Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân gian đằng đẵng

"Số mệnh rồi sẽ lại đưa hai ta về bên nhau."

Đóng cửa phòng lại, mặc cho bóng tối bủa vây. Chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong không chiếu được tới chân của Wooje, chỉ thấy rõ được một góc bàn học chất đầy những sách là sách.

Đập vào mắt là quyển ghi chép của "Choi Wooje".

Em đứng đó một lúc rất lâu, mãi sau mới bước từng bước đến bên cạnh bàn học của mình.

Lật giở quyển sách ra, đến những trang nhật ký ở gần cuối, Wooje cẩn thận đọc lại từng dòng từng dòng một lần nữa. Theo đó, những hình ảnh được nhắc đến bên trong cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí của em mỗi lúc một rõ ràng.

Chúng bắt đầu khớp dần khớp dần với những gì em thường mơ thấy dạo gần đây, cũng trở nên giống với lời kể của Moon Hyeonjun về câu chuyện xưa của hắn.

Ngón tay em run run, đè mạnh lên những câu cuối cùng.

Chiến tranh, mưa tên, đao kiếm.

Máu chảy thành sông, thây chất thành đồng.

Dù cho nhắm chặt mắt lại thì nó vẫn cứ hiện lên trước mặt em, chân thật hơn bao giờ hết. Giống như chính bản thân em đã từng trải qua vậy.

Khi lưỡi gươm sắc bén kề ngay bên cổ, khi những lời chửi rủa nhục mạ văng vẳng bên tai, khi những người từng được giúp đỡ quay lưng lại với chính ân nhân của mình.

"Wooje."

Một giọng nói đột ngột vang lên, kéo em ra khỏi hố sâu của những ký ức kỳ lạ.

Wooje giật mình quay lưng lại, Moon Hyeonjun đang đứng ngay đằng sau.

"Anh..."

Nhất thời không biết nên nói gì.

Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ thảng thốt lúc này của em, cứ như là vừa được vớt về từ cõi chết vậy.

Gương mặt tái nhợt tràn ngập sự hoảng sợ, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới nguồn sáng mờ ảo của ánh trăng, hắn thấy bờ mi em phản chiếu ánh nước, chớp mắt một cái, long lanh rơi xuống sườn mặt, đọng lại bên má.

"Em làm sao vậy?"

Hắn lo lắng hỏi.

"Em..."

Wooje vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ thấy Moon Hyeonjun nghiêng người sang nhìn vào bàn học của em, thấy được cuốn nhật ký đó. Có một khoảng giấy nhìn giống như bị nước làm nhăn đi.

"Làm sao mà khóc?"

Hắn nhìn vào mắt em, quan tâm hỏi.

"Chuyện của chúng ta buồn đến vậy hả? Khiến cho em cứ nghĩ đến là sẽ rơi nước mắt?"

Lúc nhắc đến "chuyện của chúng ta", giọng hắn nhẹ bẫng, tưởng như đó vốn chẳng phải thứ gì nặng nề. Có lẽ vì đã qua quá lâu rồi, so với sự vĩnh hằng của thời gian thì đến sinh li tử biệt cũng chẳng còn là chuyện gì đáng để tâm.

"Ừm."

Wooje cúi mặt, giọt nước mắt đọng mãi trên má cuối cùng cũng rơi xuống, rớt lên mũi giày của Moon Hyeonjun.

Một giọt nước mắt mà thôi, rớt xuống đất rồi nhiều khi còn chẳng ai hay, ấy vậy mà hắn vẫn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, cúi mắt nhìn theo.

Wooje sụt sịt mấy tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống, ra vẻ muốn học bài.

"Em nên đi ngủ thì hơn."

Moon Hyeonjun vẫn đứng ở bên cạnh nhắc nhở em chuyện đi nghỉ ngơi. Nhưng Wooje không nghe.

"Sao chiều giờ không thấy anh đâu cả?"

"Ta vẫn luôn đi theo em mà. Lúc em bị đưa vào bệnh viện ta cũng ở đó, nhưng mà bởi vì quá nhiều người nên ta không định hiện lên gặp em."

"Ồ."

"Sao đấy? Bệnh hôm qua lại tái phát à?"

Wooje nghe câu được câu mất, vô thức lắc đầu.

"Không phải, em cũng không biết."

Em hiện tại đang rất rối rắm, rất nhiều suy nghĩ cứ xoay chuyển loạn xạ trong đầu khiến cho em không thể nào tỉnh táo nổi.

Wooje khẽ ngước lên, một trận mưa như gột rửa đi hết mọi bụi bặm phủ trên cao, lộ ra một bầu trời trong veo với mặt trăng tròn vành vặn sáng lấp lánh.

Khi mới thuê nhà em nằng nặc đòi giành căn phòng này với Ryu Minseok chính bởi vì ô cửa sổ này, vì khung cảnh lung linh vào những đêm như thế này.

"Em cũng thích ngắm trăng hả?"

Moon Hyeonjun nhìn vào đáy mắt của Wooje, ở nơi đó phản chiếu một mặt trăng nho nhỏ, không lung linh và rực rỡ như cái ở trên cao nhưng nó mang theo một niềm yêu thích không thể che giấu, suy nghĩ muốn gỡ vầng trăng kia xuống làm của riêng mình.

Cũng?

Mi mắt Wooje khẽ động.

"Ừm."

Em thích mà.

Từ hồi còn bé đã thích.

Cậu ấy cũng thích hả?

Wooje rời mắt khỏi vầng trăng trên cao, chuyển sang nhìn Moon Hyeonjun ở bên cạnh.

Hắn vẫn đứng đó, vẫn ánh nhìn chăm chú không rời, tràn ngập quan tâm và săn sóc.

Nếu phải so sánh, mắt Moon Hyeonjun thật sự rất giống ánh trăng kia. Vừa dịu dàng lại vừa mê hoặc, tựa một hồ nước thu tràn ngập những ôn nhu, dụ dỗ người khác đắm chìm vào trong đó.

Nhưng em lại thấy được trong ánh mắt của hắn luôn có một sự tìm kiếm, nhất là khi nhìn sâu vào em, như muốn xuyên qua em để nhìn thấy bóng dáng của một người xưa cũ.

"Rốt cuộc, em giống cậu ấy đến nhường nào?"

Giọng nói đều đều của Wooje vang lên giữa không gian thanh vắng, từng chữ một rơi vào trong tai hắn.

Moon Hyeonjun bất ngờ trước câu hỏi này. Vốn định tìm cách nói lảng đi vì hắn vẫn biết Wooje có luôn có chút khó chịu khi hắn tìm đến em vì một người khác. Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết nhất định phải có được câu trả lời này của em, hắn không nỡ nói dối.

"Giống đến mức ta tưởng như được gặp lại chính em ấy."

Gương mặt, tính cách, thói quen.

Tựa như chính Choi Wooje của hắn đã sống lại vậy.

Ngàn vạn suy nghĩ đang chạy loạn xạ trong đầu vì một câu này của hắn mà đột ngột dừng lại, Wooje như mất đi khả năng phản xạ trong nháy mắt.

Có thứ gì đó đang bước dần ra phía ánh sáng, ngày một rõ ràng hơn.

Dứt mình ra khỏi ánh mắt đang khoá chặt của hắn, Wooje nhìn xuống sàn nhà tối om, mắt em bỗng nhoè đi.

"Moon Hyeonjun."

"Hửm?"

"Nếu em bảo, em chính là kiếp sau của Choi Wooje, anh có tin không?"

Căn phòng một lần nữa lâm vào cảnh lặng im như tờ, nghe rõ được cả tiếng gió rít qua khe cửa, lạo xạo đưa cây.

"Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Moon Hyeonjun ngập ngừng hỏi. Sau đó lại tự mình trả lời.

"Không phải trước đó em đã luôn tự mình nói mình không phải Choi Wooje kia sao?"

Phải rồi, em đã luôn chối bỏ điều đó.

Nhưng mà anh ơi, em đúng là không phải người ấy, em là kiếp sau của người ấy mà.

"Em đã gặp cậu ấy, ở trong mơ. Như cái cách em gặp anh vậy."

Wooje không định giấu diếm, kể hết lại mọi thứ dù biết là khó tin.

Nhưng mà chuyện khó tin như Moon Hyeonjun - một hồn ma trăm năm tuổi đang đứng đây nói chuyện với em như này còn xảy ra được thì Wooje có nhớ ra kiếp trước của mình hình như cũng chẳng kỳ lạ được đến đâu mà?

Moon Hyeonjun sau khi nghe được câu chuyện từ em thì trở nên im lặng, mãi sau mới cất tiếng hỏi:
"Em ấy, có nói gì không?"

"Cậu ấy bảo rất hạnh phúc khi được gặp lại anh."

Moon Hyeonjun im lặng, nhưng Wooje đã thoáng thấy tay áo hắn run run, nghe được tiếng hít vào khó khăn như đang kìm đi sự kích động trong lòng.

Hắn khuỵu một chân xuống, đưa hai tay nâng mặt em lên, ngón tay di nhẹ trên má, lau đi long lanh vừa rơi xuống từ khóe mắt.

"Wooje à, ta biết ngay mà, số mệnh để ta gặp em là có lý do."

Hắn nói rồi ghì lấy cổ em, ôm em vào lòng. Hai bờ vai run rẩy tựa vào nhau, dỗ dành những cơn đau đã đi qua trăm năm mà vẫn còn nhức nhối, xoa dịu thương nhớ đã vượt cả thời không để đợi ngày được thấy lại đối phương.

Nhưng sao Wooje vẫn đau quá, đây dường như là thứ em muốn, lại vẫn không phải điều em cần.

.

Wooje đã lỡ thích Moon Hyeonjun mất rồi, em thừa nhận.

Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa.

Mặc dù Moon Hyeonjun là một linh hồn, mặc dù ngày em gặp hắn là ngày em bị dọa mất mật vì lạc trong khu rừng tối, nhưng ngay từ khi bắt đầu em vẫn biết rằng Moon Hyeonjun chưa từng có ác ý với em.

Giúp em đuổi cướp, giải cứu em khỏi những giấc mơ. Và hình như từ ngày có hắn cuộc sống em gặp được nhiều may mắn hơn thì phải.

Sáng ngủ dậy muộn cũng không trễ xe, trưa dù tan học quá giờ cũng không cần phải chen chúc ở căn tin, những chiều tối dù mây đen kín trời nhưng em vẫn an toàn về tới nhà mà không ướt lấy một vai áo.

Những chuyện nho nhỏ tưởng như là hiếm khi được một lần lại đến với em liên tục, cảm giác như Moon Hyeonjun chính là bùa may mắn của em vậy.

Rồi, những hành động quan tâm của hắn, cái cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng dụ dỗ người ta chìm đắm.

Em chết chìm trong sự ấm áp mà hắn mang lại, dù rằng hắn là một linh hồn lạnh lẽo.

Phải chăng bởi vì bên trong em còn có một Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun say đắm, nên tự em cũng chẳng kìm được lòng mình?

Đúng là em không ngăn được bản thân siêu lòng trước hắn, nhưng em biết rõ, cái cách em tương tư hắn khác hoàn toàn với Choi Wooje kia.

Em không yêu hắn từ khi hắn còn ngông cuồng tự đại, không yêu hắn từ những ngày thân cô thế cô, một mình sống trong vinh hoa phú quý nhưng chẳng biết hạnh phúc nghĩa là gì.

Em yêu hắn trưởng thành, chững chạc, yêu cái cách hắn nhẹ nhàng bảo vệ chứ không bá đạo chiếm hữu.

Em không giống Choi Wooje kia. Không cùng Moon Hyeonjun trải qua ân ái mặn nồng hay sinh li tử biệt.

Em là một Choi Wooje rất khác, chẳng hề là tín ngưỡng của hắn như kiếp trước đã từng.

Wooje nghiêng mặt sang tựa lên gối đầu, tâm trí vẫn chưa thôi hỗn loạn nhưng cái gì cần chấp nhận thì đều đã chấp nhận rồi.

Chỉ là những ngày tới đây không biết phải đối mặt với Moon Hyeonjun như nào thôi.

Ban nãy phải vất vả lắm mới đuổi được hắn đi để mà có một chút yên tĩnh, không thì em khùng mất.

Nhưng mà đúng là mấy ngày gần đây Wooje mệt thật đấy. Cảm giác cả người cứ thiếu sức sống kiểu gì ấy, hay đau đầu chóng mặt, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất lạnh dù trời chỉ vừa sang thu, nhiệt độ vẫn chưa xuống quá thấp.

Có lẽ nào em thật sự học nhiều quá rồi sao? Ý là thấy đi học vẫn thoải mái lắm mà, deadline đâu dí lắm đâu?

.

Từ sau khi biết Wooje là kiếp sau của Choi Wooje, Moon Hyeonjun càng lúc càng dính em hơn.

Bình thường còn trốn đi lâu lâu mới hiện lên nói chuyện, chứ mấy nay là mở mắt ra đã thấy hắn đứng ở đầu giường, cả ngày đi đâu là lò dò theo đó, thiếu điều giúp em bê trà rót nước nữa thôi ấy.

Được cái hắn ta không nói nhiều lắm, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh thôi. Em hỏi gì đáp nấy, lâu lâu pha trò mấy câu đùa nhạt toẹt. Thôi thì cũng chấp nhận được, không đến nỗi khó chịu.

Một sáng nọ, khi Wooje đang dạo bước trên đường ra bến xe bus, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh rồi.

Em chu môi thở ra một hơi, nhìn làn khói lơ lửng trước mặt mà cảm thán.

"Sắp tới mùa đông rồi."

Ngước lên cây bạch quả đã bắt đầu rụng lá, một mảng vàng đỏ phủ dưới gốc cây trông cực kỳ bắt mắt, Moon Hyeonjun ừm một tiếng đồng tình.

"Anh có lạnh không?"

Em đã chuyển sang mặc áo len rồi đây, nhìn sang bộ đồ truyền thống mỏng manh của hắn không khỏi rùng mình.

"Ta không cảm nhận được nhiệt độ."

Moon Hyeonjun cười cười nói.

Wooje lúc này mới nhớ ra, hắn là linh hồn mà, làm gì phân biệt được nóng với lạnh?

"Hôm sau em nên choàng thêm khăn ấm."

Nhìn xuống phần cổ trống hoác của em, Moon Hyeonjun lo lắng nhắc nhở,

Wooje kéo cổ áo lên cao, vô tư nói:

"Khăn em hư hết rồi."

Chủ yếu cũng chỉ vì không muốn bị nhắc phải quàng khăn thôi.

Ấy vậy mà ít ngày sau em lại thấy ở trên giường mình được đặt một chiếc khăn quàng cổ màu xanh than rất đẹp.

Em quay sang Moon Hyeonjun ở bên cạnh, ngỡ ngàng hỏi.

"Của anh à?"

"Của ta tặng cho em."

Moon Hyeonjun sửa lại lời em. Đôi mắt dịu dàng nhìn theo vẻ mặt hạnh phúc của Wooje, âm thầm ghi nhớ việc em sẽ vui đến nhường nào khi được tặng quà.

"Nhưng mà sao anh làm được?"

Moon Hyeonjun chỉ đụng được vào người Wooje thôi chứ bất kỳ những đồ vật nào khác trong nhà thì không. Thế nên không có lý nào là hắn tự làm cả. Nhưng mà đi mua thì càng không thể. Ai thấy được hắn mà bán cho hắn?

"Là ta dùng linh lực của mình dệt thành. Nó không giống khăn bình thường đâu."

Moon Hyeonjun giải thích cho em.

"Linh lực?"

"Các linh hồn cũng cần linh lực để tồn tại mà."

"Thế nếu linh lực cạn kiệt thì sao?"

"Sẽ hoàn toàn biến mất."

Wooje nhìn lại khăn choàng trong tay, đôi mắt tràn ngập suy tư.

"Hay thôi em trả khăn cho anh nhé?"

Moon Hyeonjun nghe vậy thì bật cười.

"Không cần đâu, chút linh lực đó thì có là gì. Ta đi kiếm lại được mà."

Hắn cầm lấy khăn trong tay em, giúp em choàng lên cổ.

Không biết có phải do cảm nhận cá nhân không mà Wooje thấy khăn này ấm hơn mấy khăn kia nhiều, còn thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ nữa chứ.

Thế là mấy ngày sau đó Wooje quàng cái khăn của Hyeonjun tặng đi khắp mọi nơi, Minseok hỏi mượn cũng không cho.

.

"Sao em lại chọn học cái này?"

Moon Hyeonjun nhìn đống bài tập mà Wooje vò đầu bức tóc làm từ tối, miệng thì chửi lên chửi xuống nhưng tay không dám ngừng viết, tò mò hỏi.

"Nghề chọn người thôi anh, làm người ai chọn đi học Y bao giờ."

Wooje đang cáu vì đống deadline dí tới mông nên trả lời cũng dứt khoát nhanh gọn. Nhưng mà thiếu điểm nguyện vọng một xong rớt xuống đủ điểm nguyện vọng hai thì coi như cũng là trời cho rồi nhỉ? Cũng không sai lắm.

"Em không thích à?"

Moon Hyeonjun hỏi tiếp, thành công lấy được sự chú ý của em.

Wooje quay sang nhìn, cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc trả lời.

"Cũng không hẳn. Không đậu được nguyện vọng một, mấy ngành còn lại đối với em cũng chẳng có gì khác nhau. Cái nào tốt nhất thì em chọn thôi, và nó là cái này."

"Tức là vẫn không thích?"

"..."

"Sao anh phải rõ ràng cái vụ thích với không thích thế? Em không biết."

Wooje dỗi, môi chu ra mỏ vịt, đã cáu càng thêm cáu.

"Tại vì ngày xưa em thích việc được hành y cứu người lắm."

Ra là vì em khác em của ngày xưa.

Wooje quay mặt đi, lầu bầu mấy câu khó chịu.

"Sao mà giống được, qua cả một kiếp người rồi mà."

"Cũng phải. Mỗi kiếp sẽ mỗi khác. Có thể giống ngoại hình, giống một phần tính cách, nhưng chung quy vẫn là hai con người khác nhau, lớn lên ở hai thời đại khác nhau, suy nghĩ sẽ càng khác."

Moon Hyeonjun tự nói tự giải thích, như đang làm rõ cho em, cũng là rõ ràng cho chính mình.

Wooje ở một góc hắn không thấy được khẽ nhếch mép cười. Anh còn biết là được rồi.

"Thế thì em thích học cái gì?"

"Ban đầu em thích Sinh Vật Học. Nhưng em không đủ điểm vào."

"Là cái gì?"

"Đại khái là nghiên cứu về thế giới sinh vật, động vật, thực vật đồ đó."

"Thú vị không?"

"Thú vị cực kỳ! Anh không biết đâu, anh đã nghe qua..."

Câu hỏi của Moon Hyeonjun thành công khơi lên hứng thú của Wooje. Em bắt đầu kể cho hắn nghe về những kiến thức thú vị mà em đọc được trong sách, những loài cây kỳ lạ mà em từng thấy ngoài đời, những con thú với cách săn mồi chẳng giống ai, tập tính sinh sống cũng lạc loài.

Em mải kể nên quên cả bài tập nhức đầu trên bàn, quên cả ngày dài hôm nay đã khó chịu như nào.

Moon Hyeonjun thấy nụ cười tươi thoải mái của em thật sự cũng vui lây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com