Đời này tựa giấc mộng, nguyện đếm ngày tháng qua
"Nếu còn có ngày sau, em nhất định sẽ đến tìm chàng."
Choi Wooje không còn tâm trạng tiếp tục nghiên cứu thảo dược nữa. Ngoài trời đã đổ mưa, cảm giác lành lạnh thêm mùi hơi đất ẩm ướt lan toả khắp không gian.
Cái thời tiết này mà không đi ngủ thì thật sự là quá đáng tiếc đi.
Mà tự nhiên Wooje cũng thấy đầu mình hơi váng váng, cả người cũng có chút khó chịu, quyết định dọn dẹp bàn học rồi nhảy lên giường làm một giấc. Dù sao mới nãy cũng ăn uống no say rồi mà, đi ngủ một xíu cho nó tiêu hoá hết đồ ăn đi.
Nghĩ là làm liền, nhoáng cái đã thấy em đắp mền vùi mặt vào gối bông, đang bắt đầu vô giấc rồi.
Ngủ ngon nhé Wooje ơi.
.
Nhưng Wooje lại mơ rồi.
Dạo gần đây các giấc mơ của em rất kỳ lạ. Đều là về những khung cảnh từ những ngày xưa rất xưa, đều là hình ảnh em chưa từng thấy bao giờ.
Chỉ là không hiểu sao nó giống như vốn đã tồn tại trong tiềm thức của em, cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành.
Em thấy được nhưng không nhận ra được. Cảm giác vừa lạ vừa quen này làm cho em rất khó chịu.
Một lần nữa, Wooje lại chìm nổi trong vô vàn những cảm xúc khác nhau, tự mình trải nghiệm câu chuyện đã thấy qua không biết bao lần.
Chỉ là mỗi lần mức độ rõ ràng của nó sẽ tăng lên, từ những hình ảnh mơ hồ không thể phân biệt đã thành những cảnh vật có hình hài, có màu sắc. Riêng chỉ con người trong giấc mơ của em là như bị phủ lên một tầng sương mờ ảo, không thể nhìn ra được.
Lại là những chuỗi ngày hạnh phúc khiến người ta quên đi thực tại, rồi tai ương ập tới làm cõi lòng đau khổ, chia ly, phân tán, nhung nhớ trong vô vọng.
Đang trôi nổi giữa giấc mơ của chính mình, đột nhiên Wooje có cảm giác cả người nóng ran lên, cơ thể co rút dữ dội, đặc biệt là vùng bụng.
Hơn nữa đó không phải là cảm giác do những chuyện trong giấc mơ mang tới, nó giống như đến từ hiện thực ngay lúc này vậy.
Cơn đau kéo em ra khỏi giấc mơ. Wooje co người ôm lấy vùng bụng đang cuộn lên từng trận dữ dội, trên trán đổ ra mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống sườn mặt.
"Aarg.."
Tiếng rên rỉ không thể kìm được bật ra khỏi cổ họng. Cả người em có cảm giác lâng lâng, vừa nóng vừa lạnh, kèm theo đó là cơn run rẩy chạy từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Chỉ một cử động nhẹ cũng kéo đau đớn lan ra khắp toàn thân.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại đau đến thế?
Wooje nhắm nghiền mắt, trong đầu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Em phải làm gì trước đây? Gọi người hay là gọi cấp cứu?
Hay gượng chút rồi xuống phòng bếp tìm thuốc? Nhưng mà thuốc gì nhỉ? Em đang bị gì?
Sốt? Cảm? Đau bụng? Ngộ độc thực phẩm?
Đang suy nghĩ về nguyên nhân gây ra cơn đau của mình, chợt trong đầu em loé lên một câu nói của Ryu Minseok mà em nghĩ là có lẽ mình đã lỡ quên mất.
Sáng nay lúc ra khỏi cửa anh có dặn dò em.
"Wooje ơi, anh đang vội quá, tí em đi em nhớ bỏ cái hộp bánh vòng trong tủ đi nhé. Hết hạn rồi mà anh quên mất."
Em không nhớ lúc đó mình đã trả lời như nào nữa. Hình như "Dạ", hay là "Em biết rồi."? Nói chung là sau cũng lật đật ra cửa mà quên mất.
Và đến chiều về lại lôi hai cái bánh vòng đó ra ăn ngon lành?
Trong cơn run rẩy toàn thân, Wooje khó khăn vỗ một cái bép lên trán mình.
Sao mà hồ đồ dữ vậy trời? Giờ biết làm sao?
Minseok đang đi học ở một cơ sở khác, khá xa so với chỗ ở của bọn họ. Có gọi anh cũng không về kịp để mà cứu em.
Nghĩ nghĩ một hồi, Wooje quyết định đi xuống nhà bếp tìm thuốc thử. Hộp thuốc của Ryu Minseok luôn có đủ thứ kỳ diệu mà, biết đâu em sẽ tìm được thứ gì đó. Khó khăn chống người đứng dậy, bỗng em nghe bên tai có một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Đừng cử động."
Wooje ngước lên, là Moon Hyeonjun.
Hắn đang đứng ở bên cạnh giường em, nhìn em chăm chú. Wooje thoáng thấy hắn nhíu mày, hình như còn có một tia đau lòng xẹt qua đáy mắt.
"Em cứ nằm xuống đi."
Hắn lặp lại lần nữa.
"Tôi phải đi uống thuốc."
Wooje run run nói, hai mắt không mở nổi nữa, cúi đầu xuống là nhắm nghiền lại.
"Bây giờ em không đi được đâu. Nằm xuống tôi giúp em xoa bóp một chút rồi tính tiếp."
Như sợ em lại tiếp tục không nghe lời, Moon Hyeonjun ngồi hẳn xuống một bên giường, đưa tay giữ lấy tay em.
Nhìn năm ngón tay của hắn rõ ràng trước mắt, Wooje có chút khó hiểu:
"Sao, sao anh chạm được vào tôi? Còn nữa, anh hiện ra giữa ban ngày được à?"
Ngày đó ở trong không gian bốn bề bóng tối đó, em cũng thử đưa tay ra chạm vào hắn nhưng lại xuyên qua dễ dàng mà.
Với cả suốt những ngày qua em chỉ được gặp hắn ở trong giấc mơ. Wooje đã tưởng hắn cũng giống những linh hồn khác, sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Không ngờ đến giữa ban ngày ban mặt cũng được thấy hắn.
"Kỳ diệu không? Chết đủ lâu thì cái gì em cũng thấy được hết đó."
Hắn xoè năm ngón tay ra trước mặt mình, mỉm cười rồi nói.
Hắn không muốn thừa nhận rằng chính mình cũng bất ngờ với việc bản thân có thể chạm vào em. Wooje dường như là một ngoại lệ gì đó.
Thấy Wooje vẫn đang duy trì tư thế nghiêng người chống tay, sợ em thêm mệt, Moon Hyeonjun đỡ người nằm xuống, bàn tay đặt lên bụng em, cách một lớp áo nhẹ nhàng xoa bóp.
"Xoa một lúc cho đỡ rồi hẵng đi uống thuốc."
Cảm nhận được đụng chạm lạ lùng từ Moon Hyeonjun, bàn tay hắn lạnh lẽo không có nhiệt độ đặt vào nơi mà cách một lớp áo vẫn nóng lên hừng hực khiến cho Wooje hơi có chút ngại ngùng. Xoa bóp lực đạo vừa tay, thỉnh thoảng còn bấm vào đúng những huyệt đạo trên đó, cơn đau ban nãy cuộn lên từng trận dữ dội đã dịu đi thấy rõ.
"Anh có vẻ quen thuộc mấy chuyện này nhỉ?"
Wooje ngập ngừng hỏi, hơi thở đã bình ổn trở lại.
Moon Hyeonjun hơi khựng lại một chút, chớp mắt hai cái rồi mới nói:
"Ừm, còn sống hay làm."
"Với Choi Wooje?"
"..."
"Em ấy cũng hay ăn lung tung rồi bị đau bụng."
Hắn cúi mắt nói, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Khó giấu thật đấy, dáng vẻ yêu say đắm một ai đó và cả sự hạnh phúc khi nghĩ đến người ấy.
"Nhưng tôi không phải Choi Wooje đó."
Wooje nhìn chăm chú vào vẻ mặt mềm mại của Moon Hyeonjun, nhìn đến mức cả vành tai ửng lên, khuôn mặt nóng hừng hực mới quay đi, nói một câu cụt lủn.
Dù hôm nay đúng thật là em ăn lung tung nên mới bị đau bụng.
"Ta biết."
Moon Hyeonjun thở hắt ra.
"Xin lỗi."
Trước mặt là Choi Wooje, trong lòng cũng là Choi Wooje. Cả hai có vẻ ngoài giống nhau đến thế, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng được rằng Choi Wooje trước mặt đây rốt cuộc khác biệt đến nhường nào so với Choi Wooje mà hắn nhớ nhung suốt trăm năm qua.
Hai người khác nhau như vậy, hắn không nên nhầm lẫn mới phải.
Chỉ là dù biết như thế nhưng mỗi lần nhìn đến gương mặt mà mình thương nhớ bao năm, hắn lại không kìm được lòng mình, không ngăn được bản thân vô thức để ý, theo dõi, chăm sóc, lo lắng cho em.
Ước gì giữa bọn họ có một mối liên kết nào đó đi? Hắn đã chẳng phải thẹn với lòng đến thế.
Bàn tay Moon Hyeonjun đã dừng lại, đặt gọn trên bụng Wooje, không hề nhúc nhích. Có thể hắn đã quên mất việc mình đang làm nhưng em thì không. Wooje cảm nhận rõ ràng được sự động chạm của hắn, còn có chút bị hạn chế cử động vì điều đó.
Nhìn những hành động tử tế này, rồi của những ngày trước đó, tất cả đều là vì em giống người mà hắn yêu. Cứ nghĩ tới việc hắn xem em thành người khác mà đối xử, dù cho là yêu chiều đi nữa thì Wooje cũng chẳng vui nổi. Cảm giác khó chịu dâng lên khiến em càng nghĩ càng thấy tức.
Wooje chớp mắt hai cái rồi dứt khoát lật người sang một bên, năm ngón tay của Moon Hyeonjun trượt xuống, rơi lên ga giường màu xanh nhàu nát.
"Sao thế? Lại đau à?"
Hắn lập tức quay sang hỏi em.
Wooje kéo cao chăn lên che đi một nửa gương mặt cau có:
"Tôi buồn ngủ."
Hắn không thấy được biểu cảm của Wooje, nghe em nói muốn ngủ thì liền cản:
"Từ đã, em còn phải uống thuốc."
Moon Hyeonjun đặt tay lên vai em, muốn kéo em sang để xem xét sắc mặt. Ai ngờ Wooje lại dùng vai đẩy tay hắn ra.
"Nãy tôi muốn uống thuốc thì anh không cho. Giờ tôi muốn ngủ anh cũng cản. Rốt cuộc là anh muốn gì?"
Em nhỏ vốn luôn điềm đạm giờ bỗng dưng hét lên như thế, giọng nói rõ là cáu kỉnh, Moon Hyeonjun nhất thời bị em làm cho ngơ ra, không biết nên phản ứng như nào.
"Ta..."
"Ta, ta, ta gì mà ta. Để tôi ngủ đi."
Moon Hyeonjun rụt tay lại, im lặng một lúc lâu, cả hai chẳng ai nói câu nào.
"Ừm, em ngủ ngon."
Sau đó, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Moon Hyeonjun không phải người, không thể dùng những hiện tượng bình thường để phỏng đoán về hắn được. Như kiểu bây giờ hắn có còn đang ngồi trên giường không?
Ban nãy hắn ngồi xuống em không cảm nhận được giường có gì thay đổi cả, không lún xuống, không co lại. Thế nên giờ đây em cũng không biết rốt cuộc là Moon Hyeonjun vẫn còn ngồi đó hay đã biến đi rồi.
Sự im ắng xung quanh dần làm em khó chịu, vì nó khiến em không thôi nghĩ về hành động giận dỗi vô lý ban nãy của mình.
Wooje à, mày làm cái gì vậy? Tự mày cũng biết anh ta nhận nhầm mình thành người yêu nên mới đi theo, cũng tự mày kêu anh ta ở lại, thi thoảng tới tâm sự. Người ta tới thật, lại còn quan tâm sức khoẻ của mày, vậy mà mày suy nghĩ linh tinh xong giận dỗi người ta, còn hất tay người ta ra nữa?
Gì thì gì, Moon Hyeonjun vẫn là người âm đó. Không sợ chọc hắn giận xong hắn vật ngược lại à?
Không biết là vì lí do nào, nhận ra mình quá đáng hay sợ Moon Hyeonjun? Chỉ biết một lúc sau Wooje đã rụt rè lên tiếng:
"Moon... Hyeonjun?"
"Hửm?"
Ngay lập tức có đáp lời.
"Anh còn ở đó à?"
"Ừ. Em cần gì?"
Wooje tạm thời chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Em chỉ là trong một thoáng muốn kiểm tra xem Moon Hyeonjun rốt cuộc là có vì em giận dỗi mà bỏ đi không hay thôi.
Ai mà ngờ anh ta không đi chứ? Lại còn nghe gọi phát là đáp luôn. Người gì mà thật thà.
Đang loay hoay tìm chủ đề nói chuyện, Wooje bỗng nhớ tới quyển sách mình mượn về lúc sáng. Là quyển sách có nhật ký viết tay của Choi Wooje lúc xưa.
Em không dám chắc, nhưng nghĩ là phàm liên quan đến cố nhân thì Moon Hyeonjun có lẽ đều muốn biết. Dù sao đó cũng là minh chứng nhỏ nhoi rằng Choi Wooje từng tồn tại trên cõi đời này chứ không chỉ là qua lời kể hay ký ức của hắn.
"Tôi có mượn được một quyển sách. Hình như nó có liên quan đến Choi Wooje ngày xưa."
Moon Hyeonjun nghe rõ mồn một, vội vàng hỏi:
"Sách gì cơ?"
Giờ thì em nghe rõ giọng nói của hắn vang lên ở gần trên đầu giường mình. Gấp gáp đến mức đứng bật cả dậy luôn sao?
Wooje duy trì tư thế nằm nghiêng người, chỉ chầm chậm quay đầu sang, nâng mắt lên nhìn hắn, bình thản nói:
"Ở trên bàn ấy, anh qua xem thử đi."
Chỉ chờ có thế, Moon Hyeonjun ngay lập tức đi lại chỗ bàn học của Wooje, lật đọc quyển sách.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cùng với nét mặt sốt sắng kia, chẳng hiểu vì sao, từ đâu, trong lòng em dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Bụng lại đau rồi. Em thật sự cần uống thuốc.
"Anh cứ từ từ đọc, tôi đi uống thuốc đây."
Nói rồi em lật chăn bước xuống giường, quay lưng đi thẳng ra cửa. Moon Hyeonjun không hề trả lời.
.
Wooje lẩm nhẩm, đếm đủ thuốc trong lòng bàn tay rồi cho thẳng tất cả vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi uống nước vào.
Có một số viên mắc lại cổ họng, tan ra đắng ngắt, em phải uống thêm nửa ly nước nữa mới miễn cưỡng trôi đi. Nhưng vị đắng của nó vẫn không tan hết, đọng mãi ở trong miệng.
Wooje chẹp miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Ăn kẹo vô đi."
Lại là giọng nói của Moon Hyeonjun.
Wooje giật mình quay người lại, thấy hắn đang đứng ngay bàn ăn, hai tay chắp sau lưng, nhìn em chăm chú.
Vẻ mặt hắn đã khôi phục lại sự bình thản thường thấy, không còn lo lắng hay thất thố như khi nãy nghe nhắc đến cố nhân.
"Đọc sách xong rồi? Có tìm thêm được gì hữu ích không?"
Wooje quay lại, vặn vòi nước rửa li, bình thản nói.
Moon Hyeonjun không trả lời em, em cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì khác. Sau khi úp ly lên rổ, Wooje lau sạch tay rồi quay lại, thình lình thấy người lớn hơn kia đã đi đến ngay gần em, chỉ cách khoảng hai bước chân thôi.
Em giật mình lùi lại, hông đập vào thành bồn rửa, truyền đến cơn đau ngắn ngủi.
"Anh đừng có dọa tôi suốt như vậy."
Wooje cáu kỉnh quát. Em đi vòng qua hắn đến bên tủ lạnh, cẩn thận chọn một cái bánh ngọt vẫn còn hạn sử dụng, ăn cho đỡ đi vị đắng trong cổ họng.
"Cảm ơn vì quyển sách."
Moon Hyeonjun lên tiếng, khẽ cúi đầu.
"Ừm, cái đó, cũng không hẳn là vì anh đâu. Tôi vốn mượn để tự học cơ."
Wooje giấu đi chuyện mình đã bỏ cả buổi trưa ở trong thư viện để tìm tư liệu về Choi Wooje kia, nói như tất cả chỉ là một sự tình cờ.
"Quyển sách đó lúc còn sống tôi cũng đã đọc qua rồi. Trước khi chết tôi đã gói nó lại cùng với kỷ vật của em ấy rồi chôn xuống. Không ngờ nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ."
"Kỷ vật? Nói vậy nó là hàng thật à?"
Wooje ngạc nhiên hỏi.
Nếu thế thì quyển sách cũng được xếp vào hàng đồ cổ quý hiếm rồi đó? Đáng ra khi tìm thấy thì nên được bảo quản cẩn thận, sao thành trăm bản, phát hành khắp cả nước chứ? Cớ gì lại bị vứt ở một cái xó sách trong thư viện trường em thế này?
"Ừm. Trên đó là chữ viết tay của em ấy. Không sai được đâu."
Moon Hyeonjun gật đầu khẳng định.
Còn Wooje thì ngỡ ngàng như chưa tin. Em lớ ngớ mà vớ được bảo vật à?
"Sao vậy?"
Thấy em mãi không nói thêm gì, hắn lo lắng hỏi, sợ mình nói sai ở đâu làm em khó chịu.
"Không sao."
Wooje trả lời, vứt vỏ bánh vào sọt rác rồi quay lưng đi lại vào phòng.
"Tôi buồn ngủ thật rồi đó."
Em vừa vươn vai vừa nói.
Moon Hyeonjun vẫn đi theo sau về lại trong phòng, đến tận khi Wooje nằm lại lên giường rồi đắp chăn, anh ta vẫn đứng yên bên cạnh, vẻ mặt như có gì đó muốn nói lại thôi.
"Anh làm sao thế?"
Wooje áp một bên mặt lên gối mềm, môi chu ra hỏi.
"Ta, em..."
"Học đâu ra cái thói lề mề vậy? Muốn gì nói nhanh đi."
Moon Hyeonjun nghĩ nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói:
"Em không cần phải cứ giúp ta tìm thông tin về Choi Wooje như vậy đâu. Ta biết em rất khó chịu vì bị ta nhận nhầm, đừng ép mình như thế."
Đột nhiên bị nói trúng suy nghĩ khiến cho Wooje bất ngờ, không biết nên trả lời lại như nào.
"T-tôi khó chịu bao giờ? Anh đừng có nói lung tung. Với cả tôi cũng nói rồi, tôi không phải đang giúp anh, chỉ là vô tình thôi."
"Ta biết em đang giúp ta. Ta đã thấy em tìm sách ở trong thư viện."
Một câu này đã vạch trần lời nói dối ban nãy của Wooje. Em ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng thật sự không cần đâu Wooje à. Đã biết bao nhiêu năm rồi, ta cũng chẳng còn quan trọng những chuyện đó nữa."
Hắn vừa dứt lời, đã thấy Wooje nhìn mình chằm chằm, chậm rãi nói ra từng chữ:
"Anh nhớ cậu ấy lắm đúng không?"
Một câu nói đã đánh thẳng vào điều mà Moon Hyeonjun vẫn luôn trốn tránh.
Nhiều năm qua rồi, không còn quan tâm nữa, quen rồi, không để ý nữa...
Rất nhiều rất nhiều những lí do chẳng qua cũng chỉ là một tấm mành treo lên để che đi hết thảy những thương nhớ dồn nén trong suốt trăm năm.
Đời người mấy mươi năm, nếu chỉ dùng để nhớ nhung một người chẳng bao giờ có thể gặp lại thì phải đau đớn đến nhường nào? Mà Moon Hyeonjun đã ôm theo nỗi nhớ ấy suốt trăm năm, nếu là bình thường sợ rằng người ấy trông ra sao, giọng nói nghe như nào sớm đã quên mất rồi.
Ánh mắt Wooje nhìn hắn không cho phép hắn lại bịa ra thêm bất kỳ lí do nào. Hắn cúi mặt, ngầm thừa nhận.
Như biết hành động của bản thân chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của người kia, Wooje thấy có chút tội lỗi.
Nhưng thật sự em không hề thích cái cách Moon Hyeonjun cứ luôn tỏ ra bản thân bình thản trước mọi chuyện như vậy.
Thế nên em càng ghét việc hắn mượn em để khỏa lấp nỗi nhớ kia rồi cứ che che giấu giấu, ra vẻ quân tử, ta đây không làm gì thẹn với lòng.
Em biết thừa.
Nhớ thì nói nhớ, làm như em sợ hắn nhớ người khác ấy? Có là gì đâu mà phải sợ?
Nhưng nhìn vẻ mặt kia của Moon Hyeonjun, Wooje lại thấy hơi nhói lòng.
Nghĩ nghĩ một hồi, em nằm nhích sang một bên, chừa lại chỗ cho một người ngồi bên giường.
Em vẫy tay với Moon Hyeonjun, ra hiệu cho hắn đến gần.
Hắn cũng không thắc mắc gì, thản nhiên đi đến rồi ngồi xuống.
"Tôi ngủ không được, hay anh kể chuyện cho tôi đi?"
Wooje nằm nghiêng người, kề tay lên má, vô tư nói.
"Em muốn nghe chuyện gì?"
Wooje nghiêm túc suy nghĩ, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đề nghị:
"Tôi xin lỗi nếu nó làm anh buồn, nhưng tôi có thể nghe về chuyện của hai người được không? Quyển nhật ký chỉ viết về nửa sau khi hai người chia tay, còn nửa trước thì sao? Anh với cậu ấy làm thế nào mà yêu nhau vậy? Tôi tò mò lắm đó."
Nhìn vẻ mặt mong chờ của em, cũng biết em chẳng hề có ý xấu, Moon Hyeonjun thật tình không thể nào từ chối nổi. Thế rồi hắn bắt đầu lục lại trong ký ức của mình về những ngày xa xăm, từ lần gặp mặt đầu tiên của em và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com