệ, chẳng xin xỏ câu nào, mặc kệ vết thương cứ rỉ máu như vậy suốt cả ngày trời.
Hôm sau, hắn lên cơn sốt. Một vị quản sự đã đi theo mẹ Moon Hyeonjun từ lúc gả đến đây, sau khi bà mất thì đi theo hắn bởi vì quá thương chủ nên đã dập đầu cầu xin cha Moon Hyeonjun, quỳ từ sáng đến đêm, la đến khản cả cổ mới xin được đi mời thái y tới chữa trị cho hắn.
Thái y được mời đến là thái y giỏi nhất đương triều, cũng là người nhà họ Choi - một gia tộc có kinh nghiệm lâu năm với nghề thuốc. Khi ông ấy đến còn dẫn theo cả con trai mình Choi Wooje, đó là lần đầu hai người họ gặp nhau.
Moon Hyeonjun cương quyết không cho thái y khám vết thương của mình, khuyên mềm khuyên cứng đều không nghe, còn cãi nhau với cha mình một trận nữa trước mặt hai cha con nhà họ Choi. Doạ cho Choi Wooje run rẩy nấp sau lưng cha mình mà kéo kéo vạt áo ông.
Choi Wooje lúc đó có thể nói là giống y hệt cha mình, tinh thông y thuật, am hiểu thảo dược. Cha em nổi tiếng trong cung thì em cũng vang danh khắp vùng.
Choi Wooje nhìn dáng vẻ hùng hổ của Moon Hyeonjun dù là rất sợ, nhưng em càng sợ vết thương của hắn để lâu nữa sẽ không cứu được hơn. Thế là mặc kệ bao lời doạ nạt, quát tháo, Choi Wooje vẫn cố chấp chữa trị cho hắn. Lúc nào hắn la to quá thì lại châm cho mấy cây kim để ngủ một giấc, tỉnh dậy thì vết thương đã xử lý xong rồi.
Mấy lần như thế, Moon Hyeonjun vì không muốn chịu cảm giác bị châm cứu cho ngất đi nữa mới miễn cưỡng để Choi Wooje chữa trị cho mình. Nhưng mà chỉ một mình Choi Wooje thôi, ai khác đến đều bị hắn hùng hổ ném đồ đuổi đi, còn chẳng đến gần nổi để mà châm cứu ấy.
Qua một thời gian, Wooje trở thành khách quen của phủ. Cứ đúng giờ sẽ đến thay thuốc, sắc thuốc cho Moon Hyeonjun. Nhưng lần nào cũng chỉ đến khoảng hai canh giờ rồi rời đi, không nán lại quá lâu.
Cho đến một ngày kia.
.
"Vết thương của công tử đã khỏi đến tám phần rồi. Đã có thể đi lại bình thường. Chắc khoảng hai tuần nữa sẽ khỏi hoàn toàn."
Choi Wooje thu dọn đồ đạc, cất lại vào trong hộp thuốc của mình, vừa làm vừa nói với Moon Hyeonjun về tình trạng của hắn.
"Ừm."
Moon Hyeonjun lật người lại, chống tay lên gối, nhìn theo Choi Wooje đang loay hoay ở bên cạnh.
"Wooje."
Hắn khẽ gọi.
"Dạ."
Wooje lễ phép đáp. Chữ "dạ" của em rất nhẹ, lại còn dịu dàng, tựa một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua tim hắn, chọc cho hắn vừa ngứa ngáy vừa thích thú.
"Nếu ta khỏi hẳn, em có còn đến đây nữa không?"
Wooje đóng cái hộp lại /cạch/ một tiếng, bóng lưng hơi căng thẳng.
"Công tử khỏi hẳn thì nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi mà. Đương nhiên sẽ không đến nữa. Công tử không cần sợ bị kim châm nữa đâu."
Dù rằng mấy ngày qua em cũng chẳng cần dùng đến kim châm mà hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
"Wooje, quay lại đây."
Moon Hyeonjun hơi nghiêm giọng nhưng không hề mang tính ra lệnh, chỉ đơn giản là muốn gọi em lại thôi.
Wooje không dám cãi lời hắn, chậm rãi quay người lại. Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ trước mặt.
"Nhìn ta."
Lúc này đôi con ngươi mới chịu chuyển động, vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt với những xúc cảm mãnh liệt của hắn.
"Em có đến đây nữa không?"
Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhẹ nhàng hơn, tha thiết hơn, mang theo chút ý mong chờ.
"Em không còn lý do gì để đến nữa."
Wooje khẽ lắc đầu.
"Thế nếu ta cho em một lý do thì sao?"
"Công tử, người đừng làm loạn nữa. Đại nhân sẽ lại đánh người đó."
Dáng vẻ ngông cuồng của hắn thật sự làm em rất sợ. Mỗi lần hắn với cha mình đụng mặt là y như rằng sẽ lại có gây gổ. Khi thì cha hắn bị chọc cho tức giận bỏ đi, khi thì Moon Hyeonjun bị nói đến đuối lý. Khi đó, hắn sẽ lại dùng cái bài mà trăm lần như một.
"Chuyện của con cha không cần quản, cứ bỏ mặc con đi, như cái cách cha bỏ mặc mẹ năm xưa vậy."
Em không biết năm xưa rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng mỗi lần nhắc đến điều đó đáy mắt Moon Hyeonjun lại tràn đầy tủi thân và đau khổ, nó mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát được. Đến em là một người ngoài còn cảm nhận được nỗi đau tột cùng đó mà.
"Muốn ở bên em thôi cũng là làm loạn sao?"
Trở lại với thực tại, Moon Hyeonjun nói một câu làm cho Wooje sững sờ.
Em không nghe nhầm chứ?
Hắn vừa bảo muốn ở bên em à?
"Công tử, người, nói gì vậy?"
Wooje không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại, cẩn thận theo dõi phản ứng của người trước mặt, đợi chờ câu trả lời.
Em hi vọng hắn sẽ nói gì đây?
Là thừa nhận mình nhầm thật? Hay là bảo rằng em mới là người nhầm?
Wooje không biết, em đang bối rối lắm, em không hiểu gì cả.
Chỉ thấy Moon Hyeonjun ngồi thẳng dậy, vươn người đến kéo gần khoảng cách với em. Giờ phút này gương mặt của cả hai đang rất gần nhau, chỉ cần Wooje rướn lên một chút thì viễn cảnh đỏ mặt nào đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới gương mặt em. Mắt sáng, mi dài, mũi thẳng, môi xinh.
Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai em:
"Ta nói, ta muốn ở bên em. Có được không?"
Từng chữ từng chữ một em đều nghe rất rõ ràng. Wooje cảm giác như nơi hai người đang tiếp xúc gần lúc này đang bùng lên một ngọn lửa, từ trên gương mặt đỏ bừng cháy lan ra khắp cơ thể, khiến cả người em trở nên nóng ran, khó chịu không thôi.
Có được không? Sao lại không chứ?
"Công tử đã muốn thì tất nhiên là được."
Xét về thân phận, phàm là thứ Moon Hyeonjun muốn, nếu không phải là người khác phải hai tay dâng lên cho hắn thì cũng sẽ là hắn khiến người khác phải tự nguyện hai tay dâng lên cho hắn. Còn chẳng cần phải phí công đi tranh giành, thế thì cần gì phải hỏi có được hay không?
Cả chuyện này cũng vậy. Hắn bảo sáng mai em phải đến, em liệu có quyền từ chối?
Nhưng mà Choi Wooje thật sự đã từng từ chối Moon Hyeonjun. Lần đó hắn muốn em ở lại nhưng Wooje kiên quyết phải về. Hắn tức giận cho người đóng hết cửa lại, nhốt em ở bên trong. Wooje lúc đó đã rất bức xúc, chửi hắn một trận nặng, chấn động đến cả người làm canh ở ngoài cửa.
Mãi sau này em mới biết, hôm đó là ngày giỗ của mẹ hắn, hắn muốn em ở lại là vì muốn có ai đó ở bên cạnh cho bớt cô đơn. Khi ấy, Wooje thật sự đã hối hận không thôi.
"Không, không phải "công tử". Là Moon Hyeonjun."
Moon Hyeonjun nắm lấy bàn tay đang đặt gọn trên đùi của Wooje, mềm mại đan vào từng kẽ tay, thích thú xoa nắn không buông.
"Wooje à, gọi tên ta đi."
Hắn vừa vuốt ve bàn tay em vừa nhẹ giọng dụ dỗ.
Wooje thì ngại đến cả người cứng đờ, thật sự không biết nên biểu hiện như nào cho phải. Giọng nói của Moon Hyeonjun như một giai điệu mê hoặc, con rối gỗ Choi Wooje bị giai điệu đó làm cho mụ mị đầu óc, nghe theo lời hắn:
"Moon Hyeonjun."
"Ta đây."
"Moon Hyeonjun."
"Nghe mà."
Theo từng tiếng gọi của em, tim của hắn rung lên từng hồi vội vã, bồn chồn đến mức run cả tay, hắn ngập ngừng hỏi:
"Em có muốn ở bên ta không?"
Hắn trêu chọc em rõ là nhiều, có mấy câu còn ngả ngớn hơn vậy gấp trăm lần, nhưng mà lần nào cũng mặt không đỏ tim không đập, còn thích thú nhìn em ngại đến cúi mặt không dám nhìn thẳng hắn.
Thế mà giờ đây chỉ một câu hỏi đơn giản thôi cũng làm khó Moon Hyeonjun vô cùng.
Wooje nghe không sót chữ nào, bối rối vô cùng. Em muốn tránh đi nhưng tay hắn khoá tay em chặt quá, em có cố thế nào cũng không giật ra nổi.
"Công tử, người..."
"Gọi tên ta."
"Em không đáng để người làm vậy đâu."
Wooje biết được vị trí của bản thân ở đâu chứ.
Em chỉ là con của một nhà làm nghề thầy thuốc bình thường. Truyền thống lâu đời thì sao, tài hoa xuất chúng thì sao? Có giỏi đến đâu cũng không sánh được với hắn - con trai duy nhất của Moon Đại nhân, công tử của phủ tướng quốc mấy đời cao quý.
Trước mắt hắn là tiền đồ xán lạn, vinh hoa phú quý ở tương lai là không đong đếm được. Còn em, ước mơ của em là có thể được vào cung làm Thái Y giống cha mình. Nếu thật sự ngày đó đến thì so với hắn khi ấy hẳn vẫn là cách xa vạn dặm không với tới.
"Đáng mà, Wooje. Chỉ cần là em, mọi thứ đều đáng."
Moon Hyeonjun dùng hai tay nâng lấy bàn tay nhỏ xinh của em, đưa lên khoé môi, nhẹ nhàng hôn lên đó một nụ hôn thành kính, tựa như đem em thành tín ngưỡng mà cả đời trân trọng.
"Nên là, nói ta nghe đi, em có muốn ở bên cạnh ta không?"
Đối diện với sự chân thành của hắn, Wooje không có cách nào tiếp tục từ chối. Em gật nhẹ đầu.
"Dạ có, em muốn ở bên cạnh người."
Hôm ấy, lần đầu tiên Choi Wooje không rời phủ sau hai canh giờ mà ở lại đến tận trưa hôm sau với về.
.
"Sau đó thì sao?"
Wooje chống cằm chăm chú lắng nghe, thu hết mọi sự hạnh phúc khi nhắc về chuyện xưa của Moon Hyeonjun vào đáy mắt.
"Sau đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của ta."
.
Choi Wooje mỗi ngày đều ghé phủ. Hết thăm khám thì là biếu tặng thảo dược. Nhưng lần nào cũng ở lại thật lâu mới rời đi, có lần còn cả qua đêm. Hôm nào em không đến Moon Hyeonjun sẽ lại bảo rằng mình đau ốm, mệt mỏi để sai người tới tận nhà họ Choi mời em sang. Lâu dần mọi người đều quen với sự có mặt của em, thấy em tới cũng chẳng hỏi lý do gì nữa, dẫn thẳng đến chỗ của Moon Hyeonjun.
Choi Wooje khoảng thời gian đó giống như là sống luôn ở phủ của nhà họ Moon vậy. Sân luyện võ thường ngày xuất hiện thêm một khoảng nhỏ sắp đầy những sạp phơi thảo dược, thư phòng của Moon Hyeonjun thì bày thêm một án thư, hai kệ sách, hắn còn cất công tìm kiếm những y thư quý giá đem về cho Choi Wooje cùng đọc.
Moon đại nhân sao có thể không biết được chuyện này? Nhưng bởi vì mỗi lần có Choi Wooje đến thì Moon Hyeonjun lại rất chăm chỉ đọc sách, luyện võ, thành ra ông ta cũng không tiện nói nhiều.
Những tháng ngày yên bình ấy thật sự rất quý giá đối với cả Moon Hyeonjun lẫn Choi Wooje.
Vài tháng sau, triều đình bắt đầu thông báo việc tổ chức khoa thi.
Trong một buổi tối khi Choi Wooje ở lại phòng của Moon Hyeonjun, hắn như thường lệ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mắt, lên mũi và lên môi em, quyến luyến vào sự mềm mại một lúc thật lâu mới dứt ra.
"Làm sao đấy?"
Wooje cười khúc khích hỏi. Cái dáng vẻ dính người này của hắn lúc nào cũng làm em thấy buồn cười. Rõ là trông dũng mãnh như một con hổ, ấy vậy mà cũng có lúc nũng nịu như mấy con mèo vậy.
"Yêu em."
Moon Hyeonjun lại hôn lại môi em một cái.
"Em cũng yêu chàng."
Wooje với theo gương mặt hắn đang rời đi, trả lại một cái hôn nhẹ lên khoé mắt.
Hắn ôm lấy em ngoan ở trong lòng, nhẹ nhàng xoa lên tóc, mềm mại chạy dọc đầu ngón tay, lưu luyến thứ mùi hương thơm nhẹ toả ra từ ấy.
"Ta sẽ tham gia khoa cử năm nay."
Moon Hyeonjun nghiêm túc nói.
"Ừm."
Wooje không chút bất ngờ.
Suốt khoảng thời gian qua em thấy rõ ràng hắn đã cố gắng học hành như nào.
Cũng chỉ vì trong lúc vô tình em đã nói một câu rằng:
"Công tử nhà em giỏi như vậy, nếu khi khoa cử hẳn sẽ đậu Trạng Nguyên đó."
Lúc ấy em vẫn chưa biết lý do Moon Hyeonjun không thích chuyện thi cử, em chỉ đơn giản cảm thấy hắn không thích học hành mà thôi. Dù vậy bình thường em vẫn thấy hắn có đọc sách. Hơn nữa, Moon Hyeonjun rõ ràng là hợp xạ tiễn, cung kiếm hơn. Wooje thường xuyên ngồi bên hiên nhà nhìn hắn luyện võ, mặc dù không hiểu gì thì cũng cảm giác rằng hắn rất giỏi võ.
Nghe em nói vậy, hắn chỉ dịu dàng hỏi lại:
"Em muốn ta thi khoa cử hả?"
Wooje lắc đầu.
"Em muốn chàng được làm điều mình thích."
Không nhất thiết cứ phải đi thi đỗ đạt làm quan văn, có thể xông pha chiến trường làm binh giỏi tướng tài được mà.
Hoặc là cho dù hắn không muốn cả hai thứ đó, chỉ muốn bình yên ở bên cạnh Choi Wooje, sáng cùng uống trà, trưa cùng ăn cơm, chiều thì đi dạo, tối đến ngắm trăng, bình bình đạm đạm trôi qua mỗi ngày như vậy cũng được.
Gì cũng được, hắn thích là được.
Moon Hyeonjun đúng là cũng thích sống một cuộc sống yên ổn với Choi Wooje, chỉ là hắn cảm thấy nhiêu đó là chưa đủ.
Hắn hiện giờ trên danh nghĩa vẫn chỉ là một vị công tử ham mê ăn chơi của nhà họ Moon. Người ta ngoài mặt khiếp sợ sự bá đạo của hắn, nhưng sau lưng lại âm thầm phỉ nhổ, nói xấu hắn bằng không biết bao nhiêu từ khó nghe.
Hơn nữa, nhà họ Moon trên dưới bây giờ đều do cha hắn làm chủ. Sau này nếu có chuyện gì ông ta vẫn là người nắm quyền quyết định.
Moon Hyeonjun cả đời chống đối cha mình tất nhiên không sợ ông ta uy hiếp, nhưng Choi Wooje thì sao? Em không giống hắn, ngông nghênh bất cần đời, lúc nào cũng như chẳng còn gì để mất.
Wooje khác lắm.
Em có gia đình yêu thương, em cũng rất yêu thương họ.
Em có ước mơ, cố gắng không ngừng mỗi ngày để được vào cung làm thái y.
Em bảo em còn nhiều nơi chưa được đi, nhiều món ngon chưa được ăn, nhiều cảnh đẹp chưa được ngắm.
Wooje sống với nhiều lý tưởng lắm. Em yêu cuộc sống này vô cùng.
Mà Moon Hyeonjun cũng yêu cái cách em yêu cuộc sống này, nó làm hắn cảm thấy hoá ra thế gian cũng chẳng tệ đến vậy.
Thế gian có em mà.
Vậy nên, hắn cảm thấy mình phải làm gì đó.
Hắn phải trở nên tài giỏi, trở nên mạnh mẽ, làm sao cho vòng tay của hắn thật vững chãi, có thể bao bọc được cả cuộc sống của mình trong tay, để em sẽ mãi được sống trong cuộc sống vô tư và tốt đẹp như này.
"Ta sẽ cố gắng để đem đến cho em một cuộc sống thật hạnh phúc."
Hắn lại hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng nói.
"Có chàng là đủ rồi."
Wooje khẽ đáp.
.
Mấy ngày sau, Moon Hyeonjun vào trường thi. Ít nhất phải vài ngày mới được ra.
Wooje chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ ăn và thuốc thang, còn cả áo ấm và chăn gối. Trước khi vào ra khỏi khu vực thi, em đã dúi vào tay hắn một cái túi da, bên trong là một chiếc áo choàng lông cáo.
"Cái áo choàng này là em tự tay làm, tặng cho chàng đấy."
Nhìn lớp lông cáo được chải chuốt tỉ mỉ, Moon Hyeonjun nhớ ra đấy chính là bộ lông thượng phẩm trước đó hắn đã cho Wooje để em may áo ấm. Không nghĩ tới em lại dùng nó để làm áo cho mình.
"Đợi ngày ta về, ta sẽ mặc nó đến gặp em. Chúng ta cùng ngắm hoa nhé?"
Hắn ôm khư khư tấm áo trong lòng, dịu dàng nhìn em mà nói.
Moon Hyeonjun đã trồng tặng em một vườn toàn hoa bỉ ngạn trắng chỉ vì một lần cả hai lên núi vô tình hái được một bông và trông em có vẻ rất thích thú.
Wooje khi ấy đã nói hắn làm vậy quá khoa trương rồi, nhưng sau đó vẫn rất chăm chỉ săn sóc cho vườn hoa, đợi từng ngày được thấy hoa nở.
"Ừm. Hoa trong vườn đã nở rồi. Đợi ngày chàng về em sẽ mang theo một nhành hoa trắng đến gặp chàng."
Wooje nói, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
Hai người quyến luyến trao nhau một nụ hôn trước khi từ biệt.
Chẳng hề hay biết đó cũng chính là nụ hôn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com