Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"CUT!" Tiếng đập bảng cắt ngang suy nghĩ của Pond, khiến cậu giật mình thu hồi lại vẻ mặt say mê của mình.

Hôm nay là ngày thứ ba quay trailer Fish upon the sky, bộ phim mà Pond và Phuwin làm diễn viên chính. Thông qua sự tàn phá của những viễn cảnh mà lũ bạn thêu dệt lên cho Pond nếu để lộ ra vẻ mặt si mê của cậu với Phuwin, cậu đã bình tĩnh hơn, hoặc là biết che giấu đi một chút xíu xiu sự mê đắm của mình.

Hai ngày quay liên tiếp với những cảnh lướt qua nhau, không có nhiều tương tác. Lại thêm pi' Mix, Neo và Louis ba người pha trò nên không khí quay rất thoải mái. Dù Pond vẫn bị pi' Aou đạo diễn phàn nàn về biểu cảm gượng gạo của mình, nhưng vẫn ổn. Cậu cũng được tiếp xúc gần hơn với Phuwin, và thật bất ngờ là cậu bé vẫn nhớ chuyện hôm đi cắm trại năm ngoái.

Pond là fan của em, nên biết không ít thông tin về sở thích của Phuwin, cậu có thể kìm nén sự phấn khích lại, hòa mình cùng các diễn viên và bắt chuyện nhiều hơn với Phuwin. Càng tiếp xúc, Pond càng nể sự chuyên nghiệp của Phuwin, và thấy được em tài năng ra sao, điều đó làm Pond càng si mê bé mèo như điếu đổ.

Biết Phuwin đang có kế hoạch thi GED và đang tìm hiểu các thông tin về trường học, Pond cảm thấy may mắn rằng năm cuối cấp thằng bạn thân Dunk Natachai yêu dấu của mình đã lôi kéo cậu chăm chỉ học hành hơn, để Pond có thể lấy thân phận "một sinh viên giỏi" để chia sẻ không ít thông tin với Phuwin, để cậu không chỉ được trò chuyện cùng em trên phim trường xoay quanh công việc mà về nhà vẫn có cớ nhắn line qua lại.

Pond rất phấn khích, và thậm chí còn lôi kéo Dunk đi ăn lẩu đãi bạn một bữa hoành tráng.

Tuy nhiên, ngày thứ ba quay trailer hôm nay, Pond lại gặp một rắc rối cực lớn. Cảnh hôn!!!!

Đúng vậy, hôm nay không chỉ có cảnh cõng, một cảnh mà Pond rất gồng mình mới kiềm chế được nhịp tim, mà còn có cảnh hôn. Vì điều này, cả đêm qua Pond không sao chợp mắt nổi.

Nhờ Dunk chịu đựng thức cả đêm gọi điện thông não cho mà Pond mãi mới hơi bình tĩnh lại được thì đoàng, vừa tới phim trường cậu được mae Yui cho một cú giáng vào đầu, chỉ với một câu nói đùa "Hôm nay là ngày Phuwin chuẩn bị mất nụ hôn đầu nhé. Pond, lát nữa nhẹ nhàng với Nong nha~"
"Hả? Dạ mae......" Pond ngơ ngác trả lời, nụ hôn đầu á? Của Phuwin á? Với cậu? ÂU MAI GÓT!!!!!

"Hahaa, mae nói thế làm hai đứa nhỏ căng thẳng bây giờ." Mix ngồi cạnh, bật cười khi nhìn thấy mặt Pond đỏ ửng lên, còn Phuwin thì cúi đầu cắn môi giả bộ nghịch điện thoại.

"Bé ngại hả?" Neo chạy tới, xoay xoay đầu Phuwin trêu. "Ai bảo hồi đóng cặp với pi' giữ kỹ quá giờ cũng mất fisrt kiss trong tay thằng Pond thôi"
"Bé không có ngại!" Phuwin phồng má nói, né tránh cái tay xấu xa đang vò vò tóc em.
"Tai bé đỏ như màu sốt cà chua rồi đấy mà còn bảo không ngại hả?" Mix cười chạm chạm vào tai Phuwin hùa theo Neo.
"Không mà!!! Nóng!!!" Phuwin nói xong, giả bộ đứng lên kiếm nước uống để che đi sự xấu hổ của mình. Hai ông anh thật là, biết em ngại còn cố chọc ghẹo em, còn trước mặt  pi'Pond nữa, quá đáng lắm luôn á.

Pond ngồi cạnh đó, tay siết chặt, kiềm chế sự phấn khích trong lòng, cậu lén lút liếc nhìn hai cái tai của Phuwin, ửng đỏ trông quá ư là dễ thương.

"Mày nhìn gì đó?" Louis đi ngang qua, thấy Pond lén lén lút lút liền tò mò hỏi, nhìn theo tầm mắt thấy cậu đang nhìn Phuwin liền trêu "À, ra là nhìn bé mèo nhà mày."
"Khụ! N-nhà tao gì chứ, mày bớt xàm đi."
"Phải không?" Louis cười cười chớp nhẹ mắt nói "ừ thì bé mèo chưa phải nhà mày, nhưng tao biết mày là gấu lớn nhà mèo rồi đó. Mê mèo thiếu điều in hết lên mặt rồi kìa."

"Lau nước miếng đi mày." Satang hùa theo, đẩy đẩy vai Pond "coi chừng hai ông anh giữ của nhà mèo con tới quánh mày đó nha."

"Hừ!! Bớt ghẹo gan tao đi!" Pond xù lông quay đi, cố ra vẻ điềm tĩnh.

Cậu biết ngay mấy đứa Satang, Louis cùng Winny sẽ lại tìm cách chọc ghẹo cậu đây mà. Gì chứ làm thực tập cùng học lớp diễn xuất nửa năm, tụi nó đều biết cái vẻ say mê Phuwin của Pond rõ như ban ngày. Thật xui xẻo, giá như lúc đó biết trước có ngày cậu được đóng cặp với Phuwin thì cậu đã không kể cho đám bạn cùng thực tập về lý do vì sao mình vào GMM rồi. Mất mặt quá đi!!!!!

"PondPhuwin, qua đây một chút!" Pi' Aou gọi lớn hai đứa qua và bắt đầu dặn dò cho cảnh hôn hôm nay.

"Một lát nữa chúng ta sẽ quay cảnh hôn tại góc phòng học, thay vì quay tại phòng khám như dự kiến trước, mấy đứa đã nghe thông báo rồi chứ?" Nhìn PondPhuwin gật gật đầu.

"Ok, vậy thì thả lỏng một chút đi, chỉ là cảnh chạm nhẹ môi, chúng ta quay lướt qua thôi, không quay cận cảnh, mà theo hướng lãng mạn một chút." Pí Aou vỗ vỗ vai Phuwin "Nghe Yui nói đây là nụ hôn đầu của Nong, chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Dạ, em ok mà." Phuwin cười cười, vành tai vừa nhạt bớt màu lại ửng ửng đỏ trở lại.
"Ok, chuẩn bị tinh thần rồi thì tốt, sau này còn nhiều nụ hôn phải quay lắm." Pí Aou nói, không có chút an ủi nào.
"Dạ vâng!" Nhờ ơn đạo diễn, PondPhuwin khó khăn lắm mới bình ổn nhịp tim lại lần nữa chìm vào ngại ngùng. Hai người lén liếc nhau, chạm mắt một giây đã vội vàng rời đi. Từ sáng tới giờ, Phuwin rất né tránh Pond, ngoài lúc vào cảnh quay thì hầu như không nói lời nào.

"Ok, đạo cụ, camera sẵn sàng chưa?" Đạo diễn hô lớn một tiếng, mọi người bắt đầu vào tư thế cho cảnh quay "hai diễn viên chính vào chỗ, ánh sáng đâu, máy quay, ok, action!!!"

Trong góc phòng học hơi tối, không gian yên tĩnh, Pond nhẹ nhàng nằm trên đùi Phuwin, cậu bé hơi cúi đầu, nhìn xuống. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Pond bất chợt như cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhịp tim cậu không thể khống chế nổi, nó loạn nhảy bình bịch liên tục, như tiếng trống vậy. Tay Pond khẽ run, nắm lấy tay Phuwin đang đặt trên ngực mình. Pond tin chắc rằng Phuwin cũng nghe được tiếng tim đập ồn ào và mãnh liệt của cậu, cảm giác như nơi hai bàn tay đang siết lấy nhau ấy đều đang run lên, mồ hôi thấm ướt, hồi hộp.

Phuwin khom lưng, cố khống chế nhịp thở, cậu ban đầu chỉ nghĩ rằng đây là một cảnh quay bình thường. Tuy là vì các anh và mae Yui trêu chọc do là nụ hôn đầu nên cậu hơi hồi hộp ngại ngùng, nhưng không tới cái mức như hiện tại. Ánh mắt Pond nhìn chăm chú vào Phuwin, nó như muốn nói gì đó, nó cuốn hút ánh nhìn của cậu, hút sâu vào một bóng đen làm cậu mơ hồ, tiếng nhịp tim mạnh mẽ như tiếng trống của Pond làm cậu cũng run rẩy theo, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, Phuwin như miếng mồi ngon bị sói xám nhìn chằm chằm vậy, vừa lo sợ, vừa đơ người không dám nhúc nhích.

Thật kỳ lạ!!!!
Nguy hiểm!!!!

Cả cơ thể Phuwin như đang cố truyền cho đại não cậu một tín hiệu rằng hãy mau chạy đi, trước khi sói xám xông tới, và nuốt trọn lấy cậu.

Cảm giác kỳ quặc này làm cậu bé 17t hơi lo lắng và run rẩy.

Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin, đôi mắt đẹp, long lanh đó hơi đỏ lên, như muốn khóc. Trong đầu Pond thoáng chút u ám, cậu siết siết bàn tay, kiềm chế chính mình. Lia đôi mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng kia của Phuwin, mắt Pond chợt tắt đi ánh sáng. Khi đôi môi đó gần sát đến trước mặt, Pond bất chợt rướn nhẹ người lên, chạm vào.

Mềm!
Ngọt!

Pond như mất đi lý trí, cậu hơi hé môi cắn nhẹ lấy đôi môi ngọt lành kia, mút nhẹ lấy. Phuwin sững người, bàn tay cậu bé khẽ siết chặt lấy bàn tay to lớn của kẻ đang xâm chiếm mình kia.

1 giây
2 giây
3 giây....

"Cut!!! Ok qua!!!"

30 giây kéo dài, Phuwin cảm giác như cả thế kỷ vậy, vô tận sợ hãi, bực tức và lo lắng, ngại ngùng, đủ mọi cảm xúc ùa lấy làm Phuwin vội vàng đẩy mạnh đầu Pond ra khi vừa nghe giọng đạo diễn.
"Phuwin!"

Pond khẽ gọi, vội níu lấy tay Phuwin, muốn giải thích nhưng đã bị cậu bé gạt ra và bỏ chạy. Vốn dĩ sẽ chỉ là một cảnh chạm nhẹ môi, nhưng lý trí đã bị cảm xúc cắn nuốt sạch sẽ khi cậu chạm vào đôi môi thơm ngọt đó của Phuwin làm Pond đã có những hành động không đúng mực.

Tuy không ai nói gì vì nghĩ rằng đó chỉ cảm xúc nhân vật, và đạo diễn cực kỳ hài lòng với hành động đột phát đó của Pond. Nhưng trong lòng cậu cực kỳ không thoái mái, cậu rất muốn tới xin lỗi Phuwin tiếc rằng cậu bé cứ mải tránh né cậu.

"Mày điên mất rồi Pond ơi!!!" Vò vò đầu tóc rối bù của mình, Pond thở dài, chán nản.



Hôm nay là một ngày đẹp trời. Dunk thức dậy còn sớm hơn so với ngày thường, cậu chạy bộ, rồi đi mua đồ ăn. Dunk dạo một vòng khu ăn uống quanh trường học, mua lấy những món ngon nhất mà mình thích. Mua thêm bia, và vài cành hoa hồng.

Về đến nhà, Dunk nhắn tin cho bạn cùng lớp xin nghỉ thay mình một ngày. Cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay lấy một bộ đồ xinh đẹp. Bày thức ăn ra bàn, mở lon bia, Dunk chậm rãi lướt tin tức trên mạng, chờ đợi một thông báo, từ một studio nhỏ.

Hôm nay, là ngày Joong Archen xuất hiện trở lại.

Với kinh nghiệm làm fan gần 10 năm của Dunk, cậu đương nhiên nhớ rất rõ ngày mà Joong ra mắt trong một bộ phim đầu tay, bộ BL đưa tên tuổi cậu, cùng partner của cậu vào tầm mắt mọi người. Không rầm rộ PR, không tuyên bố trước. Trailer bộ phim đột ngột được công ty đăng tải trên YTB như vậy. Vì là công ty nhỏ, nên ban đầu nó cũng không được chú ý lắm.

Nhưng Dunk lại nhớ rõ, vì trong trailer đó, cảnh Joong nở nụ cười dưới nắng, cùng giọng hát ấm áp của Joong đã khiến Dunk bị mê hoặc mà rơi vào vòng fan suốt chục năm.

Hôm nay, sau thời gian dài biến mất im hơi lặng tiếng, cuối cùng, người trong tim cậu lại xuất hiện rồi.

Dunk xin nghỉ học, dọn dẹp phòng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu sắp xếp bàn ăn như một bàn tiệc nhằm chúc mừng sự quay về của chàng trai đó vậy, dù người ta sẽ không thể nào có mặt ở đây, nhưng Dunk muốn làm một nghi thức nho nhỏ như vậy, cho chính mình, cho nỗi nhớ trong lòng mình.

Dunk cười cười xem hết đoạn trailer, ghi nhớ lấy nụ cười của Joong, phát đi phát lại đoạn hát ngắn của cậu ấy, trong lòng lâng lâng cảm giác khó tả.

Ừ, Dunk chưa từng quên Joong, cậu chỉ tạm cất hình bóng đó vào trong một góc tim thôi. Dù sao, Dunk đã hứa khi sống lại tại thế giới này, phải nỗ lực hết mình để được sống thật. Mà bước đầu để sống thật, là dám đối diện với chính mình.

Dunk lắc nhẹ lon bia, cậu thở dài một hơi. Hiện tại, Dunk đang sống thật đấy, sống thật với cảm xúc của chính mình. Thật lòng thích một nụ cười, thật lòng khắc ghi một bóng hình, thật lòng để mặc cho tâm trí nhớ nhung ai đó như thói quen khó bỏ hằng đêm.

Cảm xúc, đâu phải nói kiềm nén là nó sẽ mất đi đâu. Thói quen đâu phải nói thay đổi là thay đổi được. Cậu thích một người, cậu cũng không muốn kiềm chế cảm xúc đó, cứ kệ nó thôi, biết đâu một ngày nhàm chán nào đó, cảm xúc sẽ phai nhạt.

Còn bây giờ, cậu mặc cho thói quen của mình được thả trôi, thói quen nhớ lấy người ấy mỗi khi buồn, thói quen nhớ lấy sự quan tâm của người ấy mỗi khi muốn gục ngã..... thói quen nhớ lấy cái tên ấy, cái tên cậu đã gọi thầm rất nhiều lần suốt một năm qua, Joong Archen!

"Joong Archen, tôi nhớ cậu rồi!"

End chap 12

Cảm giác như mình càng viết càng dài dòng ấy. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com