Phục bút của người đi qua suốt vạn năm
"Có một người cả đời này sẽ chẳng còn được gặp lại."
Mấy ngày trước, quân địch kéo đến làng của Wooje, đập phá giết hại mạng người vô số, đòi bọn họ phải dâng lên lương thực và thuốc men, có người nào giỏi y thuật càng là phải giao nộp ra.
Wooje lúc đó vì không muốn gây thêm rắc rối cho dân làng đã tự nguyện muốn đến chỗ bọn chúng chỉ là bị rất nhiều người ngăn cản.
Người dân trong làng đã được Wooje giúp đỡ rất nhiều thế nên cực kỳ biết ơn, ra sức che giấu và bảo vệ em, cương quyết không giao em cho bọn chúng.
Trưởng làng thậm chí còn nhốt Wooje lại trong nhà của mình, không để em tự mình đi nộp mạng.
Nhưng là có những tên khốn tham sống sợ chết, phản bội lại chính ân nhân đã giúp đỡ mình. Bọn chúng chống lại toàn bộ dân làng, cưỡng ép đưa Wooje đến trước doanh trại của tướng địch.
Lúc đó, em mới biết tại sao chúng cần có người biết y thuật. Bởi vì chủ tướng của bọn chúng đã bị thương rất nặng, quân y trong doanh trại không đủ khả năng cứu chữa đã bị hắn ta một đao chém chết hết.
Lý do chúng đại khai sát giới ở vùng này cũng là vì muốn tìm cho ra vị thầy thuốc nổi danh gần đây, chính là Choi Wooje. Em không chỉ giúp đỡ người dân làng mình mà còn cứu chữa cho rất nhiều người từ làng khác tới. Từ đó tiếng lành đồn xa, mọi người đều biết ở vùng này có một vị thầy thuốc y thuật cực giỏi, có thể chữa bách bệnh.
Nhìn thì có vẻ Wooje đã đi vào con đường chết rồi, nhưng trong mắt em rõ ràng đây là cơ hội để sống.
Chủ tướng bị thương thôi bọn chúng đã gấp đến như vậy, tiến quân bừa bãi, gặp đâu giết đó. Thế nếu hắn ta chết luôn thì sao?
Wooje bị giam ở trong doanh trại của tướng địch, ngày ngày giúp hắn trị thương, là người tiếp xúc gần nhất với hắn.
Nếu em nhân cơ hội này giết đi hắn thì sao?
Thế thì đám phản quân này sẽ thành rắn mất đầu, sẽ phế hết.
Hơn nữa, những ngày ở đây em đã nghe ngóng được không ít thông tin tình báo của chúng về quân đội của triều đình. Đã đến rất gần rồi, chỉ còn cách nơi này khoảng vài ngày đi đường nữa thôi.
Vậy thì việc giết đi tướng địch sẽ lại càng có lợi.
Em có thể giữ chân được bọn chúng, giữ chân lâu hơn một chút thì quân triều đình sẽ lại đến gần hơn một chút. Người dân xung quanh có thể có thêm cơ hội để chạy thoát và được giải cứu.
Chuyện này đối với mọi người chỉ có lợi mà không có hại.
Nhưng còn đối với Wooje thì sao? Em có thoát được không? Có ai sẽ tới cứu em không?
Wooje không quan tâm. Ở trong ổ sói này giết được sói đầu đàn, đổi lại có thêm càng nhiều người được cứu sống. Thế thì cái mạng nhỏ này của em bỏ lại nơi đây coi như cũng đáng mà.
Sau khi hạ quyết tâm, em âm thầm lên kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên là kéo dài quá trình chữa trị, để vết thương của hắn lâu lành đi một chút. Em thậm chí còn thêm vào thuốc của hắn một số thứ, gây ra các tác dụng phụ làm hắn đau đầu, khó chịu liên tục.
Nhưng mà tướng địch cũng không tầm thường. Thấy vết thương mãi không khỏi đã nảy sinh nghi ngờ. Hắn đạp mạnh vào ngực Wooje khiến em ngã lăn ra đất, phun ra một bụm máu to.
Hắn chĩa kiếm vào đầu em, dùng tính mạng của người dân trong làng uy hiếp em phải tự biết thân biết phận của mình đi, đừng giở trò trước mặt hắn.
Wooje lúc đó thật sự đã bật cười rất to, tự giễu bản thân mình.
Em rốt cuộc là có tài cán gì? Sao lại cứ phải gánh trên mình hơn mấy mươi mạng người thế? Trước là nhà họ Choi, nay lại là dân làng.
Sao ai cũng muốn dùng họ để uy hiếp em, bắt ép em làm điều mình không thích?
Sống vì bản thân em thôi khó đến nhường nào vậy? Sao đến một lần em cũng chưa từng làm được?
Wooje ngừng cười, nhìn chằm chằm vào tên tướng địch trước mặt. Đôi mắt bình thản thường thấy giờ đây đã tràn ngập phẫn nộ cùng những không cam tâm.
"Cẩn thận đôi mắt của ngươi. Ta không ngại móc sống nó ra đâu."
Hắn ta híp mắt nhìn em, lạnh giọng cảnh cáo.
Chắc hắn không ngờ đâu nhỉ? Cái người bình thường lầm lì ít nói, tay trói gà còn không chặt ấy giờ đây lại không màng tất cả mà lao lên giật lấy cây kiếm trong tay hắn, động tác dứt khoát đâm một nhát vào lồng ngực hắn.
"ĐI CHẾT ĐI!"
Wooje dùng hết sức bình sinh mà hét lên, sau đó là tiếng la đầy đau đớn của tên tướng địch.
Quân lính túc trực trong trướng phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt đã lao tới. Một, hai, rồi ba bốn, từng mũi từng mũi kiếm nhọn hoắt đâm vào cơ thể Wooje. Em còn chẳng kịp phản ứng gì, chỉ thấy đau đớn khiến toàn thân run rẩy, đau đến chẳng đứng nổi nữa, em khuỵu xuống nền đất khi trong tay vẫn còn cầm chuôi kiếm đang cắm vào bả vai tướng địch.
Lúc này, em nhớ đến những ký ức vui vẻ khi ở cùng Moon Hyeonjun khi xưa. Hắn cũng đã từng dạy em dùng kiếm đó chứ.
"Tay cầm thật chắc nhưng cổ tay phải thả lỏng, khi đâm tới thì thật dứt khoát, không được do dự."
Wooje nhớ rất kỹ, cũng đã làm theo đúng như lời của hắn.
Chỉ là, em đã đâm trượt rồi.
Tên tướng địch không màng đau đớn, tự mình rút kiếm ra. Trong mắt tràn ngập hung ác.
Một kiếm xuyên tim, thân ngã xuống đất lạnh.
Có một người cả đời này sẽ chẳng gặp lại được nữa.
"Công tử ơi..."
.
Moon Hyeonjun trở về doanh trại, lệnh người đưa tướng địch đến võ đài ở trước trướng của mình.
Hắn nhìn chằm chằm tên khốn đang quỳ rạp cầu xin kia, nét mặt hung ác chưa từng thấy, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tia máu là sự thống hận vô cùng.
Trước toàn quân, Moon Hyeonjun từng bước từng bước đi lên võ đài, mũi kiếm kéo lê dưới đất tạo ra thanh âm chói tai.
"Tướng quân, tên này phải áp giải về kinh chờ đợi định tội, xin người nghĩ kĩ lại."
Phó tướng dưới tay hắn quỳ xuống hô to, nhưng Moon Hyeonjun căn bản không quan tâm.
Hắn không nói lời nào, ghim chặt ánh mắt tên khốn đang quỳ kia.
Hắn giơ cao kiếm lên, lạnh lùng vung xuống một nhát dứt khoát.
"Lấy đầu tướng địch, tế oan linh!"
Moon Hyeonjun nghiến răng hét, ánh mắt căm hận nhìn theo thủ cấp lăn lóc dưới sàn võ đài.
Tướng sĩ xung quanh nghe theo lời của hắn, hô vang câu nói kia.
"Lấy đầu tướng địch, tế oan linh!"
.
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc, quyết định cả ngày rút quân về kinh đô và giao binh phù lại cho phó tướng, Moon Hyeonjun cởi bỏ hết tất cả những giáp phục nặng nề trên người, chỉ mặc một bộ đồ bình thường, khoác theo chiếc áo choàng mà Choi Wooje đã đích thân làm cho hắn, một mình đi bộ tới nơi Wooje đang an nghỉ.
Một lần nữa đứng trước mặt em, Moon Hyeojun vẫn là không dằn được nỗi đau đớn trong lòng. Như giọt nước tràn ly, nước mắt của hắn rơi xuống như mưa, không thể kìm lại được. Moon Hyeonjun gục đầu lên chân em, khóc như chưa từng được khóc.
"Wooje ơi, em dậy đi được không? Em đừng trêu đùa ta nữa mà. Ta biết mình sai rồi."
"Em dậy đi, ta dẫn em đi ăn đồ ngon nhé? Hay là, hay là ta mua đèn lồng cho em? Không thì quần áo nhé? Sách cũng được?"
"Vẫn không thích hả? Không thì, không thì, a, hoa. Đúng rồi, Wooje ơi, hoa của em nở rồi đấy. Nở đẹp lắm, trắng xóa cả một góc vườn luôn. Em về với ta đi, ta hái cho em thật nhiều hoa, nhé?"
Moon Hyeonjun gọi tên em, nói với em rất nhiều điều. Bình thường hắn chẳng bao giờ nói với em nhiều như thế cả. Đây là lần đầu tiên, chỉ là chẳng còn có thể nghe em trả lời lại nữa rồi.
"Wooje ơi, về với ta đi, công tử của em đến đón em rồi đây mà, sao em không về?"
"Wooje à..."
Moon Hyeonjun bất lực, đã không thể chống đỡ nổi nữa.
"Ta xin lỗi, em dậy đi mà, em chửi ta đi, đánh ta cũng được. Dừng cứ hoài im lặng như thế. Wooje ơi, ta sợ lắm."
Càng nói giọng của Moon Hyeonjun càng nhỏ dần. Sự tuyệt vọng, đau khổ, hối hận, đủ thứ cảm xúc tiêu cực nhất như muốn nhấn chìm hắn trong bể thống khổ.
Moon Hyeonjun dằn lòng mình lại, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một con dao găm.
Wooje à, đợi ta nhé, ta đến tìm em đây.
.
Wooje úp mặt xuống gối, không ngăn được những giọt nước mắt liên tục trào ra.
Moon Hyeonjun im lặng, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã ngả về phía tây, gương mặt hắn ẩn hiện trong chiều tà không thể nhìn rõ được biểu cảm lúc này.
Wooje bỗng thấy trên đầu mình như được ai vuốt ve, sau đó là giọng nói dịu dàng của hắn.
"Đừng khóc mà, em làm ta thấy hơi hối hận vì đã kể chuyện đấy."
Wooje sụt sịt mấy tiếng nữa, đến khi ngước lên nhìn hắn đôi mắt đã đỏ hoe.
"Xin, xin lỗi. Em không biết mọi chuyện lại như thế."
"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi."
Rõ ràng hắn mới chính là người cần được an ủi, giờ lại ngồi đây dỗ dành em. Wooje hối hận quá, sao lại bắt người ta kể lại bi kịch của đời mình như thế. Sao cứ phải tò mò làm gì?
Moon Hyeonjun phải dỗ thêm một lúc nữa mới coi như ngăn được nước mắt của em nhỏ.
Wooje ngồi ôm chân, gác cằm lên gối, suy tư rất lâu mới lại rụt rè lên tiếng:
"Em hỏi một câu được không?"
Moon Hyeonjun thoải mái trả lời.
"Được chứ."
"Nếu như, em nói nếu như thôi. Choi Wooje đã đầu thai thành một kiếp sống khác, anh có đi tìm cậu ấy không?"
"Ta vẫn luôn đang đi tìm mà. Chỉ là mãi vẫn chưa thấy được. Em ấy trốn ta kĩ lắm, từ khi còn sống đã vậy rồi."
Hắn nở nụ cười gượng gạo chua chát.
"Vậy nếu anh tìm được thì sao? Anh có muốn cậu ấy nhớ lại mọi chuyện không?"
Nghe xong câu hỏi, Moon Hyeonjun lắc đầu ngay tắp lự.
"Không. Mấy chuyện đó có gì hay ho mà phải nhớ lại chứ. Hơn nữa, nếu là đầu thai thành kiếp khác, hẳn em ấy đã quên hết chuyện đau khổ của kiếp trước rồi. Sao ta lại phải nhắc lại? Khi ấy ta mừng còn chẳng hết."
Quên đi hết đau khổ của kiếp này, sống một kiếp khác hạnh phúc hơn, đó chính là điều hắn đã nói với em trước khi tự vẫn theo em.
"Vậy anh định làm gì?"
"Ta sẽ âm thầm đi theo bên cạnh em, bảo vệ em một đời bình an, kiếp này rồi lại kiếp sau, kiếp sau nữa. Đời đời kiếp kiếp bảo hộ em ấy."
Moon Hyeonjun ngả người ra sau, thử tượng tượng về viễn cảnh tốt đẹp ấy. Rồi lại nghĩ tới cuộc sống không có hắn của Choi Wooje rốt cuộc sẽ như nào?
"Nhưng mà, cứ nghĩ đến hiện tại em ấy đang sống một cuộc sống thật hạnh phúc, ta liền cảm thấy thật ra có được gặp lại nhau hay không cũng không quan trọng. Bởi vì ta sợ mình sẽ không kìm lòng được mà lại làm phiền em ấy mất."
"Thế anh không định đầu thai sao?"
Moon Hyeonjun lại lắc đầu.
"Một mảnh tàn hồn đầy chấp niệm như ta đã không thể đầu thai được nữa rồi."
Wooje trầm đi hẳn.
"Cứ như vậy mãi sao?"
"Cứ như này đi."
Moon Hyeonjun thở hắt ra.
Wooje không hỏi nữa, nghiêng đầu nhìn nửa sườn mặt bị bóng tối làm mờ đi của hắn, trong lòng đảo qua trăm vạn suy nghĩ.
Bỗng em vươn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên nệm kia, cẩn thận dùng cả hai bàn tay ôm lấy.
"Nếu anh không chê, thì ở đây với em đi. Chúng ta làm tri kỷ, cùng nhau bầu bạn, tâm sự. Anh cũng bảo em giống cậu ấy còn gì? Coi như, coi như nhìn em nhớ người cũng được. Em không để bụng đâu."
Dáng vẻ cẩn thận rụt rè, nâng niu kia của em làm hắn bật cười.
"Ta sợ em chê ta thôi, chứ ta nào dám chê em."
"Vậy, ngoắc nghoéo đi? Anh sẽ luôn ở đây với em?"
Wooje chìa ngón tay út bé xíu của mình ra trước mặt, mím môi nói. Moon Hyeonjun cũng đưa ngón út của mình ra móc lấy ngón tay em.
"Được, ta sẽ luôn ở đây với em."
.
Không ngoài dự đoán, Ryu Minseok trở về nhìn thấy Choi Wooje nằm bẹp dí trên giường thì lo sốt vó. Nhưng sau khi nghe em thú tội về vụ việc hai cái bánh vòng thì thật sự là vừa thương vừa tức. Cái thằng nhóc này lúc nào vậy, không làm cho người khác bớt lo được chút nào.
Cũng may còn biết tự lấy thuốc uống, chứ mà cứ nằm lì trên giường như vậy thì cậu về cũng chỉ là để đưa em nó đi viện thôi.
"Em ổn không đó? Ngày mai có đi được không?"
Minseok đang nói đến buổi tham quan thực tế của câu lạc bộ Lịch sử - Văn hoá trường em. Lần này tổ chức ghé thăm một cổ trấn, được cho rằng là đã có tuổi đời hơn trăm năm, tức tồn tại suốt từ thời phong kiến đến nay.
Wooje đã háo hức chờ đợi chuyến đi này suốt từ lúc câu lạc bộ lên kế hoạch rồi. Bởi vì thị trấn đó nổi tiếng với rất nhiều những món ăn vặt cực kỳ ngon. Với một người đam mê ăn vặt như em thì thật sự là không thể bỏ qua được.
Hơn nữa, ở thị trấn đó còn có một hiệu thuốc cổ truyền cực kỳ nổi tiếng, nhân chuyến Wooje muốn ghé thăm nơi đó để học hỏi thêm.
Thế nên lúc nhắc đến là em gật đầu lia lịa:
"Đi chứ đi chứ, em đỡ rồi mà. Ngủ một giấc dậy là ổn hết đó."
Minseok đến chán với đứa em ham vui này của mình, lấy lại ly sữa được Wooje uống cạn, lườm nguýt mấy cái trước khi đi ra ngoải.
"Chỉ có biết chơi thôi. Ngủ đi, sáng mai anh gọi dậy kiểm tra. Còn mệt là không có đi đâu hết."
.
"Phần tham quan buổi sáng đến đây là kết thúc. Các bạn có hai tiếng hoạt động tự do trước khi tập trung lại điểm tập kết để ăn trưa và chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều nhé. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ và an toàn!"
Wooje chờ cả buổi sáng chỉ để nghe câu này của chị dẫn đoàn. Ở trên vừa dứt lời một cái là em đã kéo Ryu Minseok chạy một hơi đến quầy nước mà em đã chấm từ ban nãy, gọi ngay hai ly trà trái cây mát rượi bởi vì thật sự là quá nóng rồi đi, mồ hôi của em chảy ra ướt hết cả lưng áo nè.
"Khà, quá đã."
Hút một ngụm thật to, vị trà thơm ngọt tràn ngập trong khoang miệng. Cơn khát nơi cổ họng được dập tắt, cảm giác mát rượi chạy dọc xuống bao tử khiến cho cả người em khoan khoái.
Ryu Minseok bên kia cũng không khác mấy, vẻ mặt như người lạc trên sa mạc vui sướng vì cuối cùng cũng gặp được ốc đảo kia của cậu giống y chang Wooje vậy.
"Có hai tiếng lận, đi đâu chơi đây?"
"Có mỗi hai tiếng, sao đủ chơi đây?"
Cả hai đồng thanh lên tiếng, Minseok ngạc nhiên nhìn em mình đứng bên cạnh.
"Hai tiếng mà còn không đủ chơi nữa hả?"
Wooje bắt đầu chu môi ra cãi:
"Rõ là không. Ban nãy em đã tia được rất nhiều quầy đồ ăn vặt nhé, có cả mấy tiệm bán đồ với trang sức, quần áo truyền thống nữa. Với cả đi hết mấy chỗ đó xong em còn phải tới hiệu thuốc cổ truyền kia nữa. Hai tiếng thật sự là không đủ đâu."
"Nếu đã không đủ thì phải nhanh chân lên thôi, đi được chỗ nào hay chỗ nấy chứ. Chiều nay hoạt động tập thể xong là em không còn sức chơi nữa đâu. Đi nào đi nào."
Ryu Minseok cũng rất hăng hái, nắm tay Wooje kéo đi bắt đầu ghé tới quầy đồ ăn vặt đầu tiên.
Nào kẹo hồ lô, nào bánh gạo, nào chả cá. Còn có cả mấy món bánh điểm tâm truyền thống như bánh trà, bánh hoa mơ, hay mấy món mà bình thường chỉ được thấy ở trên phim thôi ấy.
Không hổ là thiên đường của đồ ăn vặt, Wooje mua mỗi loại một cái, tất cả đều thử qua hết một lượt, ăn tới no ngang hông luôn.
"Wooje nè, ăn ít thôi, bụng em còn đang yếu đó."
"Vậy Minseokie ăn giúp em đi."
Wooje nói rồi nhanh tay đút một miếng bánh vào miệng Minseok. Đợi anh vừa nhai hết đã lại đút thêm mấy viên bánh gạo tròn, tới nỗi Minseok phải đẩy tay em ra chứ nếu còn đút nữa thì cậu sẽ nôn hết mất.
Sau khi giải quyết hết đống bánh kẹo, Wooje và Minseok cùng nhau đi dạo xung quanh thị trấn, tìm một tiệm bán đồ vào để xem có gì thú vị không.
Không hổ danh là thị trấn trăm năm tuổi, dù rằng con người là hiện đại nhưng các kiến trúc như nhà cửa hay quán xá thật sự là đậm nét truyền thống. Hơn nửa thi thoảng vẫn thấy có người mặc đồ truyền thống đi dạo thế nên tạo cảm giác giống như bản thân xuyên không về thời cổ đại vậy.
"Thế nào, có thấy giống như được sống lại ngày xưa không?"
Wooje lùi lại mấy bước so với Minseok, nghiêng đầu thì thầm vào một khoảng không.
Người ngoài đương nhiên là không thấy gì, chỉ có mỗi Wooje được thấy rằng Moon Hyeonjun đang đứng ngay bên cạnh, cùng em và Minseok đi dạo suốt từ nãy đến giờ mà thôi.
Moon Hyeonjun gật đầu trước câu hỏi của em:
"Giống lắm."
Wooje nở nụ cười tinh nghịch:
"Thế thì anh ngắm nhiều một tí nhé, hôm nay về rồi là phải lâu lắm mới quay lại đấy."
Em nói rồi vỗ vỗ lên vai hắn, xoay người nhảy chân sáo đi tiếp về phía trước, trông vui vẻ vô cùng.
Moon Hyeonjun nhìn em như vậy thấy trong lòng cũng vui lây, chắp tay sau lưng, thả chậm bước chân dạo quanh, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc này.
Cảm giác như lại một lần nữa được làm công tử Moon Hyeonjun năm xưa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com