Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

10h tối, sau khi khuyên ngăn hết lời PondPhuwin đừng đến cùng với dỗ cho Satang, Winny, Aun ra về, Dunk ngồi một mình trở lại trên giường, hơi ngà ngà say. Ánh mắt Dunk mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tầng 8 nhìn ra phố xá, có ánh đèn mờ ảo của tòa nhà đối diện, có ánh sáng chớp tắt của biển quảng cáo, mọi thứ mơ hồ, nhòe dần trước mắt.... đây là thành phố lớn cậu khao khát được dấn thân tới.

Năm ấy bỏ lỡ sự sầm uất này, chạy về quê quán sống trong yên bình, một lòng bức bối muốn tìm lại sự nhộn nhịp đó. Rồi mất mà tìm lại được, là tương lai, là mộng tưởng.... cho dù bây giờ mọi thứ có hơi trậc nhịp, lệch khỏi mớ kế hoạch cậu vẽ ra lúc đầu, nhưng những trải nghiệm, những ấm áp, những niềm vui vẫn luôn lấp đầy cuộc sống của Dunk, khiến Dunk thấy khá mãn nguyện. Cho dù không có tình yêu.....

"Cốc, cốc, cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Natachai, cậu loạng choạng đứng lên, ôm trán đi ra mở cửa.

"Dunk?" Thấy Dunk mở cửa, tay ôm trán, mắt mơ màng cùng đầu tóc rối bù, Joong hơi giật mình vội đỡ lấy cậu bạn, tránh cho cậu vấp té.

"Joong-Ar-Archen-Aydin?" Giọng Dunk lè nhè gọi người trước mắt, mày nhăn tít lại, hơi say bốc lên làm cả người quay cuồng, khó chịu đẩy đẩy ra "b-buông gaaaa"

"Coi chừng té!" Vội níu lại Dunk, Joong khụt khịt mũi, lo lắng hỏi "Dunk, Dunk say rồi hả?"
"Liên quan gì mày đâu?" Bực bội né tránh vòng tay của Joong không được, Dunk trở nên cáu khỉnh "bỏ ga đi mà, bỏ gaaa.... đi mà tìm cái người nào tên A-Allan đó, đi mà tìm partner yêu dấu của mày đấy... buông Dunk ra"

Hốc mắt Dunk ửng đỏ lên, hai mắt long lanh ầng ậc nước, như muốn trào ra, rồi lại chỉ loanh quanh nơi khóe mắt.

"Ngoan nào Dunk" Joong cố gắng kìm chế lại con mèo đang nổi cáu muốn tránh thoát khỏi cậu.

"Ứ ngoan! Đi mà kêu partner của mày ngoan đấy!"
"Thì đang dỗ partner của Joong nè! Chậc" Joong tặc lưỡi, nhìn Dunk rồi bất chợt khom người xuống, vác Dunk vắt lên vai mình, đẩy cửa bước thẳng vào phòng ngủ của cậu, đặt Dunk xuống giường.

Dunk nằm vật ra, mắt đỏ, môi mím lại, vẻ mặt cực kỳ cực kỳ tủi thân rồi cứ nhìn Joong chằm chằm.

"Joong xin lỗi nhé Dunk...." vuốt vuốt trán Dunk, Joong dỗ dành cậu "ngoan, nhắm mắt ngủ đi, mai nói chuyện sau nhé."

"Ngủ đi!"

Khi Joong lại vuốt tóc cậu lần nữa, cuối cùng thì Dunk Natachai cũng nhìn mệt mỏi, đầu óc cậu cũng không đủ sức phân tích mọi thứ xung quanh nữa, nên liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

"Aiiii"

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Pond Phuwin đứng trước cửa nhà Dunk, loay hoay tìm chìa khóa chuẩn bị mở thì cạch, tiếng cửa mở ra, một bóng dáng to cao, ngược sáng cùng cái áo sơ mi khoác hờ, không cài nút và mái tóc rối bù lộn xộn xuất hiện.

"Joong Archen? Sao mày lại ở đây???" Phuwin nhăn tít mày lại, khó chịu ra mặt khi thấy tên tội đồ này xuất hiện trong phòng bạn mình.

"Vào trong đi đã." Joong nói giọng khàn khàn, có chút nghẹt mũi, né tránh ánh mắt dò xét của Pond Phuwin mà đi vào trước.
"Au, nhà Dunk hay nhà nó mà tự nhiên vậy?"

Phuwin bĩu môi lầm bầm đi vào theo, Pond thì mặt nhăn lại, nghiẻm nghị đi vào sau cùng.

"Dunk đâu?"
"Đang ngủ, mệt cả đêm chưa dậy đâu."
Vừa trả lời, Joong vừa xếp lại đống chăn gối trên sô pha gọn lại.
"Ý tao là Dunk say, ói cả đêm" nhìn ánh mắt bất thiện của hai người bạn, Joong vội giải thích thêm.

Pond và Phuwin vẫn ghim vụ 'đổ dầu vào lửa' ngày hôm qua của Joong, vừa vào nhà đã tỏ ra mặt nặng mày nhẹ, nhìn Joong bằng ánh mắt rất chi là 'tình thương mến thương', làm cậu chàng chỉ biết ngồi im tại chỗ, ngại ngại sờ mũi của mình như một cách xua tan nỗi lo, mà quên mất cái mũi đang ê ẩm đau nay bị cà vài càng thêm đau xót. Nước mắt sinh lý cứ thế ứa ra, trong thật tội nghiệp.

"Mũi mày làm sao đấy?" Pond nhướng mày nhìn cái mũi tím tím của Joong, lòng thầm nghĩ không lẽ hôm qua Dunk tức quá nên đấm nó hả trời.

Phuwin thực ra từ lúc nãy đã chú ý cái mũi bất ổn của Joong, nhưng cố tình làm lơ không hỏi tới, có thân thiết đâu, mắc gì cần quan tâm.

"Hôm qua tao trượt tay làm rơi điện thoại vô mặt...." Joong ngượng ngùng nói, chuyện là tối qua sau khi chuyện của fancp bùng nổ, Joong nằm lướt điện thoại, suy nghĩ làm thế nào để an ủi Dunk, vì đây là lần đầu Joong rơi vào tình trạng này, nên rất bối rối. Tuy Mae Yui đã bảo bỏ qua làm lơ đi, nhưng Joong cảm thấy mình cần làm gì đó cho Dunk để an ủi cậu.

Kết quả đang lướt điện thoại thì Weibo thông báo special follow Allan đăng bài mới. Joong chỉ trượt tay ấn vào còn chưa kịp xem thì cái điện thoại rớt bụp vào mặt rất mạnh, máu mũi chảy ra làm Joong hốt hoảng ôm mặt đau đớn. Đợi ổn định lại tinh thần cầm lại điện thoại thì Joong phát hiện mình đã vô tình thả like cho bài mới của Allan, mà nội dung lại cực kỳ nhạy cảm. Cậu luống cuống hủy like nhưng có vẻ đã muộn. Mọi chuyện sau đó lại tiếp tục bùng nổ, fancp cũ lại nhảy nhót ầm ĩ trên Twt, Ig của Dunk. Joong hoảng thật sự, mặc kệ mũi đang chảy máu đã gọi gấp cho Dunk mong được giải thích, nhưng muộn rồi, người ta không thèm nghe máy nữa.

Joong nhắn tin giải thích các kiểu cũng không thấy ai trả lời, hoảng hốt một chặp, Joong vẫn quyết định đi đến tận nhà Dunk để tìm cậu giải thích, kết quả vội quá, vấp thành giường lại té lăn quay, cái mũi tiếp xúc lần nữa với sàn, thành ra mới chỉ ửng đỏ chảy máu xíu nay nó bầm tím luôn, cái chân cũng cà thọt luôn.

Đợi cho Joong xử lý xong bản thân mình, rồi bắt xe chạy qua tới nhà Dunk, đã là chuyện gần 3 tiếng sau.
Ròi cũng chẳng giải thích được khi mà Dunk đã say khướt luôn rồi.

Vác Dunk lên giường, vừa đắp chăn cho cậu xong, thấy Dunk đã ngủ, tính quay đi ra ngoài phòng khách ngủ đỡ, thì Dunk đã vội bật dậy, và cứ thế nôn hết ra người Joong, kết quả là cậu chàng sau giây phút ngẩn tò te một hồi, đành đứng dậy ôm Dunk đi ra sô pha phòng khách, dọn dẹp phòng, lục tủ lấy đồ và trải lại giường cho Dunk, rồi lau người, thay đồ, ôm người về lại giường, đi giặt đồ.... làm xong một loạt công việc cần làm, thì cũng tới 4,5h sáng.

Vừa đặt lưng xuống sô pha nghỉ tạm, giấc ngủ còn chưa kịp ập tới, tiếng động lộn xộn ngoài cửa đã làm Joong choàng tỉnh giấc, PondPhuwin tới rồi.

"......." cho dù nghe xong một hồi nguyên do cớ sự vì sao Joong ấn like bài weibo của partner cũ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, báo hại bạn Dunk thân yêu của bọn họ bị antifan quậy ầm ĩ cả đêm hôm qua, rồi nhìn cái sự xui xẻo của Joong, Phuwin và Pond rất muốn cười vào mặt Archen, nhưng tức vẫn là tức, ai bảo đi set chế độ special follow người cũ làm chi cho dẫn tới 1 đống chuyện sau đó.

Vì thế, Joong rất bất đắc dĩ ngồi vất vưởng trên ghế, đầu thì nhức, mũi thì đau, người thì không có sức, lại vẫn phải đối mặt với ánh mắt vừa khinh bỉ tức giận, vừa muốn cười hả hê của cặp đôi bạn thân của partner Dunk Natachai của mình.

Dunk thực ra đã thức rồi, đồng hồ sinh học của cậu không cho phép cậu ngủ quá 5h, cho dù tối qua say khướt đi chăng nữa. Nhưng khi Dunk tỉnh dậy, một loạt ký ức đêm qua ùa về, dồn dập khiến cậu hoảng loạn và xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, Dunk không giống người ta, say rồi tỉnh là quên hết, mà cậu nhớ rõ cực kỳ, nhớ như in từng hành động mình gàn bướng, mượn rượu giả điên để giận dỗi khiêm ghen tị với Allan rồi trút lên người Joong, nhớ cả cái lúc cậu nôn đầy người Joong Archen, má ơi, nó xấu hổ quá đi mất.

Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để đối mặt với Joong lát nữa, thì Pond, Phuwin tới. Natachai như vớ được phao cứu sinh vậy, định bụng đợi lát hai đứa bạn vô gọi thì giả vờ vừa tỉnh giấc, chắc sẽ không quê lắm đâu. Ai ngờ, hai đứa nó không vào gọi, mà cậu lại nghe được toàn bộ câu chuyện về sự xúi quẩy của khun Archen, làm cho Natachai câm nín, một lời khó nói, cứ nằm ngẩn người trên giường.

Vậy là mình trách lầm người ta rồi à?
Nhưng mà đáng đời lắm, ai bảo ngủ say tới mức khi drama gần kết thúc mới xuất hiện.
Rồi còn chưa bảo vệ mình câu nào, đã đổ dầu vào lửa, lỡ tay thì sao, như Phuwin nói, ai bảo khun Archen special follow khun Allan làm gì..... ờ thì họ là bạn thân, nhưng mặc kệ, khun Natachai vẫn tức, vẫn ghen, vẫn ấm ức, vẫn tủi thân, vẫn được quyền giận dỗi.

Nằm nghĩ một hồi, Dunk loạng choạng bò dậy, tự nhủ sẽ giả ngu không nhớ gì, nhưng cậu quên một điều, là Pond và Joong từng thấy cậu say qua, họ đều biết cậu sẽ không quên những gì diễn ra lúc say, cho dù Pond sẽ giúp cậu che lấp, nhưng Archen thì...... cũng xuôi theo, vì không muốn cả hai phải xấu hổ về mấy chuyện nhỏ này.

Thế là Joong chạy tới xin lỗi, giải thích cho Dunk lí do ấn like, năn nỉ, ôm ấp dỗ dành một chặp, Dunk giả bộ như mới nghe thấy lần đầu, cũng giả bộ nói hôm qua mình uống say quá, không biết gì, không hiểu sao Satang, Winny, Aun biến thành Joong..... cả hai diễn vô cùng thật trân làm Pond, Phuwin đứng nhìn phải thấy ngại giùm luôn.

Nhưng cũng vì thế mà họ bóc qua một số chuyện không thoải mái, điềm tĩnh đặt đồ ăn, điềm tĩnh ngồi ăn, điềm tĩnh lên kế hoạch cho buổi đi biển sắp tới như chưa có gì xảy ra.

"Như vậy cũng tốt" trong lòng cả 4 đứa đều thầm nhủ như vậy. Mà họ quên mất, có một số chuyện, đã xảy ra mà chưa giải quyết triệt để, nó sẽ thành cái gai, ghim vào trong tâm thức mỗi người, tựa như bây giờ, mối quan hệ giữa JoongDunk, trong vô tình đã có một vách ngăn mỏng xuất hiện.

"Phuwin, muốn mua đồ đôi không?" Pond ngồi lướt trên trang mua sắm, thấy không ít áo đôi, quần đôi, đang sẵn dịp mua đồ đi biển liền rủ rê bé mèo mua chung làm đồ đôi của hai đứa. Nghĩ đến cảnh mình và Phuwin mặc giống nhau đi cùng đám bạn, nó đặc biệt vô cùng làm Pond khoái lắm.

"Đồ đôi? Khun Nara đâu thiếu đâu mà tìm em mua chung làm gì" Phuwin bĩu môi, cậu còn nhớ không ít lần cậu nhìn thấy Dunk và Pond mặc đồ giống nhau đến công ty, trên IG còn từng chơi trò loveig nữa kia, twins đồ đó ha.

Đang uống nước, Dunk nghe Phuwin nói thế, giật thót mà sặc nước ho khù khụ liên hồi. Joong nhướng mày, vội quay sang vỗ vỗ lưng Dunk giúp đỡ mà không hiểu sao Pond lại tái mặt như thế.

"Mèo con à, bé mèo thân mến, Phuwin yêu dấu, đừng ghim vụ đó nữa mà...." Pond dựa vào Phuwin năn nỉ, biết là bé mèo không có bực bội gì đâu, nhưng ghen vẫn là có chút xíu xiu, vụ này cũng bị em ấy nhắc lại không ít lần rồi.

"Nếu Phuwin thích thì cứ lấy đồ Dunk đi, còn nhiều bộ Dunk chưa đụng vô lắm, lấy đi mặc cùng Pond ấy."
Joong vừa nghe Dunk nói, liền hiểu ra người mà có đồ đôi rất rất nhiều với Pond mà Phuwin mới nói là ai, chậc, tình tay ba à? Archen cảm thấy mình hơi ghen chút xíu rồi đó.

"Không cần đâu, đồ đó mẹ Dunk với mẹ Pond mua cho mà, em không lấy đâu." Phuwin lắc đầu, cậu chỉ ghen xíu thôi, chứ không tới mức phải giành đồ của pí Dunk.

"Mẹ anh cũng muốn mua đồ đôi cho em với anh đấy thôi, mà do em ngại nên mới thôi đó." Pond nói, nhớ lần đầu mẹ cậu lên thăm cậu, gặp Phuwin bà đã cực thích cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn này rồi, còn muốn mua rất nhiều đồ đôi cho PondPhuwin, như cách bà mua cho PondDunk vậy.

"Với cả, đồ của bọn anh không phải đồ đôi nha, đồ nhóm ấy, Figo, Pointer cũng có không ít mà...." Dunk cũng xen vào nói thêm.

"Ừ hử!"
"Thôi mà, Phuwin, bé mặc đồ đôi với anh đi, được không?" Pond thì thầm to nhỏ với Phuwin "tưởng tượng đi trong cả đám bạn, có hai chúng ta mặc giống nhau, trông đặc biệt, vui lắm ấy. Nha bé ơi...."

"Cũng được, em lựa, Khun Nara mua."
"Khrap mèo con"

"Joong cũng muốn đồ đôi" Joong nhích tới gần Dunk, tỏ ra ghen tị nói. "Được không?"
"Hả?" Dunk trố mắt nhìn Joong, thấy cậu chàng tỏ vẻ ghen ghét nhìn PondPhuwin đang tíu tít chọn đồ với nhau, Dunk nhướng mày, bật cười, thật trẻ con.
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com