Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu luyến luyến lưu

"Lần này thật sự là không thể gặp lại nhau nữa rồi."

Dạo gần đây Moon Hyeonjun không còn thường xuyên đi theo đằng sau Wooje nữa. Thi thoảng hắn sẽ biến mất không thấy đâu, gọi mấy cũng chẳng lên. Khi thì đi một vài tiếng, lúc lại mất tới vài ba ngày. Hắn bảo với em rằng đó là mình đi thu thập thêm linh lực. Wooje cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ dặn hắn cẩn thận mà thôi.

Nhưng lần này không hiểu sao hắn đã đi cả tuần trời rồi mà chưa thấy về. Wooje lo lắng cứ bồn chồn không yên.

Cả ngày đi học ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghe giảng chẳng vào đầu được chữ nào. Không hiểu sao hôm nay căn tin đông quá, em vừa xuống đã hết đồ ăn rồi, đành chuyển sang ăn mì trong cửa hàng tiện lợi.

Buổi chiều trời đổ mưa to, Wooje bị kẹt ở trường đến sáu giờ tối chưa về được. Em ngồi trong thư viện với đống bài tập làm mãi không xong, nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, trong lòng không kìm được tủi thân, đôi mắt đã hơi hơi ứa nước.

Không phải đã bảo là sẽ luôn ở bên em sao?

Thư viện đóng cửa, mưa vẫn chưa tạnh, Wooje đội mưa đi ra trạm xe bus của trường, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới có xe tới.

Em ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi, tâm trạng tụt dốc không phanh, cơ thể cực kỳ không thoải mái. Cảm giác như có thể ngất ra đấy bất cứ lúc nào vậy.

Về đến nhà đã hơn tám giờ. Mở cửa ra chỉ thấy một màn tối om đập vào mắt. Wooje đứng bần thần ở giữa phòng khách một lúc rất lâu.

Phải rồi, Minseok bảo hôm nay anh ấy đi chơi với Lee Minhyung rồi ở lại nhà người ta luôn, dặn em tự ăn rồi hẵng về nhà.

Sao nhỉ, em quên mất rồi.

Giờ thì cả người ướt sũng, vừa mệt vừa đói, cơ thể không còn chút sức sống nào cả.

Không có ai nên chẳng cần bật điện, Wooje đóng cửa lại mò mẫm trong bóng tối đi về phía phòng mình.

"Bốp" một tiếng, cảm giác đau điếng truyền đến từ bàn chân. Wooje vừa đá trúng cạnh bàn ăn thì phải.

Tựa giọt nước cuối cùng làm vỡ đi con đê kiên cố, em ngồi thụp xuống, nước mắt cố kiềm cả ngày giờ không ngăn lại được nữa, trào ra như thác nước.

Em không gào thét, không rên rỉ. Chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi. Để cho trái tim được đau đớn tê dại một lần, cứ bắt nó nhịn mãi sẽ tới lúc ngừng đập mất.

Trong căn phòng tối om có tiếng thút thít rấm rứt của một bạn nhỏ, sẽ không ai biết những ngày qua cậu đã phải chịu đựng những gì, chỉ biết cuối cùng cậu đã chẳng còn tự tin chống đỡ nổi tinh thần đang trên bờ sụp đổ này nữa.

Bỗng có một luồng sáng hiện lên giữa căn phòng tăm tối. Thứ ánh sáng mờ ảo với những tia lấp lánh lơ lửng bay tựa bụi tiên.

Moon Hyeonjun về rồi.

"Wooje à, làm sao vậy?"

Hắn vội vã ngồi xuống, giữ lấy hai vai em, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, vội vàng hỏi.

Wooje nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy hắn sự tủi thân trong lòng dâng lên cao hơn, lại tiếp tục khóc to thành tiếng.

"Moon Hyeonjun, anh là đồ đáng ghét! Huhuhu."

Em nhắm nghiền mắt, ngẩng mặt lên trời, miệng mở to, vừa la vừa khóc.

"Anh đi đâu cả tuần trời, giờ mới quay lại. Huhuhu, sao anh không đi luôn đi? Còn về làm gì nữa!"

Em đưa tay che lấy mặt mình, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Moon Hyeonjun đau lòng không thôi, gỡ tay em ra tự mình lau nước mắt.

"Ta xin lỗi, ta có chút việc. Ta vốn muốn làm xong nhanh rồi về, không ngờ lại kéo lâu đến như vậy."

Nhưng Wooje căn bản là không nghe, tiếp tục quấy.

Hắn không còn cách nào khác chỉ đành ngồi nghe em, sợ nói sai câu nào bạn nhỏ lại càng tủi thân, khóc càng to.

"Anh có biết hôm nay em có nhiều bài tập cỡ nào không? Em làm mãi không hết, em học mãi mà không hiểu. Thầy cô giảng cái gì em cũng chẳng nghe lọt tai. Em chỉ để ý là anh đi đâu mà cả tuần nay không về thôi."

"Anh có biết hôm nay căn tin trường em đông cỡ nào không? Em xuống muộn xong không còn gì ăn hết, em phải qua cửa hàng tiện lợi mua mì đó."

"Anh có biết hôm nay mưa to cỡ nào không? Em ngồi mãi trong thư viện tới tận tối mà không thấy trời ngớt. Xong em phải đội mưa đi bắt xe bus về vì em không mang dù."

"Còn có, còn có, Minseokie đi chơi với Lee Minhyung, dặn em ở nhà tự ăn, nhưng bởi vì trời mưa quá em không có kịp mua gì hết."

"Còn cái bàn này nữa. Nó gạt chân em huhu."

Bạn nhỏ uất ức kể hết từng chuyện từng chuyện, đem hết sự bất lực của cả ngày hôm nay trút hết ra mà không suy nghĩ, có lẽ vì em quá tin tưởng người trước mặt này chăng.

Moon Hyeonjun vỗ vai em một lúc, Wooje qua cơn khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt thi thoảng cất lên.

"Ta xin lỗi."

Hắn nói, không thêm bất kỳ lời nào bao biện cho bản thân.

"Không phải lỗi anh."

Wooje cúi mặt, giọng nhỏ đến mức không để ý kĩ thì khó mà nghe thấy.

"Tại em vô dụng. Không có anh em chẳng làm được gì hết."

Sự xuất hiện của Moon Hyeonjun bên cạnh em thời gian qua đem đến ảnh hưởng quá lớn.

Bình thường Wooje ở trường vốn là đứa lầm lì ít nói, hoạt động tham gia tuy nhiều nhưng lại không chủ động đi làm quen với ai. Quanh quẩn mãi trong một vùng an toàn của bản thân.

Không phải em không bước ra được, em chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Cảm giác có một người vừa là anh vừa là bạn như Ryu Minseok là đủ rồi. Và gần đây em có thêm Moon Hyeonjun nữa.

Cứ có chuyện gì là em sẽ nghĩ tới phải kể cho hắn đầu tiên, có gì buồn chán cũng là than với hắn. Và em đã dần quen với việc Moon Hyeonjun sẽ luôn đứng đó, nghe em nói rồi trả lời, em vừa ngoảnh mặt sang đã có thể thấy hắn.

Nhưng lần đầu tiên Wooje nhận ra rằng chuyện Moon Hyeonjun nó hoá ra lại không chắc chắn đến thế.

"Wooje à..."

Moon Hyeonjun đau lòng gọi tên em, nhưng Wooje không trả lời.

Em vùng ra khỏi vòng tay từ đầu đến cuối giữ lấy hai vai em, lần nữa mò mẫm bước về phòng.
Bây giờ có ánh sáng từ chỗ của hắn chiếu tới làm em không bị va vào đồ vật trên đường nữa, nhưng việc có người đứng đó nhìn hết dáng vẻ chật vật lúc này của mình càng làm em khó chịu hơn.

Wooje đóng cửa, nhưng vốn chẳng ngăn được Moon Hyeonjun bước vào.

Em nhỏ đang ngồi ôm chân dưới đất, tựa lưng vào giường, nghiêng đầu tựa mặt vào gối, đôi mắt lại rong ruổi theo trăng sáng trên cao.

Hắn đi xuống ngồi bên cạnh em, nghĩ nghĩ một lúc rồi cất giọng.

"Wooje rất giỏi."

Bạn nhỏ không phản ứng.

"Từ trước khi gặp ta đã vậy rồi, không phải sao? Em học giỏi, em thi đậu trường Y, em được thầy cô bạn bè yêu quý. Em có anh Minseok thương em cực kỳ đấy thôi."

"Có thể có những lúc cuộc sống của em không được suôn sẻ, nhưng đó cũng chỉ tựa một cơn giông chợt đến trên bầu trời tươi sáng hôm ấy mà thôi. Nó khiến em lạnh, khiến em đau, khiến em ướt sũng, nhưng rồi nó sẽ qua thôi mà."

"Em cũng không cần quá coi trọng sự xuất hiện của ta trong cuộc sống của em đâu. Không có ta thì em vẫn có thể sống rất tốt."

Nói đến đây, chưa kịp dứt lời đã thấy Wooje quay sang.

"Em coi trọng."

"Moon Hyeonjun à, đối với em, anh thật sự rất quan trọng."

"Không có anh em không sống tốt nổi đâu."

Moon Hyeonjun ngỡ ngàng, lời nói ra cũng trở nên ngập ngừng.

"Wooje à, không có ai vì sống thiếu ai mà chết cả."

"Có anh đấy thôi?"

Chính hắn kiếp trước cũng là vì không thể sống thiếu người mình thương nên mới chết đi mà.

"Hai trường hợp này không giống nhau."

Hắn với Choi Wooje khi ấy sao có thể giống được với em lúc này.

"Không khác đâu, Moon Hyeonjun. Anh yêu cậu ấy nên mới không thể sống thiếu cậu ấy. Em cũng vậy."

Moon Hyeonjun như ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Là sao?"

"Là em yêu anh."

Không gian tối đen như mực giờ lại lâm vào sự im lặng kéo dài. Ai cũng không tiếp lời ai, để mặc cho cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí.

Choi Wooje thề rằng em thật sự đã muốn chôn thứ tình cảm này xuống tận đáy lòng đi. Cả đời này sẽ chỉ cứ thế mà ở bên cạnh hắn thôi, bạn bè cũng được, anh em cũng được. Bởi em biết chắc Moon Hyeonjun sẽ chẳng thể buông bỏ nỗi bóng hình đã theo hắn suốt trăm năm. Dù Choi Wooje có là kiếp sau, hay có gương mặt giống người ấy y đúc, chung quy vẫn chẳng phải người ấy.

Chỉ là mấy ngày gần đây em chợt nhận ra, cái chuyện "cả đời" mà em nghĩ là đơn giản ấy hoá ra lại mong manh vô cùng.

"Em..."

Vốn muốn nói rằng "Em đùa thôi." để phá vỡ cục diện ngại ngùng này nhưng Wooje nhận ra em không nói nổi câu ấy.

Đó không phải đùa, đó là tình cảm thật lòng của em mà.

"Muộn rồi, em đi nghỉ đi. Sáng mai còn đi học."

Moon Hyeonjun đứng dậy, bình thản nói, như chưa từng nghe được câu trước đó vậy. Wooje quay mặt đi, giấu giọt nước mắt đã tràn mi rơi xuống. Phản ứng của hắn như nào em cũng lường được rồi, không bất ngờ lắm.

"Dạ."

Xong rồi, mấy ngày tới thật sự không còn cách nào đối mặt với hắn rồi.

.

Từ sau tối hôm đó Moon Hyeonjun dường như cũng tránh mặt Wooje, khi mà cả ba ngày rồi không thấy hắn ở đâu.

Khi nói ra câu đó Wooje coi như cũng chấp nhận rằng quan hệ của cả hai sẽ khó mà bình thường trở lại rồi.

Nhưng sao tim vẫn đau quá.

Thật ra Moon Hyeonjun chỉ tránh mặt em ban ngày thôi, đêm đến hắn vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ giấc ngủ cho em.

Suốt mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra bản thân cũng đã sai rất nhiều.

Hắn đã từng nói nếu như biết được Choi Wooje có một cuộc sống khác thì tuyệt đối sẽ không đến làm phiền. Nhưng ngay từ khi bắt đầu hắn đã chẳng làm được điều đó.

Bởi nếu có thì đã không xảy ra chuyện ở trên núi rồi.

Sao mà có thể ngăn được lòng mình khi trước mặt là bóng hình mà bản thân đã nhung nhớ đến hao mòn suốt cả trăm năm chứ?

Khi gặp được Choi Wooje hắn đã vui mừng biết bao. Khi ấy nếu hắn còn sống hẳn trái tim sẽ rung lên liên hồi, khóc đến run người luôn cũng nên.

Moon Hyeonjun có yêu Choi Wooje không?

Hắn có.

Là Choi Wooje của kiếp nào?

Không phải đều là em sao?

Chỉ cần là Choi Wooje thì kiếp nào hắn cũng sẽ yêu mà.

Một ngày kia, buổi sáng không hiểu sao Wooje mãi mà không thấy dậy. Minseok đã đứng gọi ngoài cửa rất lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời.

Cậu đẩy cửa bước vào, quen miệng trách yêu em mấy tiếng.

"Wooje à, em không đi học à? Sao ngủ nhiều thế?"

Vẫn không nghe tiếng ai trả lời.

Minseok mạnh dạn đẩy cửa ra, thấy trên giường gò lên một cục bông thì biết chắc là em lại ngủ nướng rồi.

"Wooje à, dậy đi thôi. Hôm nay em học tiết của thầy giáo ma vương đó, đi muộn là coi chừng bị huỷ thi nha."

Nhưng vẫn không hề có câu trả lời.

Minseok bắt đầu thấy hơi lo lắng. Cậu đi đến bên giường Wooje, thấy em chùm mền kín mít, gương mặt bầu bĩnh vùi trong gối mềm, thật sự chỉ như đang ngủ một giấc rất sâu.

"Wooje ơi."

Minseok vỗ vào má Wooje.

"Wooje à?"

Cậu lại lay vai em.

"Wooje."

Thậm chí lật cả người em sang, gọi thật lớn.

Nhưng Wooje vẫn không hề trả lời.

Phản xạ của người học y làm cho Minseok đi kiểm tra mạch đập và hơi thở của Wooje. Đến khi thấy tất cả mọi thứ đều bình thường thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là gương mặt tái nhợt và mạch đập cực kỳ yếu ớt, trông có vẻ cực kỳ suy kiệt.

Minseok lập tức gọi điện cho Lee Minhyung, nhờ hắn ta sang để đưa Wooje đi viện chứ thật sự là một mình cậu không thể đưa nổi.

Không lâu sau, Lee Minhyung tới. Wooje bình thường cũng gọi là to cao, ấy vậy mà Lee Minhyung lại cõng lên phát một không tốn chút sức.

"Sao thằng bé nhẹ dữ vậy? Sụt bao nhiêu cân rồi?"

Lee Minhyung thắc mắc hỏi.

"Em không biết. Vẫn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mà."

Minseok vừa dọn một chút đồ cá nhân của Wooje vừa khó hiểu nói. Wooje gần đây thật sự là gầy đi trông thấy, cậu có để ý và nhắc nhở em chuyện ăn uống ngủ nghỉ nhưng có vẻ không cải thiện gì mấy.

Trong một góc nhỏ, hai người kia không thấy Moon Hyeonjun đang đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh như không, nhưng sau đó chính là tâm trạng đang không ngừng dậy sóng.

Hắn nở một nụ cười chua chát, cuối cùng ngày này cũng tới.

.

Moon Hyeonjun nhận ra từ rất lâu rồi, rằng sự xuất hiện của hắn ảnh hưởng đến Choi Wooje rất nhiều. Không chỉ về mặt cảm xúc.

Hắn là một linh hồn, là tạo vật đến từ cõi âm. Em lại là người trần mắt thịt thuộc về dương thế.

Việc Moon Hyeonjun sớm chiều ở bên cạnh Wooje vô hình chung đã gây ảnh hưởng đến dương khí của em, khiến nó yếu đi rất nhiều. Và khoảng một tháng đổ lại đây dường như âm khí của hắn có xu hướng hấp thụ dương khí của Wooje, biến nó trở thành linh lực để duy trì sự tồn tại cho hắn.

Thế nên mới xảy ra chuyện em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, dễ đổ bệnh.

Moon Hyeonjun cũng không ngờ tới chuyện này, sau khi biết thì tìm cách để cách xa khỏi Choi Wooje càng nhiều càng tốt, đi đến những nơi khác để tìm nguồn linh lực bổ sung. Đó là lý do cho sự biến mất nhiều ngày của hắn.

Moon Hyeonjun vốn tưởng mình cách xa em một chút thì sẽ không sao nữa, nhưng bởi vì trước đó cả hai thân cận quá lâu, sự ảnh hưởng đã khó mà có thể chấm dứt ngay lập tức.

Mà muốn dứt điểm tình trạng đó chỉ có một cách duy nhất.

Moon Hyeonjun phải biến mất.

Lúc đưa ra kết luận này hắn không quá khó khăn để chấp nhận.

Một tàn hồn như hắn thoi thóp ở nhân gian suốt trăm năm qua, thứ níu kéo hắn ở lại chỉ là những ký ức tươi đẹp cùng với Choi Wooje từ kiếp trước, gắng gượng qua từng ngày cũng chỉ mong được gặp lại người thương dù chỉ một lần.

May sao, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện xuyên qua cả thời không của hắn, để hắn gặp lại em ở một cuộc đời khác.

Moon Hyeonjun vẫn luôn biết ơn điều này.

Lúc nhận ra sự tồn tại của mình gây tổn hại đến em, hắn đã rất hối hận. Nếu biết sẽ có ngày này chẳng bằng hắn cứ mãi làm một tàn hồn vất vưởng đi, đừng đến tìm em làm gì.

Hắn luôn phân vân giữa việc nói thật với Wooje điều này hay lẳng lặng rời đi. Nhưng chợt nhận ra cách nào cũng đều không khả thi.

Choi Wooje đã có ấn tượng quá sâu về hắn, còn có phần phụ thuộc tâm lý vào hắn. Dù là bằng cách nào, nếu Moon Hyeonjun đột ngột rời đi, em thật sự sẽ không chịu nổi, sẽ sụp đổ mất.

Nên chỉ còn một cách đó là khi hắn đi phải cả ký ức của em về hắn theo nữa.

Moon Hyeonjun không sợ việc phải rời đi, nhưng hắn thật sự không nỡ.

Hắn từng nói có thể đánh đổi tất cả để được gặp lại người thương, dù một lần thôi cũng được. Nhưng đến khi thật sự gặp lại nhau rồi Moon Hyeonjun mới nhận ra một lần thật sự là không đủ.

Hắn luyến tiếc từng ánh mắt, nụ cười, từng cái chạm nhẹ, từng lời thủ thỉ.

Hắn sẽ lại tham lam mà mong cầu thêm lần hai, lần ba, rồi lại mong được ở bên em mãi mãi.

Nhưng bây giờ đây khi đứng ngay bên giường bệnh, nhìn dáng vẻ xanh xao gầy guộc của em, Moon Hyeonjun biết mình thật sự phải đi rồi.

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, nắm tay cuộn chặt dưới ống tay áo chậm rãi thả lỏng ra. Hắn kiềm lại đau đớn nơi ngực trái, đặt tay lên trán Wooje, bắt đầu dùng linh lực bóc tách từng phần ký ức của em.

Hành động này không thể không ảnh hưởng đến chính chủ. Wooje mơ màng tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

"Moon Hyeonjun, anh về rồi."

"Ừ, ta về rồi."

Nghiến răng đến phát đau để ngăn lại giọng nói lạc đi của mình, hắn bình thản đáp lời em.

"Wooje lại không ngoan phải không? Lại bỏ bữa rồi đúng không?"

Hắn dỗ dành em như mọi ngày.

"Không có, hôm nay em đã ăn rất ngoan. Em ăn ba bát lận."

Wooje bị cuốn theo sự dịu dàng quen thuộc của hắn, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu.

Nhưng chợt như nhớ lại điều gì, hắn thấy em nhíu mày, rồi bắt đầu khóc.

"Moon Hyeonjun, anh có thể coi như đêm đó em chưa từng nói câu ấy được không? Anh hãy quên nó đi, đừng để ý điều đó nữa được không? Em, lúc đó em chỉ là buột miệng thôi, không phải lời thật lòng đâu. Anh đừng tin vào nó rồi xa cách em được không?"

Wooje vừa nói vừa thút thít, nước mắt em rơi từng giọt nóng hổi tựa như rơi vào tim hắn. Nơi ngực trái biết bao nhiêu năm rồi mới lại cảm nhận được sự rung động như vậy?

"Không được, lời đã nói ra thì không cho phép rút lại."

Moon Hyeonjun nghiêm giọng nói.

Wooje như bị một câu này của hắn làm cho tan vỡ, nước mắt rơi lại càng nhiều.

"Em xin lỗi. Em, em chỉ là không kìm được lòng mình."

"Không phải xin lỗi. Ta không giận em."

Tựa như tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm, Wooje không tin vào tai mình:

"Thật, thật ạ?"

Ngay lúc em hỏi hắn câu này, toàn bộ kí ức về Moon Hyeonjun và Choi Wooje kiếp trước của em đã được hắn tách ra thành công. Bởi vì đã tiêu tốn một lượng linh lực rất lớn, Moon Hyeonjun khó khăn gục xuống bên giường của Wooje, ánh sáng trên người hắn bắt đầu nhạt dần.

Wooje nhìn thấy cảnh đó thì vội vàng bật dậy, hốt hoảng la to:

"Moon Hyeonjun."

Em đưa tay ra muốn đỡ lấy hắn nhưng lần này không giống mọi khi, em không chạm vào Moon Hyeonjun được nữa!

Wooje ngỡ ngàng nhìn năm ngón tay mình xuyên qua người hắn, tựa lần đầu tiên ở trong giấc mơ vậy.

"Chuyện, chuyện này là như nào vậy?"

Em quơ quào tay lên tục nhưng chỉ làm cho hình ảnh của hắn bị nhoè đi, tựa như quậy lên mặt nước dậy sóng.

"Wooje à, nghe ta nói nè."

Moon Hyeonjun gắng gượng đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng và lưu luyến như những ngày đầu.

"Sắp tới ta phải đi đến một nơi. Nơi đó rất xa, đi cũng rất lâu, không biết khi nào mới về. Em nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Không được bỏ bữa, không được học khuya, tối ngủ nhớ đắp kín mền, sáng đừng dậy muộn để trễ xe bus nhé. Căn tin có đông thì mình đặt đồ ăn ngoài, không cần phải ăn mì không đâu. À, nhớ mang theo ô đề phòng trời mưa nha. Còn nữa. Tối về phòng phải bật điện lên, đừng có mò mẫm rồi đá vào bàn ghế nhé."

Hắn càng nói giọng càng nhỏ đi, kèm theo đó là ánh sáng trên người lại nhạt đi một tầng. Hiện giờ trông hắn chỉ như một cái bóng mờ mờ không nhìn rõ mặt mà thôi.

Wooje có dự cảm không lành. Vội vàng la lên.

"Mấy cái đó, mấy cái đó anh đi theo nhắc em là được rồi, nói nhiều vậy làm gì! Còn nữa, anh đi đâu? Xa là như nào? Lâu như nào nữa? Cũng phải có ngày về chứ? Anh nói đi. Bao giờ anh về? Lâu mấy em cũng chờ mà!"

Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ vội vã của em mà đau lòng không thôi, hắn lắc đầu.

"Ta không nói trước được. Em đừng chờ."

"MOON HYEONJUN!"

Wooje tuyệt vọng hét lớn.

"Anh đã bảo là sẽ luôn ở bên em cơ mà?"

Em đã không còn khóc nổi nữa, trong mắt chỉ toàn là sợ hãi. Em sợ mình chỉ chớp mắt một cái nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

"Xin lỗi. Ta thất hứa rồi."

Moon Hyeonjun nở nụ cười méo mó, em thấy hắn dường như đang khóc.

"Wooje à, dù cho vật đổi sao dời, dù cho đất trời nghiêng ngả, ta sẽ luôn yêu em, bằng cả trái tim này."

Moon Hyeonjun cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em, lần đầu tiên khi tiếp xúc với hắn Wooje cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc, nhưng cũng là lần cuối cùng rồi.

"Không mà, em xin anh. Em xin anh đấy."

Wooje lắc đầu liên tục, không ngừng níu lấy tay hắn, nhưng thứ níu được chỉ là không khí mà thôi.

Ánh sáng tắt hẳn, Moon Hyeonjun hoàn toàn tan biến, mang theo cả ký ức đời này của em về hắn.

.

Sáng hôm sau, Wooje tỉnh dậy. Minseok vui đến phát khóc. Cậu hỏi em rất nhiều, nhưng Wooje từ đầu đến cuối chẳng trả lời câu nào cả. Cho đến một khoảnh khắc, khi Wooje nghiêng người qua thấy chiếc bình thuỷ tinh trên bàn cắm một bông hoa bỉ ngạn trắng.

"Anh à, có phải em đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng không?"

.

Nhiều năm sau, Wooje thành công tốt nghiệp, trở thành bác sĩ ở khoa y học cổ truyền của một bệnh viện lớn.

Một ngày nọ, Wooje vừa kết thúc ca trực đêm dài đằng đẵng của mình, em vừa đi ra cửa vừa nghĩ về một giấc ngủ thật ngon tới tận chiều tối. Bỗng em nghe tiếng xe cứu thương chạy từ cổng bệnh viện vào. Rất nhiều các bác sĩ, y tá vội vàng ùa ra, đỡ bệnh nhân đang nằm trên xe xuống.

Wooje tò mò kéo một cô y tá trực ban đứng cạnh mình lại mà hỏi.

"Chuyện gì mà ghê vậy chị?"

"Tai nạn giao thông đó. Nghe bảo người bị thương là con trai của chủ tịch tập đoàn nào đó lớn lắm. Cái gì mà Moon ấy. Bệnh viện của chúng ta là do tập đoàn đó tài trợ máy móc thiết bị ấy."

Thảo nảo mọi người gấp gáp đến thế.

Wooje cũng chỉ hỏi rồi thôi, hết việc nên em trở về nhà.

Mấy ngày sau, khi đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, bỗng em nghe có tiếng cãi vã.

"Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Thiếu gia nhà chúng tôi mà có mệnh hệ gì thì coi chừng cái bệnh viện này của các người đó."

Lần theo hướng âm thanh phát ra, em nhìn thấy một đám người mặc toàn vest đen đang quây quanh ai đó. Trước mặt họ là hai cô nhân viên y tế đang rối rít cúi đầu xin lỗi. Nhìn thấy hai người đã sắp bị doạ cho phát khóc, Wooje tốt bụng đứng ra giải vậy.

"Có chuyện gì ở đây vậy ạ?"

Đám người quay sang, tập trung sự chú ý vào Wooje.

"Cậu là bác sĩ ở đây nhỉ?"

Một trong số họ nhìn đồng phục của em rồi hỏi.

"Dạ, không biết có thể giúp gì cho các vị?"

Wooje lịch sự nói.

"Xem lại cách làm việc của bệnh viện nhà các người đi. Giờ nghỉ trưa không để cho thiếu gia nhà chúng tôi nghỉ, cứ quấn lấy cậu ấy hỏi đủ chuyện trên đời. Làm vậy mà coi được à?"

Người đó tiếp tục lớn giọng quát.

Wooje liếc sang bên cạnh chỉ thấy hai cô y tá bám víu vào nhau, run như cầy sấy.

Em đứng lên phía trước họ, cúi người xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi các vị. Đây là sự thiếu sót của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ khiển trách bọn họ. Còn về thiếu gia đây, không biết có cần giúp đỡ gì không ạ? Chúng tôi nhất định sẽ giúp hết sức mình."

"Không cần."

Vừa dứt lời đã có tiếng nói truyền đến từ đối diện.

Lúc nghe thấy giọng nói này, tim Wooje vô thức nảy lên sau đó đập liên hồi.

Sao lại nghe quen đến thế?

Vị thiếu gia vừa lên tiếng, mấy tên vệ sĩ đã giãn ra hai bên, chừa lại chỗ cho người đứng ở giữa.

Vị thiếu gia rất cao, có vẻ hơi gầy, gương mặt có chút xanh xao. Hắn híp mắt nhìn em, nhíu mày hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Dạ, Choi Wooje."

"Wooje, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Lúc này em mới biết ánh mắt em nhìn hắn lộ liễu đến nhường nào.

Wooje vội dời mắt đi chỗ khác, ấp úng nói.

"Xin lỗi, tôi, vô ý thôi. Tôi chỉ là cảm thấy anh rất quen mắt, tựa như đã gặp ở đâu rồi vậy."

"Ồ?"

Vị thiếu gia kia có vẻ thích thú, khoé môi hơi nhếch lên nhìn em.

Wooje bị hắn nhìn đến ngại, vội cúi chào.

"Nếu không có gì thì tôi xin phép đi ạ."

"Từ đã."

Còn chưa kịp bước chân nào cả đã bị hắn gọi giật ngược lại.

"Có gì thắc mắc không?"

Wooje ngập ngừng nhìn hắn, gật nhẹ một cái.

"Hỏi đi."

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"Moon Hyeonjun, nhớ cho kĩ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com