Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Dunk, Dunk, Dunk!!!!!!" Chiều tối, Pond vừa quay xong trailer, đang rối não vì nhắn tin cho Phuwin nhưng không nhận được câu trả lời, đành hậm hực đi đến tìm bạn tốt nhờ tư vấn.

"Mày gọi hồn hả thằng chó!" Dunk nhăn nhó ra mở cửa, cậu mới uống chill chill vài lon bia, đang buồn ngủ thì bị gọi liên hồi làm tai Dunk lùng bùng khó chịu.

"Mày uống rượu?" Pond kinh ngạc nhìn thằng bạn má đỏ bừng, đầu tóc rối bù, cả người nồng nặc mùi cồn.

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy Dunk? Bị làm sao? Mau nói tao nghe để tao giải quyết cho....."

"Mày mới bị làm sao ấy!" Dunk nhăn nhó ấn ấn huyệt thái dương "mau đi vô đi, đứng ngoài ồn ào hàng xóm ra chửi cho nghe."

"Rồi sao tự nhiên nay uống......" Pond đi theo sau Dunk, lải nhải quan tâm, chợt khựng lại khi nghe giọng hát ai đó quen quen "....Joong Archen?"

"Ờ."
"Mày tìm đâu ra giọng nó...." Pond liếc mắt nhìn chiếc laptop vẫn đang tuần hoàn phát lại trailer phim của Joong, nhăn mặt "nó trở về Thái rồi? Mày đừng nói với tao là mày uống bia vì nó nha? Ê thằng điên, mày....."
"Nín, nín ngay cho tao." Dunk vung tay cắt ngang lời cằn nhằn của Pond "Tao không thể uống chút bia sao? Tao chỉ đơn giản là muốn uống, không vì ai cả, ok?"
"Mày muốn chối sao cũng tùy mày. Nhưng đừng để một người không đáng gì cả làm ảnh hưởng tới mày." Pond thở dài, lấy cái bọc bắt đầu dọn đống vỏ bia trên bàn.

"Cứ để đó đi, tao tỉnh dậy tao sẽ dọn." Dunk tựa cửa, xua xua tay nói với Pond. "Thế nay mày đến tìm tao làm gì?"
"Không quan trọng nữa, mày đi ngủ đi, tao ngồi một chút rồi về." Pond đẩy Dunk về về phòng ngủ. Nhìn bạn đắp chăn ngủ say, mới nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.

Sau khi dọn sạch bia và thức ăn trên bàn, Pond ngồi xuống mở lại trailer của Joong, xem đi xem lại vài lần rồi tắt máy, thở dài. Cậu đứng dậy tắt hết đèn, kiểm tra Dunk có ổn không rồi đi về.
"Đều điên hết cả rồi, cả tao, cả mày!"





Ting!
"Chào mừng quý khách!"
Giọng ngọt ngào của nhân viên phục vụ vang lên khi thấy hai chàng trai bước vào, một người vóc dáng cao to, ít nhất 1m85, nước da ngăm đen, lại thường trực trên môi nụ cười tỏa nắng.

Người còn lại thấp hơn gần 10cm, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng rất tạo thiện cảm cho người nhìn.

"Xin chào, cho tôi một caramel macchiato, một milkshake vanilla."
Chàng trai cao to nghiêm túc gọi nước, khẽ nghiêng đầu nhìn sang chàng trai nhỏ con hơn bên cạnh như chờ cậu gọi thêm gì không.

"Cho thêm một tiramisu ạ. Cảm ơn ạ." Cậu thanh niên nhỏ con cười híp mắt, hai vòng mắt cong cong bán nguyệt cùng nụ cười rạng rõ làm nhân viên nữ như bị hút hồn.

Dunk đứng đằng sau, nấp sau quầy pha chế, khẽ cắn mạnh môi sau lớp khẩu trang, đôi hàng mi hơi buông xuống, cậu kéo kéo cái mũ trên đầu che khuất đi gương mặt mình.

Dunk không muốn bị nhận ra.

Từ giây phút chuông cửa rung lên, cậu đánh mắt nhìn ra ngoài cửa quán cà phê thấy hai bóng dáng khách hàng đó bước vào, tim cậu đã hẫng một nhịp, là Joong Archen, và Allan, bạn diễn cặp của cậu ấy.

Dunk không ngờ mới mấy hôm trước mình còn đang xem đi xem lại trailer của Joong để thỏa nỗi nhớ, mà hôm nay đã gặp lại nhau tại quán cà phê cậu đang làm thêm.

Chẳng qua, Dunk chưa sẵn sàng đối mặt với Joong, người được cậu giấu trong tim, đặc biệt là khi người đó đã có một người khác ở cạnh rồi.

Cậu lén liếc nhìn Joong khi thấy hắn đã order xong chuẩn bị quay đi, không ngờ Joong lại như có cảm giác vậy, quay đầu lại nhìn thẳng về phía cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau, đôi mắt Dunk hoảng loạn vội quay đi, trong lòng hụt hẫng vì vẻ thản nhiên đến xa lạ của người vừa chạm mắt cùng cậu....

"Sao vậy Joong?"
"Không gì, đi thôi, ngồi bên góc cạnh cửa sổ đi, bên đó đẹp." Joong cười cười, khoác vai Allan cùng rời đi.

Bóng dáng hai người vừa thân thiết, vừa toát ra sự vui vẻ khó tả, tiếng cười ngọt pha với giọng hào hứng kể lể của Allan làm không khí quanh hai người họ như phủ thêm một chút màu hồng phấn.

"Thì ra người ta đã sớm quên mình rồi." Dunk cười khổ, kéo lên chiếc khẩu trang trên mặt rồi vội tiếp nhận đơn nhân viên nữ đưa tới, im lặng bắt đầu công việc pha chế của mình.




"Dunk, công việc hôm nay xong rồi, em mau đi về đi." Chị quản lý đi tới giành lấy cái giẻ lau trên tay cậu, đẩy đẩy cậu rời đi. "Không mau chạy tới GMM concert đi kẻo trễ, thằng Pond nó gọi em mấy cuộc rồi đó."

"Em có canh giờ rồi mà, không trễ được đâu."
"Đi đi đi, còn sớm cũng đi về sửa soạn lại cho đẹp trai đi nào, biết đâu lại lọt vào mắt quản lý nào rồi cũng theo nghiệp diễn giống bạn luôn." Quản lý trêu ghẹo, đưa tay nhéo nhéo má mềm của Dunk.

"Đúng rồi đó, nong' Dunk sửa soạn lại là bao đẹp trai luôn, rồi lỡ có thành diễn viên nổi tiếng nhớ quay lại cho chị chữ ký nha." Nữ nhân viên cười hùa theo.
"Em không ham làm diễn viên đâu ạ." Dunk né tránh sự trêu ghẹo của hai bà chị cùng quân, lắc lắc đầu "em về trước ạ."
"Bye bye nong!"

Dunk gật đầu rồi cởi bỏ tạp dề, cất vào tủ, chậm chạp lấy chiếc balo đeo lên. Cậu rảo bước đi về phía cửa tiệm, trước khi cất bước rời đi hoàn toàn, Dunk hơi ngoái đầu lại, nhìn về phía hai bóng dáng đang chụm đầu vào nhau nói nói cười cười nơi góc cửa sổ kia, lòng độn độn đau.

"Joong, Joong, JOONG!!!" Allan đang nói về mấy bức ảnh cả hai vừa chụp được, cậu hào hứng ngước nhìn Joong dò hỏi coi nên chọn tấm nào để đăng lên IG thì thấy anh bạn to xác đang ngẩn người nhìn về phía cửa thất thần.

"A, ch...chuyện gì vậy?"
"Tao hỏi mày mới đúng ấy, gọi mấy lần không đáp." Allan tò mò nhìn theo về hướng cửa "Nhìn gì vậy, làm gì mà ngẩn cả người luôn."
"Không....." Joong ngập ngừng "tao chỉ, cảm thấy như có ai đó vừa nãy cứ nhìn tao ấy."
"Ai cơ?" Allan ngó nghiêng một hồi không thấy gì "làm gì có ai đâu?"
"Chắc tao bị ảo giác thôi, kệ đi." Joong cười cười gãi đầu, lắc đầu một cái cho qua rồi nhìn lại mấy bức ảnh vừa chụp "đâu nào, mày chọn tấm nào, chỉ tao coi coi....."
"Tao thấy tấm này... rồi tấm này......"




Trong phòng hóa trang ồn ào, người tới người lui, Pond và Phuwin, Neo, Louis đang đứng ở góc tụm vào một chỗ trò chuyện. Hôm nay là một ngày đặc biệt của cả bốn đứa. Với Phuwin và Neo, dù đã tham gia buổi công bố dự án của GMM vài lần nhưng chưa bao giờ đứng trên giữa sân khấu, bởi chỉ toàn diễn các vai phụ nhỏ. Còn với Pond và Louis, hai người hoàn toàn mới nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì.

Sau nụ hôn hôm trước, Phuwin giận Pond suốt mấy ngày, làm cậu chàng sớm tối ngày nào cũng liên tục nhắn tin xin lỗi, còn gửi không ít ảnh tự chụp làm nũng, làm xấu để chọc cười Phuwin. Cậu bé nhìn thấy anh bạn diễn cặp cũng nghị lực bám theo năn nỉ dữ lắm, mãi cũng nguôi lòng.

Mặc dù trong lòng còn chút ngại và cảnh báo nguy hiểm mà tự Phuwin cảm nhận được hôm ấy vẫn còn canh cánh trong tâm trí, nhưng cậu bé cũng tỏ ra không sao cả và phớt lờ những lo sợ ẩn sâu trong tim.

"Tao hồi hộp quá tụi mày!!" Neo nhăn nhó nói, tay xoa xoa bụng "đau bụng nãy giờ luôn á."
"Mày làm diễn viên lâu hơn tụi tao, cũng từng lên sân khấu rồi mà mày còn kêu hồi hộp thì tao với thằng Pond làm sao?" Louis cằn nhằn, nãy giờ cậu bạn này của mình cứ than thở, chạy đi vệ sinh liên tục làm cậu cũng bị kéo theo cảm xúc.
"Phuwin bình tĩnh nhất nhỉ?" Pond cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu bé nhỏ nhất hội lại rất điềm tĩnh uống nước, không chút xao động.

Hôm nay Phuwin trang điểm lên, mặc vest, vuốt tóc làm cho cậu trông chững chạc hơn trước rất nhiều. Hai gò má mềm mềm hồng hồng và đôi môi đỏ mọng lại làm cậu bé trông thật đáng yêu.

Những sự đối lập trong Phuwin làm bé mèo thêm hấp dẫn vô cùng, khiến Pond rất khó kiềm chế mà lén liếc nhìn liên tục. Nhưng cậu không dám manh động lần nữa, nụ hôn diễn lần trước đã bị Phuwin ghim và giận Pond suốt mấy ngày, biết là dỗ mèo khó lắm bên Pond luôn cố kiềm hãm lại cơn xúc động trong lòng.

"Không, em cũng căng thẳng lắm ấy chứ." Phuwin lắc lắc đầu, xòe hai bàn tay ra cho các anh coi.
Pond nhìn đôi bàn tay nho nhỏ, thon dài của Phuwin trắng bệch, không hồng hào như mọi khi, liền ma xui quỷ khiến đưa tay nắm lấy.

"Hửm!" Phuwin giật bắn mình, muốn rút tay lại nhưng bị giữ chặt.
"Tay em lạnh quá luôn đó, như đá ấy!" Pond khi thấy Phuwin rụt tay lại, liền vô thức siết lấy. Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Phuwin, cậu giả bộ điềm tĩnh nói. "Hồi hộp sao không nói, xem nè, tay buốt hết rồi, không có máu luôn."

Tay Pond to ấm lắm, khẽ nắm lấy tay nhỏ mềm mại của Phuwin, xoa xoa nắn bóp nhẹ. Bé Phuwin thấy vậy, bĩu môi để yên cho cậu nắn, vì lúc này nếu rút lại thì cũng kỳ.

"Tay tao cũng lạnh nè, mày có muốn xoa cho tao không?" Neo thấy vậy liền xòe xòe tay ra trêu ghẹo.
"Kêu người của mày xoa ấy, liên quan gì tao!" Pond đánh mắt nhìn Louis "kìa, xoa tay cho con cá nhà mày kìa."

"Dẹp, tự đi mà xoa, toàn mồ hôi, dính lắm!!" Louis trề môi khinh bỉ khi Neo đưa tay về hướng mình.
"Au? Chê à? Thế ai hôm trước nắm tay tao mãi không buông hả?"
"Ai cơ, ai mà nắm tay mày cơ, hổng có biết á."

Pond nhìn hai kẻ dở hơi trêu qua trêu lại nhau, lắc đầu cười. Thấy tay Phuwin đã ấm hơn, lại nhìn em đang ngại ngùng cười cười, ngọ nguậy tay đòi rụt lại, Pond liền giả bộ bình tĩnh buông ra. Thật sự muốn nắm mãi cái bàn tay nhỏ bé ấy luôn ấy.

"Pond, có bạn tìm nè." Mae Yui đi tới, hô lớn một câu thu hút sự chú ý của cả bốn đứa.

Pond quay sang nhìn, thấy Dunk đang lững thững đi theo sau lưng chị quản lý, liền cười tươi rói vẫy vẫy tay.
"Tới tới tới, giới thiệu với mọi người, bạn thân 15 năm của tao, khun Natachai!"
"Hello, xin chào, mình là Neo!"
"Xin chào Natachai, mình là Louis ạ."
"Xin chào Pi'Dunk, gặp lại nhau rồi!" Phuwin vừa thấy Dunk, liền cười híp cả mắt lại, cậu bé vui vẻ chạy tới nắm lấy tay Dunk lắc lắc làm Dunk ngần ngại.

"P-Phuwin?" Dunk hơi hoang mang vì bé mèo nhà Pond lại nhiệt tình với mình như vậy.
"Au? Phuwin, em quen thằng Dunk hả?" Pond cũng bất ngờ vì lần đầu thấy Phuwin như vậy, cậu thấy hơi ghen tị đôi chút với Dunk.

"Dạ, lần trước gặp ở trên núi...." Phuwin gãi gãi tóc "Pi'Dunk quên rồi ạ? Anh cổ vũ em quá trời luôn á."
"Í.... à.... cái hôm anh say ấy hả?" Dunk che mặt, xấu hổ giả ho, cậu đương nhiên không quên hôm đó mình say đã ôm lấy Phuwin lải nhải không ít.
"Đúng rồi!" Phuwin nói "nếu không vì Pi' cổ vũ em, chắc hôm nay em nghỉ diễn luôn rồi á."
"Ô hổ, vậy ra đây là anh bạn mà bé kể em cho anh nghe hồi em lên núi quay Last Wish hả?" Neo chạy tới góp vui "vậy phải cảm ơn cậu rồi đó, đợt ấy bé Mèo bị bạo lực mạng, thêm 2 dự án phim bị hủy liên tiếp làm Phuwin suýt thì bỏ nghề ấy. May mắn bé con đi lên núi một vòng lại gặp được cậu cổ vũ cho nó làm Phuwin kiên trì."

"Còn có chuyện này á?" Dunk gãi gãi đầu nói "Anh có cổ vũ gì đâu, chỉ nói thật lòng là Phuwin diễn rất giỏi, rất tài năng thôi mà....."

"Nhưng mà lúc đó nhờ mấy lời đơn giản của pi' Dunk mà em bình tĩnh lại ấy." Phuwin cười. "Cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
"Ôi, em cảm ơn làm anh ngại ấy, hihi." Dunk cười ngại ngùng, sau đó liếc mắt nhìn thằng bạn thân đang đứng xụ mặt kia của mình, ra hiệu nó mau tới giúp nhưng bị làm lơ "au?"

Thằng quần, tự nhiên ghen tị ngang ngược vậy á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com