Đôi mắt người lấp trọn thời gian
"Em yêu chàng. Bất kể như nào thì vẫn yêu."
Wooje trở lại phòng khách, đi từ trên cầu thang đã nghe tiếng Minseok trò chuyện điện thoại với người yêu.
Đẩy cửa bước vào, thấy vẻ mặt mờ mịt của em Minseok liền nói vào điện thoại:
"Thế nhé, Wooje xuống rồi. Để em về nhà rồi gọi cho bạn."
Sau đó liền cúp máy.
Cậu đứng dậy đi về phía Wooje sốt sắng hỏi.
"Sao rồi sao rồi, giải quyết xong chưa?"
Chỉ thấy em nhíu mày, lắc đầu hai cái.
"Mình về đi đã anh, trên xe em sẽ kể."
.
"Cứ để yên đó?"
Minseok lặp lại câu mà mình vừa nghe với vẻ mặt ngạc nhiên, như không thể tin vào tai mình. Thế là chưa làm gì hết à? Tới nói chuyện xong đi về? Mọi chuyện chưa thể giải quyết và Wooje của cậu có khi còn phải sống chung với thứ đó một thời gian nữa?
Wooje gật đầu xác nhận, vẻ mặt buồn rầu.
"Dạ, bà ấy bảo, thứ đó sẽ không làm hại tới em. Rồi gì mà, bắt đầu như nào sẽ kết thúc như thế. Em nghe mà chẳng hiểu gì hết."
Minseok cũng không hiểu nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
"Không thì mình đi xem chỗ khác thử nhé? Người này không được thì còn có người khác mà?"
Wooje nghe xong im lặng một lúc lâu, mãi mới thấy em lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Em thấy, bà ấy nói cũng đúng."
"Thứ đó, chưa từng làm hại tới em. Nếu em không nhầm hình như còn từng cứu em ấy ạ."
Giờ là tới lượt Minseok khó hiểu nè.
"Em nói cái gì vậy?"
Wooje kể lại chuyện tối hôm em gặp cướp, hắn đã hoảng sợ khi "thấy quỷ" mà em lại không thấy gì, và cả lần ở trong giấc mơ khi em có dấu hiệu bị một thứ kí ức không tên giày vò.
"Nghe một hồi lại thấy hắn giống "người" tốt vậy?"
Minseok bật cười. Wooje cũng không biết nói sao cho phải, nhưng đó lại là sự thật.
"Nếu em thấy không sao thì cứ vậy đi, nhưng nếu có thêm vấn đề gì nhất định phải nói với anh đó."
"Với cả, tối nay anh sẽ qua phòng em."
Minseok nói, trước khi xe taxi dừng lại ở trước cổng chung cư.
Wooje không phản đối, ngược lại vui còn không kịp nữa ấy chứ.
"À mà anh này." Wooje như nhớ ra điều gì, vội gọi với theo để hỏi.
"Anh kể chuyện của em cho bà ấy trước rồi đúng không?"
"Không, anh đâu có kể gì đâu?"
Minseok khó hiểu nhíu mày.
"Anh muốn nói, nhưng mẹ anh bảo có gì thì đến đó nói trực tiếp với thầy. Em nói gì rồi?"
Wooje chớp mắt hai cái, nhìn chằm chằm anh mình mà nói.
"Em chưa kịp nói gì cả, bà ấy, giống như đã biết hết từ trước rồi."
Xe dừng lại, mọi người đều im lặng.
"Ừm, pháp sư mà."
.
Tối hôm đó, Minseok vác thêm một bộ chăn gối sang phòng Wooje, hai anh em chia nhau cái giường. Nằm thủ thỉ đến hơn nửa đêm thì Minseok hối em đi ngủ vì sáng mai còn phải đi học.
Wooje gật đầu ừ đại cho anh vui chứ Minseok bắt đầu mớ ngủ rồi mà mắt em vẫn cứ mở thao láo.
Wooje vẫn còn đang kẹt lại trong những câu nói được nghe từ pháp sư ban chiều.
"Hai người các ngươi từng có một đoạn ân oán rất phức tạp."
Rốt cuộc bà ấy đang nói tới ai? Ân oán như thế nào?
Nó có liên quan tới những giấc mơ của em không?
Wooje nhớ lại những hình ảnh mình từng thấy.
Trong nhận thức của em chúng rất rời rạc. Giống như là một bình kí ức bị đánh rớt, vỡ ra tan tành vậy. Và khi em cố gắng gom nhặt lại chỉ có thể lấy một chút chỗ này một chút chỗ kia, không thể nào trở lại nguyên vẹn như ban đầu, chẳng biết được được chuyện nào xảy ra trước chuyện nào xảy ra sau.
Thế nhưng với những gì em nhớ được, quả thật có thể dùng bốn chữ ân oán sâu nặng để hình dung.
Có hạnh phúc cũng có đau khổ, có bình yên cũng có chiến tranh, có người tiếp tục sống cũng có người đã ra đi.
Chỉ là, Wooje vẫn không xác định được câu chuyện ấy rốt cuộc có liên quan gì tới mình? Vì sao lại xuất hiện trong kí ức của mình?
Hai người mà pháp sư ấy nói, một là "người ấy", người còn lại liệu có bao gồm em? Hay ai đó liên quan đến em?
Càng nghĩ càng đau đầu, Wooje chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi mở mắt ra đã lại thấy mình ở trong vùng không gian tăm tối vô tận như đêm hôm trước.
Chỉ khác là dưới ánh trăng rọi xuống ngoài em còn có thêm một cái bóng nữa. Cái bóng ấy đứng ở một góc khuất mặt, ánh trăng chỉ rọi được tới nửa người, tà áo màu xanh lơ lửng giữa không trung.
"Là ông đúng không?"
Wooje bình tĩnh cất giọng hỏi.
Em đã quen với cảm giác này hơn một chút, không còn hoảng loạn nữa, im lặng đợi chờ câu trả lời từ phía đối diện.
"Ta đây."
Cái bóng đó phát ra tiếng nói, không còn cái cảm giác vọng về từ hư vô nữa, bây giờ nó ở ngay trước mặt em, ngay bên tai em.
"Ông là ai?"
Đó vẫn luôn là câu hỏi của em suốt từ lúc bắt đầu tới giờ.
"Nghiêm túc đấy, tôi không muốn nghe lại cái câu đó nữa. Tôi muốn biết ông là ai, tên gì, từ đâu đến, tìm tôi với mục đích gì."
Trước sự chất vấn của em, cái bóng chỉ biết im lặng. Qua một lúc rất lâu sau mới lên tiếng:
"Em có nhiều câu hỏi thật đấy. Ta biết trả lời từ đâu đây?"
Wooje bước lên một bước, muốn tiến gần đến chỗ cái bóng hơn, muốn nhìn rõ gương mặt vẫn luôn ẩn sâu trong bóng tối ấy.
"Ông, không phải người sống, đúng không?"
Một tiếng cười bất lực vang lên.
"Chưa đủ rõ ràng sao?"
Cái bóng chủ động bước lên, hai bước rồi ba bước, cho đến khi cả thân mình hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng.
"Ta tên Moon Hyeonjun. Ta đã chết từ rất lâu, rất lâu về trước. Đến nỗi giờ đây ta còn chẳng nhớ được mình đã đến từ đâu."
Xuất hiện trước mặt em là hình dáng của một người đàn ông cao lớn, cao hơn em một chút, chân dài vai rộng, khoác một bộ trang phục truyền thống màu xanh lam, trên tay cầm theo chiếc quạt giấy.
Mặc dù không phải là lần đầu thấy người mặc trang phục truyền thống, nhưng mà "người" ở trước mặt em đây dường như không chỉ bộ trang phục mà cả người hắn đều mang dáng vẻ phong nhã của những nam nhân thời phong kiến.
Từ tấm lưng thẳng đến tay chắp sau hông, giơ tay nhấc chân đều có một mức độ nhất định, không hề quá trớn. Gương mặt nghiêm nghị ngẩng cao, môi mỏng mím chặt, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía Wooje.
Người có khí chất bất phàm như này, em chưa gặp qua bao giờ, càng đừng nói là có quen biết.
"Moon Hyeonjun..."
Wooje lẩm nhẩm tên hắn. Nghe em gọi tên mình, đáy mắt hắn loé lên một tia dịu dàng rồi mềm ra như nước, khoé môi cong lên.
"Ta đây."
Đã từ lâu lắm rồi, hắn khao khát được nghe lại ai đó gọi tên mình. Dù rằng có lẽ giờ đây đã chẳng còn là giọng nói mà hắn luôn mong chờ.
Wooje khẽ lắc đầu.
"Chưa nghe bao giờ."
Moon Hyeonjun cúi mắt, nụ cười trở nên gượng gạo:
"Cũng phải. Em đâu phải là em ấy."
"Em ấy nào?"
"Người mà ta yêu hơn hết thảy."
Nét mặt Moon Hyeonjun thoáng buồn, ánh mắt như xuyên qua thời không suốt mấy trăm năm, lật lại từng chương từng chương những câu chuyện xưa cũ.
Rồi lại rũ mắt, đem tất cả cất lại, chỉ để chừa một nụ cười bất lực.
Hắn dứt lời, Wooje hơi khựng lại một chút.
Em nhớ về khoảnh khắc bản thân rơi xuống bóng tối vô tận trong giấc mơ hôm trước.
Trong sự sợ hãi tột cùng, vòng tay vững chãi của hắn là thứ cứu vớt lấy em.
Yêu hơn hết thảy cũng là câu hắn thủ thỉ vào tai em.
Đã có một lúc nào đó, Wooje tưởng rằng đó là nói với em.
Hoá ra là không phải sao?
Trong một thoáng tim Wooje bỗng sinh ra một chút cảm giác hụt hẫng. Nhưng em rất nhanh đã xua đi, tiếp tục hỏi.
"Nhưng tôi thì liên quan gì?"
"Em rất giống em ấy."
"Không chỉ về tên hay vẻ bề ngoài. Tính cách cũng giống. Em ấy cũng rất thích chất vấn ta, giống em bây giờ vậy."
Nhắc đến tên giống em, Wooje không khỏi nhớ đến tấm bài vị khắc chữ của vị thái y nào đó ở trong ngôi đền nọ. Là người đó sao?
Trong một khoảnh khắc, Wooje đã thấy Moon Hyeonjun cười.
Vừa nhắc đến người ấy đã không nhịn được mà cười rất tươi. Đáy mắt cong cong như vầng trăng sáng, tràn ngập những là dịu dàng, tựa sóng nước tràn ra khoé mắt, không thể che giấu, càng không nỡ che giấu.
Hắn hẳn là yêu người ấy lắm.
"Vậy người ấy đâu?"
"Không còn nữa rồi."
Vỏn vẹn bốn từ, chỉ như một hơi thở ra thôi, lại nặng tựa ngàn cân.
"Người ấy đã bỏ ta đi từ lâu lắm rồi."
Moon Hyeonjun nhắm nghiền hai mắt, dễ dàng thấy được hàng mi hắn đang run rẩy.
Như sợ hắn sẽ kích động quá mức, Wooje bước lên chạm nhẹ vào bờ vai đang không ngừng rung lên kia. Nhưng lại ngỡ ngàng nhận ra tay em xuyên qua thân thể hắn cực kỳ dễ dàng, năm ngón tay bắt vào không khí.
Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, suýt thì em quên mất đấy. Hắn là một linh hồn, một linh hồn đang bám theo em.
Wooje tỉnh táo lại một chút, không để bị dáng vẻ đau khổ của Moon Hyeonjun làm ảnh hưởng.
Sự thật là dù câu chuyện xưa của hắn có đau thương đến đâu thì cũng đã là những chuyện đã xảy ra cách đây cả mấy chục, mấy trăm năm. Em có cảm thương cũng chẳng thay đổi được gì.
"Vậy ông đi theo tôi là vì thấy tôi giống người đó?"
Wooje ngờ ngợ hỏi. Chỉ thấy Moon Hyeonjun gật đầu một cái rất nhẹ.
"Em ấy đã từng hứa với ta, khi đến gặp ta sẽ mang theo một nhành hoa trắng. Hôm đó em đến cũng đã mang theo một nhành hoa trắng. Lúc em bước vào, ta thật sự tưởng như đã được gặp lại em ấy. Ta biết rõ là em không phải cố nhân năm đó nhưng vẫn không nhịn được đi theo một chút, nhìn nhiều thêm một chút. Đã lâu lắm rồi Wooje à."
Một bóng hình vốn đã khắc sâu vào đáy mắt, sống cả đời chỉ mong chờ được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Đến khi chết đi cũng chỉ mong người cuối cùng mình gặp là người ấy.
Những ước muốn tưởng là đơn giản ấy, đối với Moon Hyeonjun lại là điều xa xỉ nhất trên đời.
Chuyện xưa vốn đã tràn ngập tiếc nuối, trải qua trăm năm mới lại có chút hi vọng, hoá ra lại chỉ là một sự hiểu lầm.
Càng nói giọng hắn lại càng trầm xuống.
Wooje nhớ tới bông hoa bỉ ngạn trắng mình tìm được ở trên núi. Lúc đó em thật sự đã rất thích bông hoa đó, nhưng sau bởi vì quá sợ hãi mà đã vứt nó lại ở bên bờ sông.
Không ngờ tới nó lại giống như tín vật định tình của Moon Hyeonjun với người trong lòng hắn.
Những lời nói lúc ban chiều của nữ pháp sư kia chợt hiện lên trong đầu Wooje. Em có thể lờ mờ đoán ra "hai người" trong câu nói của bà ấy là Moon Hyeonjun và người kia.
"Hai người từng có một đoạn ân oán rất phức tạp."
Wooje lặp lại câu ấy. Moon Hyeonjun liền ngẩng đầu lên, đồng tử co rút khó phát hiện, nhìn chằm chằm vào em.
"Đúng không?"
Wooje đón lấy ánh mắt của hắn mà nhẹ giọng hỏi.
"Nhưng người ấy đã đi đầu thai rồi. Sao ông vẫn còn ở đây?"
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày.
"Sao em biết?"
"Một vị pháp sư đã nói cho tôi."
Phía đối diện truyền đến tiếng bật cười tràn đầy bất lực.
"Ta muốn gặp lại em ấy."
"Khi còn sống, ta là một tướng quân. Ta liều mạng trên chiến trường chỉ mong đổi lấy một cơ hội được gặp lại em ấy, được thương yêu, bảo vệ em ấy. Tiếc là đến khi làm được thì..."
Thì cố nhân đã chẳng còn.
"Ta đã nghĩ rằng, nếu trần thế này chẳng chứa nỗi hai chúng ta, thế thì ta sẽ đến tìm em ở một thế giới khác. Chỉ là ở thế giới này không hiểu sao ta tìm mãi cũng chẳng thấy được em. Em lại bỏ ta đi lần nữa."
"Ông đi đầu thai rồi lại lần nữa đi tìm người ấy được mà?"
Moon Hyeonjun lắc đầu.
"Muốn sống lại kiếp khác buộc phải từ bỏ hết kí ức kiếp này. Ta không nỡ. Ta sợ ta sẽ quên mất em, ta sợ dù rằng có lại đầu thai cũng chưa chắc có thể tìm được em. Nếu là thế, chẳng bằng cứ như này đi."
Dù rằng chuyện xưa đều chỉ toàn đau thương và tiếc nuối, nhưng ít nhất trong đó vẫn có người. Bởi vì rất sợ một ngày kia không còn chút gì để chứng minh rằng trong cuộc đời của ta từng có sự xuất hiện của một ánh dương rực rỡ, ta nguyện ôm theo kí ức này hoà mình vào thời không, đem theo tình yêu với người đi qua vạn năm.
Wooje ửng đỏ khoé mắt. Chẳng ngờ tới phía sau lại là một câu chuyện bi thương như vậy. Mọi sự tức giận và khó chịu lúc đầu của em giờ như bay biến hết, chỉ còn lại đau lòng mà thôi.
Thế gian à, sao người có tình lại chẳng thể về bên nhau?
Thấy Wooje sụt sịt đưa tay lên lau khoé mắt, Moon Hyeonjun khẽ cười:
"Làm em buồn rồi."
"Hôm nay ta xuất hiện cũng là muốn nói rõ với em những chuyện này. Bởi vì lúc chiều ta cũng biết em đi gặp pháp sư rồi. Ban đầu ta chỉ muốn lẳng lặng đi theo thôi, không hề muốn làm phiền tới cuộc sống thường ngày của em. Sau hôm nay ta sẽ rời đi."
Nếu là cách đây vài phút, Wooje nghe vậy chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng giờ đây, em lại chẳng thấy thế.
Em bỗng có một chút cảm giác tội lỗi khi đã làm cho người khác phải nhớ lại những kí ức đau thương vốn phải nên chôn chặt trong đáy lòng. Giờ Wooje thấy mình có lẽ phải chịu trách nhiệm với sự đau buồn này của Moon Hyeonjun.
"A không không. Tôi, tôi không thấy phiền tí nào."
Wooje lập tức xua tay.
"Tôi chỉ hơi sợ, một tí thôi, bằng chừng này này."
Em đưa ra trước mặt hai ngón cái và ngón trỏ đặt lên nhau, tạo thành một khe hở bé xíu.
"Thì, ừm, dù sao ông, à, anh cũng là một linh hồn mà. Cái này không trách tôi được đâu."
Nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ của hắn, chắc lúc chết đi cũng chẳng hơn em bao nhiêu tuổi, Wooje cứ cảm giác chữ "ông" có hơi nặng nề liền đổi xưng hô một chút.
Moon Hyeonjun dịu dàng nghe Wooje lầm bầm mấy câu bé xíu, cái môi chu chu trông đáng yêu cực.
Cũng rất giống Wooje của hắn năm xưa, mỗi khi tủi thân điều gì cũng sẽ chu môi lên như thế.
"Thật không?"
Moon Hyeonjun cao giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh tia sáng.
"Thật. Nên là, bất cứ khi nào anh muốn có thể đến tìm tôi tâm sự. Đừng dọa tôi là được."
Wooje gật đầu lia lịa, như sợ chậm một nhịp thôi thì câu nói sẽ bớt đáng tin đi hơn nửa vậy.
"Hahaha."
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ cười lớn hai tiếng.
Lúc này Wooje bỗng thấy cơ thể có hiện tượng lạ. Cảm giác như có ai đó cầm lấy vai em rung lắc liên tục, bên tai cũng vang lên những tiếng lùng bùng không rõ câu chữ.
Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.
Bóng tối lui dần về phía xa, ánh sáng trên đầu em và Moon Hyeonjun cũng đang nhạt bớt.
Wooje chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn, có cảm giác như mặt trời đã mọc lên rồi vậy, ánh nắng toả ra mạnh mẽ đến chói mắt.
Em đưa một tay lên che lại, bên tai bỗng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Moon Hyeonjun.
"Cảm ơn em, Choi Wooje."
Đến khi em quay ngoắt qua đã chẳng còn thấy ai nữa.
"Wooje à! Wooje à! Tỉnh dậy đi."
Tiếng ai đó vang lên bên tai em, như cố gọi em dậy từ những ảo cảnh mờ hồ. Mặt trời trên đầu tựa chiếc bóng đèn công suất lớn đột ngột tăng áp, ánh sáng tụ thành một quả cầu lớn rồi đột ngột nổ tung, những tia sáng đột ngột chiếu tới lóa cả mắt, Wooje vội vã cúi đầu ôm tay che lấy mặt, không còn nhìn thấy được điều gì nữa.
Lần tiếp theo mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh là Ryu Minseok đang hoảng hốt gọi tên mình.
"Choi Wooje."
Nó gắt lên một tiếng cuối cùng khi thấy em đã mở mắt, ngay lập tức ôm chầm lấy em như sợ chậm một chút thôi em sẽ biến mất vậy.
"Anh Minseokie, sao vậy?"
Wooje không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, ngơ ngác vỗ lưng người anh đang hoảng hốt kia.
"Lúc nãy tự dưng em khóc nấc lên, anh nghe thấy nên tỉnh giấc, nhưng mà gọi mãi em chẳng dậy, anh tưởng em có chuyện gì rồi."
Minseok vừa nói vừa gào, Wooje nghe chữ được chữ mất, từ được anh vỗ về nay đã chuyển vỗ về lưng anh, dỗ cho anh bình tĩnh.
"Em dậy rồi đây, em không sao mà, chỉ là ngủ hơi sâu tí thôi, anh đừng khóc nữa mà Minseokie ơi."
Wooje cũng đã hiểu hơn về tình hình hiện tại. Chắc là những chuyện đã nghe được ở trong giấc mơ khiến cho em ngoài đời không kiềm được nước mắt.
Nhớ tới Moon Hyeonjun lại nhớ tới cảnh tạm biệt hôm nay. Nhẹ nhàng và dịu dàng hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất em không còn phải rơi tự do trước khi tỉnh dậy.
Nhưng mà sợ gì? Em có rơi xuống thì vẫn có Moon Hyeonjun đến cứu em mà, nhỉ?
Liếc mắt qua cửa sổ phòng, chỉ thấy phía chân trời ửng lên một màu đỏ rực.
Mặt trời đã mọc thật rồi.
Liếc vào cái đầu nhỏ đang dụi vào mình.
"Minseokie ơi anh đừng khóc nữa mà, lát đi học là sưng mắt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com