Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi và ta chỉ mới lần đầu gặp gỡ

"Đợi ngày chàng về, em sẽ mang theo một nhành hoa trắng đến gặp chàng."

Một khung cảnh lạ lẫm lọt vào trong tầm mắt Choi Wooje.

Con đường mòn em vẫn luôn men theo chẳng biết từ bao giờ lại biến thành một khoảng mênh mông phủ đầy cỏ dại cao vút.

Cánh rừng thưa thớt ban đầu giờ lại dày đặc những thân cây cao khuất tầm mắt, đưa mắt nhìn lên đã chẳng còn đón được chút tia sáng nào lọt qua.

Sau trước như nhau, đều là một vùng tối tăm vắng vẻ, không thấy được một bóng người.

Wooje hơi lờ mờ nhận ra, có vẻ như mình đã đi lạc rồi.

Em cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, trong đó đang nắm một cây hoa kỳ lạ.

Nó chỉ có độc một thân cây mọc thẳng tắp, ở trên đầu là một đoá hoa trắng với những cánh hoa dài mọc lộn xộn nhưng vẫn quy củ xếp lại như một quả cầu nhỏ.

Là hoa bỉ ngạn.

Loại hoa này Wooje chỉ từng được thấy qua ở trong sách, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn trực tiếp rồi.

Cũng nhờ có buổi cắm trại ngoại khoá này của khoa thì Wooje mới có dịp được lang thang trong rừng để tìm hiểu về những sinh vật mà mình luôn yêu thích. Trước đó lúc tìm thấy cây hoa này ở ven đường mòn em còn cảm thấy hình như quyết định tham gia cũng không uổng mấy.

Nhưng Wooje đổi ý rồi.

Tệ thật đấy.

Giờ làm sao mà về đây?

Wooje bối rối nhìn xung quanh, nên bước về hướng nào em cũng chẳng biết.

Khu rừng này hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng. Từ lúc bắt đầu đi vào thì đoàn của Wooje đã chẳng thể dùng điện thoại để liên lạc cho nhau nữa rồi. Thế nên cầu cứu bằng điện thoại lúc này là vô dụng.

Chỉ đành tự dựa vào bản thân mình thôi.

Wooje ngồi xuống, bắt đầu lôi hết đồ trong balo ra, kiểm tra tất cả những gì mình mang theo.

Có bản đồ, la bàn, có đồ ăn và nước uống, có đèn pin, dao, quẹt, dây thừng, có một bộ quần áo dự phòng và cả một cái chăn mỏng.

Nhưng mà, vấn đề là như này.

Wooje không biết coi bản đồ và la bàn.

Mà có xem được bản đồ cũng chẳng biết cái chỗ này là chỗ nào.

Cầm được la bàn cũng không biết phải đi theo hướng Đông hay hướng Tây.

Trong trường hợp này, có lẽ là ở yên tại chỗ chờ đến khi đoàn nhận ra thiếu người mà đi tìm mình thôi.

Đồ ăn nước uống đủ ăn tới mấy ngày lận, tại Wooje sợ đói. Có thêm chăn nữa thì một đêm ở trong rừng chắc cũng chẳng chết được đâu mà sợ.

Nhưng chỗ um tùm cỏ dại như này không thích hợp để em ở lại.

Ai biết được ban đêm khuya khoắt, từ trong lùm cỏ sẽ có thứ động vật hung dữ nào đó xuất hiện? Rắn rết côn trùng, bọ cạp, bọ xít? Hoặc chó sói, cáo, chồn? Hay tệ hơn là những con thú ăn thịt to muốn gấp đôi cái thân em?

Wooje nghĩ đến những thứ đó sống lưng liền lạnh toát, quyết định sẽ đi thêm một đoạn để tìm được nơi thích hợp nghỉ chân đêm nay.

Trước tiên, phải nghĩ cách nào đó để nếu mà người của đoàn tới được đây có thể biết là em đang bị lạc ở quanh quanh chỗ này.

Nhìn vào chiếc áo đoàn đang mặc trên người, Wooje không ngần ngại cởi chiếc áo đó ra, đi kiếm một cành cây vừa to vừa chắc, mắc áo lên trên đó. Còn cẩn thận cột một nút thắt để không bị bay mất.

Cành cây này nằm trong tầm mắt của Wooje, cách ra xa thêm một đoạn lại càng dễ thấy. Chắc ăn nếu có người tìm tới hẳn sẽ nhận ra được dấu hiệu cầu cứu này của em.

Lúc này, Wooje mới yên tâm thay cái áo trong cặp vào, lại kéo cao khoá áo gió, đeo balo bắt đầu đi kiếm chỗ nghỉ chân.

Em vẫn nắm chặt nhành hoa bỉ ngạn trong tay, lòng mang một niềm tin nho nhỏ rằng trong lúc đi vòng vòng như này có thể tìm được một con đường mòn nào đó để dẫn em ra khỏi nơi này.

Bông hoa này, Wooje muốn mang về để trưng trong phòng ngủ. Nhưng mà không biết nó có còn tươi nổi qua đêm nay không.

.

Wooje cũng chẳng biết là mình đã đi được bao lâu rồi nữa. Chỉ thấy cánh đồng cỏ đã biến mất, thay vào đó là đất nền ẩm ướt phủ đầy lá rụng. Vẫn là không tìm được con đường mòn nào có dấu hiệu từng có người đi qua cả.

Quang cảnh thay đổi, cây cối đã không còn quá rậm rạp nữa. Em đã cảm nhận được ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống đất ở dưới chân.

Ánh mắt trời màu vàng cam lặn về phía thung lũng nơi chân núi ở ngay trước mặt.

Ra là em đang đi về hướng Tây, thế thì sau lưng hẳn là hướng Đông nhỉ?

Wooje quay đầu lại, rừng cây sâu hun hút chẳng thấy điểm dừng.

Có trở về thì cũng chẳng kịp nữa rồi.

Em xốc balo lại, bắt đầu quan sát xung quanh. Khi liếc sang trái, bỗng đập vào mắt em, ở nơi xa xa có một tòa kiến trúc kỳ lạ, ngang nhiên mọc lên giữa rừng núi hoang vu, sừng sững dưới ánh chiều tà.

"Đó là gì vậy?"

Wooje tự mình lẩm nhẩm, chân lại vô thức bước về hướng bên đó.

Hàng cây hai bên đường bắt đầu giãn ra, tựa như mở một con đường dẫn thẳng đến đó vậy.

Đi khoảng hơn năm phút đã tới nơi, em nhận ra nơi đây trông khá giống một ngôi đền cổ.

Nhưng mà trông nó đã cũ lắm rồi.

Phần mái lợp bị những cành cây to đổ xuống chèn ép đến méo xẹo không còn thành hình.

Bốn phía xung quanh lát gỗ, nhưng những tấm gỗ từ sớm đã mục nát, ọp ẹp xộc xệch, rớt lên rớt xuống tạo thành những lỗ hổng to đến mức có khi Wooje cũng chui lọt.

Giữa rừng thiêng nước độc bỗng xuất hiện một ngôi đền dường như bỏ hoang đã từ rất lâu, điều này khó tránh khiến cho Wooje phải suy nghĩ linh tinh.

Trực giác mách bảo em rằng tuyệt đối đừng bước vào trong đó.

Nhưng tình thế hiện tại lại khiến em không thể ngó lơ ngôi đền này.

Trời đã về chiều, chẳng bao lâu nữa sẽ tối hẳn. Đến khi đó một mình lang thang trong cánh rừng vào giữa đêm tối sẽ còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.

Wooje suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chắp tay tịnh tâm cầu khấn, xin tá túc đêm nay.

Cầu xong còn cẩn thận cúi đầu quỳ lạy một lần.

Dù là đã có xin phép, nhưng em không chắc sự xin phép của mình được chấp nhận. Wooje bước vào trong sân của ngôi đền nhưng cả người đều không ngừng run lên bần bật. Cho đến khi vào trong một gian phòng, trông có vẻ là đại điện.

Có lẽ đã rất rất lâu rồi chẳng có ai lui tới, bên trong đền không còn dấu vết của hoạt động thờ cúng nữa.

Chỉ còn lại một cái bàn lớn đặt sát tường ở chính giữa, bên trên có hai cái đĩa sứ xếp trước mặt một tấm gỗ dựng thẳng đứng.

Hẳn đó là bài vị khắc tên của người được thờ phụng nơi đây.

Wooje tò mò đến gần, chút ánh sáng còn lại xuyên qua mái nhà giúp cậu đọc rõ từng từ ở trên đó.

"Thái Y Choi... Wooje???"

Vậy mà lại trùng tên với em?

Thái y cũng giống thầy thuốc, bác sĩ đúng không?

Vậy thì, còn trùng cả nghề nghiệp nữa?

Bởi vì em, Choi Wooje, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai của trường Đại học Y, khoa Y học cổ truyền.

Wooje hoảng hốt buông tấm gỗ đó ra, hoàn toàn như chưa tin vào mắt mình.

Đồng ý là người với người tên giống nhau thì cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng giờ phút này, tình cảnh này, đọc thấy tên mình trên một thứ giống như bài vị, lại còn được đặt trong một ngôi đền và từng được thờ cúng, nói không sợ là nói dối!

Cả một buổi chiều đi lạc, Wooje vẫn luôn cố sốc tinh thần của mình, không để cho sự hoảng sợ xâm lấn tâm trí mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ những cách để tự cứu mình. Nhưng giờ phút này em lại chẳng giữ bình tĩnh nổi nữa.

Chẳng biết đến từ đâu, trong đầu Wooje hiện tại tràn ngập suy nghĩ rằng, thoát ra ngoài, nhất định phải thoát ra ngoài.

Wooje lật đật xách theo balo lao thẳng ra cửa, không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Bất cẩn thế nào lại đánh rơi bông hoa bỉ ngạn ngay trên bậc thềm. Cánh hoa trắng ngần nổi bần bật giữa không gian tối đen như mực.

Thế nhưng giờ này em cũng chẳng buồn nhặt lại. Chỉ lo chạy thoát khỏi nơi này. 

Wooje chẳng biết vì sao mình lại sợ đến thế.

Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim em, ngay lúc cầm tấm bài vị đó lên thực sự đã run rẩy đến kinh người. Cả trái tim như bị ai dùng tay bóp nghẹt, tưởng chừng phải chịu đau đớn đến thấu trời thì cơn đau mới khủng khiếp đến thế.

Wooje vô thức bỏ trốn cũng vì ở đâu đó trong tâm trí em không muốn tiếp tục đối mặt, không muốn tiếp tục ở lại trong không gian ngột ngạt đó.

Dưới ánh chiều tà đang dần tắt ngúm, bóng dáng người thanh niên lao như bay trong rừng cây vô tận không tìm được điểm dừng, bất lực đến cùng cực.

"Wooje à!"

Bỗng em nghe đâu đó có tiếng người gọi tên mình.

"Wooje ơi!"

Như sợ bản thân sợ quá mà sinh ra ảo tưởng, em lắng tai nghe thêm lần nữa. Quả thật là đang gọi tên em. Gọi Choi Wooje.

"Wooje, em đâu rồi!"

Giọng này quen quá, là giọng của đàn anh năm ba.

Còn có cả giọng giáo sư phụ trách, giọng chị hướng dẫn viên, giọng lớp trưởng.

Tất cả mọi người đều đang tìm em.

"Em ở đây, ở bên này!"

Wooje bật đèn pin trong tay lên, quơ loạn xạ về phía trước nhằm thu hút sự chú ý.

Cột sáng của đèn pin chạy đi một đoạn rất xa, cuối cùng dừng lại trên một đám người đang chạy ngược về hướng này.

Tìm thấy rồi! Lối ra đây rồi! Đường về nhà đây rồi!

Wooje tăng tốc độ bước chân, lao vào vòng tay chào đón của những người thân thuộc.

Em chẳng biết mình đang ôm lấy ai, đang hét vào mặt người nào hay lau nước mắt lên áo của thầy hay cô. Em chỉ biết, trái tim run rẩy ban nãy của em đã đang được vỗ về rồi.

"Wooje à."

Trong vô số những tiếng an ủi, những câu từ bộc bạch sự lo lắng, em lại nghe thấy như có ai đó gọi tên mình.

Giọng nói đó khác biệt hoàn toàn với giọng của những người ở đây, tựa như từ hư vô vọng về vậy.

Trong nói đó như mang theo nỗi đau xé tâm can, nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra được một chữ, vừa tủi thân vừa đau lòng. Nghe thôi đã thấy xót xa.

Wooje giật mình khi nghe thấy nó, lập tức quay đầu nhìn lại hướng mình vừa rời đi.

Cánh rừng trải dài sâu hun hút giờ chìm trong bóng tối, chẳng thấy rõ được gì.

Mà giọng nói đó cũng như đã chìm vào đêm tối, như chưa từng được cất lên.

Một lúc sau, khi đã bình ổn tâm trạng, mọi người cũng dìu nhau rời đi, trở về căn cứ tập trung. 

Ở phía xa xa, Wooje tuy không nhìn thấy rõ, nhưng vẫn có cảm giác như có một cặp mắt đang dõi theo mình vậy.

Em lập tức quay lưng lại, ánh mắt cứ đau đáu nhìn mãi vào màn đêm vô tận như đang tìm kiếm điều đó, nhưng cuối cùng vẫn không thấy được gì cả.

Bầu trời tối đen như mực, không còn thấy chút ánh sáng.

"Em lại rời bỏ ta nữa sao?"

Lại có giọng nói như vọng về từ hư vô.

Đau lòng, tuyệt vọng, xé cả tâm can.

Trời tối thật rồi.

.

"Đền thờ á?"

Ryu Minseok nhíu mày, lặp lại điều em vừa nghe được từ Choi Wooje.

Trước mặt họ là đống lửa được đốt lên để sưởi ấm, Wooje lôi đống kẹo dẻo từ trong túi mình ra, cắm vào một cây xiên nướng rồi hơ trên lửa. Vừa xoay cây kẹo dẻo, vừa kể lại chuyện mà mình gặp được khi lạc ở trong rừng.

Em nhìn chằm chằm vào đống lửa đang nhảy múa, củi khô cháy đen phát ra những tiếng lách tách không rõ giai điệu, mím môi gật đầu:

"Em đoán thế. Tại vì trong đó có cả dựng cả bài vị gỗ."

Minseok cầm lấy xiên kẹo dẻo đã nướng xong, xé một cái cho vào miệng mình.

"Em có coi thử trên đó khắc tên ai không?"

Đồng tử Wooje co rút lại trong khoảnh khắc, em khó khăn nói ra một câu:

"Khắc tên em."

Quay sang nhìn Ryu Minseok, vẻ mặt mờ mịt không rõ buồn vui:

"Đúng hơn là một vị thái y, có tên giống em. Choi Wooje."

Minseok cũng bất ngờ, nhíu mày suy nghĩ.

"Là thái y thì hẳn là người đó phải sống từ rất rất lâu rồi, cỡ hai trăm năm về trước cơ. Chắc là trùng hợp thôi."

Cậu vỗ lưng em mình, nhẹ giọng an ủi.

"Em cũng biết là trùng hợp. Thế nhưng mà, anh biết không. Khi em bước vào đó, em có cảm giác mình biết nơi này. Cả ngọn núi này nữa, khi em bị lạc, em cứ vô thức đi thôi. Em thề là mình còn chẳng biết được một cọng cỏ ở nơi đây mọc lên như nào, nhưng chân em cứ bước như kiểu em đã sống ở đây rất rất lâu, quen thuộc từng đường đi nước bước vậy. Cho đến khi em được dẫn tới ngôi đền. Có cảm giác như, em thật sự đã từng, chết ở nơi đó."

Lúc nói xong, tim Wooje nhói lên một cái, cảm giác run rẩy ban chiều ùa về khi em nhớ tới những gì mình được thấy. Bàn tay được Minseok vỗ về vô thức nắm chặt lại, bóp tay cậu đến đau nhói.

"Còn nữa, khi mọi người tìm thấy em, em đã nghe thấy một giọng nói rất lạ lùng. Tựa như vang lên từ một chiều không gian khác vậy, nó gọi tên em. Gọi Choi Wooje, nhưng em quay lại thì chẳng thấy gì hết, chỉ có một cánh rừng đen kịt thôi."

Wooje nhíu mày, chưa từng khó hiểu đến thế.

Mọi chuyện cứ như cực kỳ rõ ràng, lại như còn đang bị một tầng sương phủ lên, mờ mịt, rối rắm.

Minseok nhìn em mình bị doạ cho mất hồn liền lo lắng, dù là thấp hơn em cả một cái đầu, còn gầy nhỏ hơn rất nhiều, cậu vẫn ghé tới ôm lấy Wooje vào lòng, vỗ lên lưng cậu an ủi.

Đứa nhỏ này bình thường rất chững chạc, điềm tĩnh. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc em đã phải trải qua những gì để có được sự trầm ổn như thế. Nhưng là vào những lúc thế này, Wooje vẫn vô thức để lộ ra sự yếu đuối của mình, sự mỏng manh nơi tâm hồn mới chỉ vừa tròn đôi mươi.

Đi lạc trong rừng đã đủ sợ rồi, còn gặp phải những thứ khó giải thích như vậy.

"Được rồi, quên nó đi em. Chỉ là những thứ linh tinh thôi, đừng để ý quá mà nặng lòng."

Wooje không khóc, chỉ là cần một chút hơi ấm để tự trấn an mình. Em vùi đầu vào hõm cổ Ryu Minseok, nhắm mắt yên lặng.

Kẹo dẻo gác trên bếp đã chín tới, toả ra thứ mùi hương ngọt ngào thơm nức mũi, nhưng lại chẳng ai buồn cầm lên.

Mọi người đều đã vào lều đi ngủ, chỉ còn Minseok vào Wooje đang ngồi tâm sự.

Lửa đã sắp tàn rồi.

.

Tối hôm đó, Minseok sang lều của Wooje ngủ cùng.

Wooje đã được dỗ dành rồi nên giờ cực kỳ thoải mái, vùi mặt vào cái chăn bông thơm mùi sữa của mình, chớp mắt nhìn Minseok.

"À, anh ơi, hồi chiều em đã được thấy hoa bỉ ngạn đấy."

Minseok nhíu mày:

"Hoa bỉ ngạn?"

"Anh chưa nghe bao giờ à?"

Wooje ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh mình, vội vớ lấy điện thoại, đưa ảnh chụp bông hoa lúc chiều ra.

"Là cái này nè."

Minseok ghé mắt vào màn hình điện thoại của em, vừa nhìn vừa gật gù:

"À, cái hoa này."

"Anh hay đọc được gì mà, hoa chỉ mọc trên đường đến Vong Xuyên thôi. Hoá ra nó có thật hả?"

Wooje thu tay lại, ngắm hoa trong điện thoại thêm một lúc nữa.

"Lời đồn thôi anh, nó có thật mà."

"Ừm, anh biết rồi. Giờ thì ngủ thôi, Wooje ngủ ngon nhé."

"Anh Minseokie ngủ ngon ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com