Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù quang lướt qua núi non trùng điệp

"Hoa đã nở rồi, em có thấy chăng?"

"Nụ hôn cuối cùng là sao?"

Wooje thắc mắc hỏi, trên mặt cũng loé lên sự căng thẳng.

Nếu như nửa trước câu chuyện là rất nhiều những viên đường ngọt ngào thì nửa sau đây chính là con dao sắc bén nhất đã cắm sâu trong trái tim Moon Hyeonjun suốt trăm năm qua, không những thế còn liên tục moi móc, chọc ngoáy, làm cho vết thương nát tươm, rỉ máu, vĩnh viễn chẳng thể nào lành lại.

Cha của Moon Hyeonjun, Moon đại nhân, người những tưởng đã thôi không còn muốn thao túng cuộc sống của hắn khi đã để cho hắn và em có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau mà không hề can thiệp vào, hoá ra cũng chỉ là bình yên trước giông bão.

Khi hắn đến tìm cha mình và nói rằng sẽ đi thi, ông ta đã cười rất khoái chí. Moon Hyeonjun biết rõ điều đó nghĩa là gì. Ông ta đang nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời lại rồi.

Nhưng không, hắn làm vì hắn, càng là vì Choi Wooje. Nhưng đây không phải lúc để cùng ông ta tiếp tục gây gổ.

Hắn cho rằng miễn là không nhắc gì đến em trước mặt ông ta sẽ giúp em một phần tránh đi những rắc rối không đáng có. Nhưng hắn quên, Moon đại nhân nhà hắn là làm thế nào mà đứng vững trên chốn quan trường hỗn tạp đó đến bây giờ. Chính là không bao giờ để bất kỳ ai qua mặt ông ta.

Ông ta không quan tâm đến hai người chỉ đơn giản là vì chưa phải lúc, chứ không phải là hoàn toàn không để ý hay là phất đại cho qua.

Moon Hyeonjun, con trai độc nhất của ông ta, hi vọng cho tương lai sau này của cả Moon gia, sao có thể để mặc hắn sa vào con đường không lối thoát kia cùng Choi Wooje chứ?

Chưa nói nhà họ Choi không xứng với nhà ông ta đến nhường nào, ở xã hội thời ấy, hai đứa con trai yêu nhau sẽ là chuyện tốt đẹp sao?

Moon Hyeonjun có thể không cần mặt mũi nhưng ông ta cần, trên dưới Moon gia đều cần.

Thế nên, sau khi Moon Hyeonjun cuối cùng đã có dấu hiệu quay về đúng với mọi tính toán của ông ta, dù bằng bất kỳ cách nào, Choi Wooje là thứ cần phải loại bỏ.

Moon đại nhân cho người đến bao vây gia trang nhà họ Choi, dùng tính mạng của mấy mươi người trong nhà, buộc Wooje phải rời khỏi kinh đô, biến mất khỏi tầm mắt của ông ta và Moon Hyeonjun, cả đời đều không được quay lại.

"Ông ta, ông ta thậm chí còn giết người trước mặt em ấy."

Moon Hyeonjun run giọng nói, sự tức giận là không thể che giấu.

Ông ta vớ đại một người làm gần đó, không hề ghê tay mà cứa đứt cổ người ấy ngay trước mặt Wooje.

Máu từ vết thương bắn ra dính lên mặt em. Hắn nghe người khác kể lại, Wooje của hắn lúc ấy sợ đến mức không thốt thêm được lời nào, quỳ bất động giữa sân nhà họ Choi.

Em sờ lên mặt, một màu đỏ tươi chói mắt. Cảm giác nóng ẩm đó khiến em giật mình mà rụt tay lại, quỳ cũng không quỳ vững nữa, gục mặt xuống nền đất mà run rẩy.

"Hoặc là ngươi đi, hoặc là..."

Moon đại nhân quét mắt một vòng quanh gia trang, kéo dài giọng nói ghê rợn ấy.

"Đám người này sẽ chết hết cùng ngươi."

Wooje còn lựa chọn nào khác sao? Em làm gì có cái gan để bắt cả nhà phải cùng em chịu tội chứ?

"Được, tôi đi. Nhưng ông nhất định phải giữ lời hứa, không được động đến người nhà của tôi."

Wooje đứng thẳng người dậy, mắt đối mắt với ông ta, dùng hết dũng khí mà nói.

"Máu của các người, kiếm của ta còn chê bẩn đấy."

Chỉ thấy Moon đại nhân nghiêng đầu, ngón tay quét dọc lưỡi kiếm dính máu của người làm ban nãy, nở nụ cười mà em phải gọi là kinh tởm vô cùng.

Wooje rời đi ngay hôm đó, về sau thật sự không còn chút tin tức gì nữa.

Dù cho sau khi Moon Hyeonjun ra khỏi trường thi có lật tung cả kinh đô lên hay là cho người đi tìm khắp nơi xung quanh cũng chẳng có được chút tin tức gì của em.

Moon Hyeonjun sau khi biết chuyện ở nhà họ Choi thì vác kiếm đến tận thư phòng của cha mình. Lúc đó, ông ta đang bình thản ngồi đọc kết quả bài thi của hắn. Moon Hyeonjun thật sự đã đỗ Trạng Nguyên.

"Ông đưa em ấy đi đâu rồi?"

Một trận im lặng bao phủ không gian. Cha hắn vẫn không động đậy, đọc cho đến những dòng cuối cùng.

"Các đại thần đã khen con rất nhiều đấy. Không hổ là con trai của ta."

Ông ta không trả lời hắn mà nói lảng đi chuyện khác.

Moon Hyeonjun tức đến đỏ ngầu hai mắt, mũi kiếm nâng lên chĩa thẳng vào mặt ông ta.

"Tôi hỏi, ông đưa em ấy đi đâu rồi?"

Hắn gằn giọng, từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng, mang theo căm hận tột cùng.

"Chuyện ở nhà họ Choi, con biết rồi chứ?"

Ông ta không hề sợ hãi, đối diện với mũi kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thẳng vào tim mình ấy vậy mà bình thản vô cùng. Ông ta biết hắn không dám.

"Chuyện tốt ông làm ầm ĩ khắp cả kinh đô, không biết cũng khó."

Chợt ông ta bật cười, một nụ cười thoả mãn.

"Nếu con đã biết chuyện đó rồi, thì tức là phải hiểu, ta làm được lần một thì sẽ lại có lần hai. Khi đó ta giết một gia nhân, sau này, nhiều khi gia chủ đấy."

Đúng, hắn không dám, không phải là vì niệm tình cha con gì đâu, mà là vì mấy mươi mạng người nhà họ Choi kia kìa.

Con của ta ơi, con tưởng ta thật sự không có cách nào đối phó với sự chống đối của con sao?

Mũi kiếm của Moon Hyeonjun run run, tay hắn cầm không vững nữa, nó từ từ hạ xuống, hạ xuống, cho đến khi chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

"Choi Wooje chính là vì không muốn liên luỵ đám người đó nên mới bỏ rơi con đấy. Con trai à, nó thì thương yêu gì con? Cha mới là người thật sự thương yêu con này. Giờ đây con đã đỗ đạt rồi, tương lai xán lạn vô cùng. Chỉ cần nghe lời cha, con nhất định sẽ hạnh phúc."

Ông ta còn không biết xấu hổ, nói ra những lời khiến hắn cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Thương yêu hắn sao? Ông ta chỉ là thương yêu mớ danh dự phù phiếm của cái nhà này thôi. Trong mắt ông ta sẽ chỉ có lợi ích và lợi ích, sao có thể quan tâm đến mấy thứ gọi là "thương yêu" chứ?

"Còn nếu con cứ khăng khăng muốn chống đối ta, về sau kinh đô này sợ sẽ chẳng còn nhà họ Choi nào nữa đâu."

Ông ta đặt đồ trên tay xuống, cầm lấy tách trà ở trên bàn, bình thản nhấp một ngụm. Nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu được tia hung ác kia.

Moon Hyeonjun lần đầu tiên thật sự cảm thấy sợ.

Sợ hãi vì độ tàn độc của cha mình. Càng hơn là ghê tởm cái cách ông ta vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là lấy mạng người ra để đánh đổi.

Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, Moon Hyeonjun nuốt xuống cơn giận đã dâng lên tới cổ họng, nhắm nghiền mắt bất lực.

.

"Sau đó, anh có đi tìm cậu ấy không?"

"Có chứ."

"Một bên ta chịu sự khống chế của cha mình để bảo vệ sự an toàn của nhà họ Choi, một bên vẫn ra sức tìm kiếm tung tích của Wooje từ khắp nơi. Nhưng tiếc là tất cả đều không thu được gì. Em ấy giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này rồi."

"Những tháng ngày sau đó ta không nhớ mình trải qua như nào nữa. Lúc ấy, ám ảnh toàn bộ tâm trí ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải đi tìm em ấy, tìm lại tín ngưỡng của đời mình."

"Một lần khi xuất thành đi nghe ngóng thông tin, ta vô tình cứu được Thái tử đương thời. Sau đó cùng với hắn trải qua một trận binh loạn, hắn lên ngôi, phong ta làm Cứu quốc Đại tướng quân."

Cả một sự nghiệp vẻ vang như thế mà Moon Hyeonjun chỉ kể vỏn vẹn bằng hai câu nói. Người khác thì ganh tị đến đỏ mắt, đối với hẳn chỉ là sự vô tình thôi.

"Ta vốn đã muốn xin từ chức rồi. Nhưng vào lúc biên cương truyền tin về báo có chiến loạn ta cũng nhận được tin tức về Choi Wooje ở gần đó. Thế nên ta mới nhận lời dẫn quân đi dẹp loạn, tiện đường đi tìm em ấy."

"Nhưng đến nơi thì đã trễ rồi."

Quân của Moon Hyeonjun đuổi tới ngay lúc quân địch đã bắt đầu đi cướp bóc và phá phách ở các ngôi làng lân cận nơi chúng đóng quân. Hai bên giao tranh khoảng chừng ba ngày thì quân địch bị quét sạch hết. Moon Hyeonjun bắt sống tướng địch, cho người giam giữ cẩn thận, đợi khi rút quân áp giải về kinh định tội.

Sau khi bàn giao tất cả mọi chuyện lại cho phó tướng dưới trướng mình, hắn chia một phần quân lính ra để phụ giúp người dân tu sửa nhà cửa, tìm kiếm người mất tích. Nhân đó đi hỏi thăm tin tức về Choi Wooje.

Hắn một bên nhanh chóng tìm thấy em, một bên lại thầm cầu nguyện em hay là cứ tiếp tục lẩn trốn hắn đi, đừng xuất hiện ở nơi đây làm gì.

Bởi vì nhìn những khung cảnh hoang tàn này xem? Nhà cửa bị châm lửa đốt cháy rụi, vườn cây bị chặt phá tan nát. Những người dân vô tội bị bọn chúng giết hại rồi đem thi thể làm thành thảm lót đường khắp từ đầu làng tới cuối làng. Cảnh tượng kinh khủng như máu chảy thành sông, thây chất thành đồng hiện rõ mồn một trước mắt họ, chẳng khác nơi sa trường là bao.

Mỗi một thi thể Moon Hyeonjun đều sẽ cẩn thận xem qua một lần rồi mới để cho quân lính đưa đi chôn cất.

Bàn tay hắn run rẩy lật giở tấm vải bọc ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức đau nhức, lồng ngực bị chèn đến khó thở trong chốc lát, cho đến khi xác nhận không phải là Choi Wooje hắn mới hít thở bình thường.

Cho đến ngôi làng cuối cùng.

Nghe bảo đây chính là giữ chân quân địch được lâu nhất khi đã thực hiện được cuộc ám sát chủ tướng địch, tuy là không thành công nhưng đã làm chậm chân được chúng một thời gian, tới khoảng hai ngày trước khi đại quân của Moon Hyeonjun đến.

Vị trưởng làng may mắn còn sống đã ra tận nơi để tiếp đón hắn.

"Thảo dân tham kiến tướng quân đại nhân."

Ông ta quỳ rạp xuống mà dập đầu với hắn. Moon Hyeonjun nhanh chóng đến đỡ ông ta dậy.

"Không cần phải như vậy đâu. Tình trạng của làng mình như nào rồi?"

Hắn đảo mắt xung quanh một lượt, trông cũng không khá khẩm hơn những nơi khác là bao.

"Dạ bẩm tướng quân, không còn gì lành lặn cả. Dân làng cũng đã bị giết hết hơn nửa rồi ạ."

Nói đến đây giọng ông ta nghẹn lại, khoé mắt đỏ ngầu lại bắt đầu rưng rưng nước.

Moon Hyeonjun đi lên phía trước, quan tâm hỏi:

"Nghe bảo ở làng mình đã cầm chân địch được rất lâu, còn đả thương chủ tướng của chúng nữa. Có đúng không?"

Khi nhắc đến chuyện này, ở nơi mà Moon Hyeonjun không thấy, sắc mặt ông ta đơ cứng lại, đôi con ngươi sợ hãi co rút.
"Dạ..."

Ông ta chần chừ, không biết nên bẩm báo như nào.

"Sao vậy? Không phải hả?"

Đợi mãi không thấy câu trả lời, hắn quay người lại, nhướn mày hỏi.

Cái nhướn mày của hắn làm cho ông ta sợ run người, vội vàng nói:

"Dạ bẩm, phải ạ."

"Ai là người đã lập công vậy? Ta muốn thưởng cho hắn."

"Dạ, là một cậu thiếu niên, nhưng mà cậu ấy đã không còn nữa rồi."

Ông ta cúi người thật sâu.

Nghe đến "thiếu niên" làm Moon Hyeonjun có chút căng thẳng.

"Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Từ đâu đến?"

Hắn liên tục hỏi, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, sợi dây lí trí trong đầu lại căng chặt ra.

"Cậu ấy tên Choi Wooje, khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Là một thầy thuốc, người từ ngoài làng đến ạ."

Ông trưởng làng nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn thì không dám giấu giếm bất cứ thứ gì, thành thật trả lời toàn bộ.

Chỉ ba từ kia thôi đã như một cây búa đập thẳng vào trái tim đang run rẩy của Moon Hyeonjun rồi.

Sợi dây lí trí của hắn cuối cùng đã đứt, tảng đá lâu nay treo trong lòng giờ đã rơi xuống.

Vỡ nát.

"Ông nói láo!"

Hắn hung hăng nắm lấy bả vai của trưởng làng, ép ông ta ngẩng mặt lên nhìn mình, đôi mắt vằn vện tơ máu trợn to, hét vào mặt ông ta.

"Bẩm tướng quân, lời của thảo dân từng chữ đều là sự thật."

Trưởng làng bị cơn giận của hắn doạ sợ, hai chân nhũn ra như muốn quỳ rạp xuống đất lại bị hắn giữ lấy vai mà nhấc lên.

"Không thể nào, ta không tin. TA KHÔNG TIN!"

Hắn buông tay ra đẩy ngã ông ta ra nền đất, không dám tin vào những thứ mình vừa nghe được, bất lực hét to.

Em của hắn, Wooje của hắn, trân quý của hắn, tín ngưỡng của hắn.

Không phải đâu, đều đang lừa hắn thôi đúng không?

Cả thế giới này đều đang lừa hắn.

Hắn đã tìm em lâu đến như vậy rồi mà vẫn không thấy, chắc chắn em vẫn đang trốn ở đâu đó thôi, làm gì có chuyện lại ở đây được đúng không?

Hắn không tin là không tin, liên tục tự lừa mình dối người bằng những lí do bao biện, cho đến tận khi hắn tận mắt nhìn thấy.

Moon Hyeonjun đã nghĩ ra vô vàn những viễn cảnh khác nhau khi gặp lại Wooje.

Em sẽ lại vui vẻ và rạng rỡ như đã từng, chạy thật nhanh tới lao vào lòng hắn.
Cũng có thể rưng rưng nước mắt mà tủi thân, trách hắn tại sao lâu như vậy mới đến.

Hoặc cũng có thể ngại ngùng, trốn tránh vài ngày, nhưng rồi hắn sẽ dỗ dành em và cả hai sẽ lại âu yếm như đã từng.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại em như này.

Em nằm đó, tựa như đang ngủ mà thôi. Yên bình như những đêm mà em dựa vào lòng hắn thủ thỉ mấy câu rồi hờn dỗi rồi thiếp đi.

Chỉ là lần này hắn có gọi như nào em cũng sẽ chẳng dậy nữa.

Moon Hyeonjun hiện giờ không còn chút niềm tin nào vào bản thân nữa.

Hắn không dám tin những gì được nghe, càng chẳng dám nhìn những gì ngay ở trước mắt.

Đều là trò đùa thôi mà phải không? Em đang giận nên mới trêu chọc ta như vậy chứ gì?

Em ơi, Wooje ơi, dậy đi.

Công tử của em đến đón em về rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com