Chương 1
Tôi, Natachai Boonprasert, biệt danh Dunk, năm nay 28t, tự nhận mình là một kẻ thất bại trong cuộc sống.
Năm tôi 18t, tôi chọn học ngành Kỹ thuật máy tính, trường đại học A với mong ước sau này sẽ thành một kỹ sư IT nổi tiếng, giỏi giang và là niềm tự hào của ba mẹ.
Năm 22t, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá giỏi, và khi bắt đầu đi làm tôi nhận được mấy công việc lương tầm trung mà theo lời mấy bà hàng xóm nói là "còn chưa bằng con tao đi làm phục vụ", cùng với việc chỉ làm sai vặt cho các đàn anh đàn chị trong công ty, khiến tôi khó chịu và không chấp nhận được, dẫn đến việc tôi luôn nhảy việc, và không cách nào tìm được công việc ưng ý như mong ước.
Năm 25t, sau vài năm thất nghiệp, lông bông, tôi về quê như nguyện vọng của ba mẹ và rồi bị chôn chân ở trong một tiệm tạp hóa nhỏ, ngày ngày quay cuồng trong sự bứt rứt và nhàm chán, làm tôi muốn phát điên.
Tôi muốn chạy thoát khỏi đó, về lại Băng Cốc xa hoa, với những mơ ước còn dang dở. Nhưng nhìn ba với đôi chân không còn vững chãi, luôn đau nhức mỗi bước đi, nhìn mẹ mái tóc đã dần bạc với nếp nhăn ngày càng nhiều nơi khóe mắt, tôi lại chùn bước không dám bước ra đi.
Một cuộc sống ngột ngạt làm tôi khó chịu, mỗi ngày 7h sáng mở tiệm, ngồi lướt điện thoại chờ khách tới, 8h tối lại đóng cửa ra về.
Quanh đi quẩn lại giữa nhà và tiệm, làm tôi mệt mỏi vô cùng, không phải mệt ở thân xác, mà mệt trong tâm trí tôi.
Những người bạn tôi thì ở quá xa, do tôi đi học nhiều năm ở thành phố, bạn bè đều trên đó, người duy nhất tôi còn có thể trò chuyện ở quê chỉ còn thằng Pond Naravit, nhưng nó cũng trở nên cực lầm lì, ít nói, do nó là gay, mà ở cái vùng quê này, đó là bí mật không bao giờ được lộ ra.
Thứ duy nhất làm tôi được an ủi mỗi ngày là những bài hát, và giọng ca làm tôi cảm thấy yêu thích nhất chính là của Joong Archen Aydin, một ca sỹ khá nổi tiếng của GMM, và hình như cậu ta là bạn thời cấp ba cùng trường tôi, trên profile của cậu ta ghi vậy, chứ thực chất tôi và cậu ta không quen biết.
Ngày tôi bước sang tuổi 28, tôi nhận ra mình bắt đầu bị cho là già rồi. Vì bằng chứng là giờ đây mỗi ngày ba mẹ tôi bắt đầu giục tôi yêu đương, kết hôn, sinh con.
Nhưng nói thật, tôi không muốn, vì sao ư? Vì tôi biết sâu bên trong lòng tôi còn chưa sẵn sàng để tìm một ai đó, và tôi luôn ao ước được thoát khỏi sự cô độc này, muốn được chạy ra thế giới rộng lớn kia, muốn rong chơi cùng theo đuổi ước mơ cao vời.... nên tôi không muốn yêu đương, mà có yêu, thì yêu ai cho nổi khi ở cái vùng quê này của tôi toàn mấy cô gái, hoặc chàng trai không hợp gu tôi.
Không phải tôi khinh chứ mấy người mà tôi thích, phải có chí lớn, giỏi giang, và có sự hấp dẫn của trưởng thành, mà mấy kiểu ấy, ai lại về quê sống đâu?
Vậy nên tôi thà ế, chứ không chọn bừa, mà dù có muốn chọn, thì tôi biết với hiện thực phũ phàng là tôi của hiện tại cũng không xứng với kiểu người tôi thích.
Hôm nay, như thường lệ tôi đi bộ ra tiệm tạp hóa của mình, để chuẩn bị mở cửa. Trong cái ồn ào láo nháo của còi xe, rao hàng của mấy bà, mấy bác, tôi cảm thấy thật chán chường. Thật muốn gào lên "ai đó tới cứu vớt tôi đi", nhưng không dám, vì nếu làm vậy, chắc họ gọi bệnh viện tới hốt tôi gấp thiệt quá, hốt vô bệnh viện tâm thần ấy.
《Hừm~》
Tôi nghĩ thầm và khẽ cười nhạo trong sự tự mỉa mai của chính mình.
《Coi chừng aaaaaa》
Tiếng la lớn của mấy bà bác bán hàng đối diện tôi vang lên, và khi tôi định thần lại, tôi thấy mình đã nằm dài trên đường, tay chân tê liệt, dòng máu nóng chảy ra và tôi đang ôm một đứa bé trong lòng.
Tiếng la hét, tiếng còi xe, tiếng khóc làm tôi mơ màng.... hình như tôi mới "làm anh hùng" khi lao ra cứu một đứa nhỏ thì phải.... mà, sao hôm nay tôi đột nhiên dũng cảm thế..... a, mẹ nó, đau quá, ai, nhóc con, khóc cái gì, không thấy anh mày vì cứu mày mà nằm tê liệt rồi à, còn không mau gọi người giúp, khóc khóc cái đ*o....
Mẹ, ba, con xin lỗi, nay con nông nổi rồi.... nếu.... nếu có gì xảy ra...... tạm biệ..... tôi còn chưa nghĩ hết lời trăng trối thì màn đêm đã kéo ùa về làm tôi không còn có thể nghĩ tiếp được nữa, có lẽ tôi ngu đến tự hại chết mình rồi....aiiiiiiii..
-------------------
《DUNK, DUNK, DUNKKKKKK》
Tôi cảm nhận được ai đó đang lay mình rất mạnh, những cơn đau nhức bắt đầu đổ ập đến tôi, tay đau, chân đau, đầu đau.... toàn thân đều không ổn tẹo nào.... híc, vậy là tôi chưa die, nhưng mà..... đau vãiiiii
《DUNK NATACHAIIIIIIIIII, MAU DẬY ĐIIIIIIII》
Ai vậy, đứa nào ồn ào thế, không thấy tao bị thương nặng thế à, gào cái đ*o gì gào lắm thế. ... mà sao giọng này quen quen.....
Tôi cố hé đôi mắt nặng trịch của mình ra, từng ánh nắng len vào làm tôi đau nhức, chớp chớp mắt mấy lần, tôi mới định hình lại được gương mặt đang ghé sát vào tôi là ai...
《Dni...Dnie....》
《Pi, khỏe không đó? Sắp tới giờ đóng cửa trường rồi, mau dậy đi, còn về nữa.....》
《Dnie....sa..sao em ở đây?》
《Sao là sao? Em tan học rồi qua gọi Pi về nè. Còn giả bộ ngủ, sắp 7h tối rồi, lớp tự học còn 10p nữa là kết thúc, không dậy đi về còn nằm ăn vạ ở phòng y tế nữa à?》
《Về gì cơ? Cái gì tự học cơ?》
《Au, bữa nay còn bày đặt chơi mất trí hả? Có té 3 bậc cầu thang thôi nha Pi, giả bộ diễn đau để cúp học vô phòng y tế ngủ rồi giờ nghiện diễn luôn hả? DẬY!!!!!》
《HẢ?》
《Mau lên, em về méc mẹ là Pi cúp học đó, mau, em đói lắm rồi, đi về mauuuuuu》
Tôi còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một cái bóng quen thuộc chạy vào, vẻ mặt tươi cười kéo tay tôi lôi dậy
《Ê Dunk, mày còn nằm ráng trêu em mày nữa hả? Coi chừng bé Dnie cộc lên quýnh mày rồi thêm về méc mẹ mày là no đòn nhaaaa》
《P-pond N-Naravit?》
Tôi hoang mang nhìn thằng bạn thân trước mặt, cái thằng mà sau khi lên năm 3 đại học phát hiện mình là gay xong bị bọn trong trường bắt nạt, thêm bị lừa tình đã tự cô lập mình, trở nên lầm lì, ít nói hận đời đây sao? Sao nó khác vậy, còn trẻ, còn tươi cười rạng rõ như vậy.....
Đồng phục, phải rồi Ai'Pond nó mặc đồng phục nữa, tôi ngẩn người nhìn sang Dnie, em gái tôi, con bé cũng đang mặc đồng phục và nhăn nhó nhìn tôi, con bé lùn hơn, gương mặt cũng phúng phích như cái thời nó còn con nít, không phải chứ.....
Tôi rùng mình, chợt một suy nghĩ vu vơ lóe qua đầu tôi, tôi vội lao xuống giường, siết lấy vai Ai'Pond, mở to mắt hỏi nó 《B-bây giờ là lúc nào? KHÔNG, phải hỏi là hôm nay là ngày nào? Tháng nào? NĂM NÀO?》
Tôi vừa run rẩy vừa hưng phấn siết chặt vai Pond, gằn giọng hỏi nó 《Mau, mau nói cho tao biết, năm nào?》
《Mày điên à? Thì năm 20XX, ngày 24 tháng 11 chứ còn năm nào nữa. Úi, mau buông tao ra coi, đau》
Pond vừa trả lời vừa khó chịu gạt tay tôi ra.
Còn tôi, nghe được con số 20XX, thì đầu tôi như bị đánh mạnh một cái 《20XX, 20XX, 10 năm trước, 10 năm trước.....18 tuổi....ha.....ha.... hahaha.... ông trời ơi......》 Tôi run rẩy lẩm bẩm, nụ cười dần lộ trên mặt tôi, rồi một giọt, hai giọt....nước mắt chảy dài, tôi về rồi, về lại quá khứ rồi..... về lại năm 18 tuổi, cái tuổi mà tôi được quyền làm lại từ đầu, được mơ mộng, và theo đuổi ước mơ, không còn gánh nặng, không còn trách nhiệm cơm áo gạo tiền............
《Ha haha hahaaaa》
Tôi vừa cười vừa khóc, gục xuống đất trong xúc động mặc kệ ánh mắt kỳ quái của Dnie và Pond dành cho mình. Thật tốt, thật tốt quá.....
《Này, mày... mày bị gì vậy Dunk??? Dnie....anh mày.....》
《Rồi xong, ổng té cầu thang xong chập mạch não luôn rồi.....aiiiii》
Dnie và Pond liếc nhìn nhau, nhìn ông anh trai/thằng bạn thân đang vừa khóc vừa cười một cách khó hiểu kia, chán nản: "bị cái gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com