Chương 35
Sáng hôm sau, Joong vùng tỉnh dậy, bật người ngồi lên, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống người đanh say ngủ là Dunk, chớp chớp mắt.
"Dunk, Dunk, Dunk!!!!"
"Làm gì?" Khó chịu trả lời, Dunk díp mắt lại, mặt nhăn nhó ngái ngủ.
"Dunk, đêm qua...... có chuyện gì xảy ra không?"
"Hử?" Dunk nghe Joong nhắc đến đêm qua, đầu trái tim cậu vội run rẩy, không phải chứ, tên này nhớ được à? Vội mở choàng mắt ra, liếc nhìn Joong đang nhăn mặt suy nghĩ, Dunk dò hỏi "làm sao? Đêm qua có gì? Joong......"
"Joong đêm qua có nôn không? Có quậy không?" Joong nhìn Dunk mắt thâm quầng mệt mỏi, vội lo lắng hỏi "xin lỗi p' Dunk nhiều lắm, nếu Joong lỡ nôn quá nhiều, xin p' Dunk bỏ qua choooooooo nhaaaaaaa"
Chắp tay, nói bằng giọng mũi kéo dài, Joong chớp chớp mắt cầu xin.
"Không có gì. Bù lại mấy bữa Dunk say Joong chăm Dunk thôi." Dunk nghe xong lời Joong nói, tựa như bị tạt một gái nước lạnh vậy, bình tĩnh lại. Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn, vui vì Joong không nhớ chuyện đêm qua, như vậy mối quan hệ của cả hai sẽ không có chuyện gì thay đổi. Buồn, vì sâu trong lòng, Dunk vẫn luôn muốn hỏi rõ một lần, rằng Joong sẽ thấy thế nào nếu biết Dunk thích cậu, muốn một câu trả lời, để giải thoát cho chính mình, rồi lại sợ hãi trước câu trả lời đó. Haizz, con người mà, luôn phức tạp như vậy.
Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết.....
😸🐼😸🐼😸🐼😸
Hôm nay công ty lại có lịch họp, Joong, Dunk bị kêu lên tới. Lần họp trước, PondPhuwin được cho show riêng, còn lần này, JoongDunk cũng có show, tuy không phải riêng hai đứa, nhưng là Safe House 3, một trong những chương trình ra đời trong mùa dịch và rất thành công của GMM.
Năm nay, Joong Dunk sẽ tham gia cùng các tiền bối như cặp đôi OffGun, JimmySea, EarthMix và cặp bạn thân NeoLouis. Mùa này cũng khác mùa trước một chút, là đủ 5 cặp đôi, chứ không ai tách lẻ. Nghe nói, chủ đề cũng rất hấp dẫn.
Dunk khá hồi hộp, cậu chưa bao giờ thể hiện con người thật của mình trước máy quay, nếu có camera, thì toàn là đang nhập vai diễn, còn lần này, không những là chương trình không kịch bản, còn live trực tiếp nữa. Dunk thấy bối rối trước việc nên làm sao để các hành động lời nói của mình tự nhiên, tránh gây hiểu lầm cho mọi người, vì dù gì, cậu là người mới, gần như trắng tinh trong giới Tbiz này, chỉ mới xuất hiện 2,3 cảnh lướt qua trong Bad Buddy, một cái trailer phim chưa công chiếu, và một drama trên trời rơi xuống cùng partner cũ của parner.
"Haizzzzz" Dunk thở dài lần thứ năm, sau khi tự mình tưởng tượng ra các khung cảnh đáng sợ của việc lỡ miệng trong SH3.
"Dunk, đây là lần thứ 5 rồi đó, anh đang tự dọa mình hơi quá rồi, tham gia nhà chung không đáng sợ tới vậy đâu, vui lắm." Phuwin cố an ủi Dunk, người đang ngồi trong quán cà phê mà mặt mày ủ rũ, cả người héo úa, não nề.
"Anh lo quá Phuwin ơi, anh không quennnnn" Dunk bĩu môi, mắt long lanh, kéo dài giọng làm nũng.
"Tập dần đi, lần này chỉ live thôi, sau này tham gia event là mặt đối mặt với fan đó, còn có fansign nữa, fan sẽ tới gần sát mình nói chuyện cùng, cái đó mới đáng sợ." Phuwin đe dọa ông anh to xác "Làm diễn viên mà, chuẩn bị tinh thần từ giờ đi cho kịp, tháng sau là phim lên sóng rồi đúng không? Chạy event sấp mặt luôn á."
"Biết rồi khrap~" Dunk thở hắt ra một hơi, nén sự lo âu xuống, bắt đầu quan tâm em trai.
"Đúng rồi, chuyện come out với gia đình sao rồi Mèo?"
"Ổn rồi anh, ba mẹ em đúng là đã biết từ trước, lần này coi như nói hết với họ rồi, không còn sợ hãi, lo lắng né né tránh tránh nữa." Phuwin cười tươi khoe với anh.
"Thế có khóc không đó?"
"....khóc một trận to, mắt sưng to đến mức cả ngày hôm sau phải nghỉ học luôn, vừa sưng mắt, vừa đau đầu, ba mẹ la em một trận" Phuwin cười ngại ngùng, lè lưỡi xấu hổ kể.
"Vậy thì tốt rồi, coi như giờ anh yên tâm được rồi. Mà nói với Pond chưa? Bữa nó hỏi anh, anh nói để em tự nói với nó." Dunk vươn tay xoa xoa đầu Phuwin cười chúc mừng, tiện thể dò hỏi xem thằng bạn thân của mình đã được biết tin chưa
"Em chưa nói với ảnh. Ba mẹ em biết em còn chưa nhận lời yêu đương với Pond, nên yêu cầu em giữ giá, đợi đủ hai mươi mới được. Xem coi ảnh có chờ được không, còn bây giờ thì ba mẹ sẽ âm thầm quan sát P' Pond xem thế nào đã."
"Chậc, chậc, xem ra thằng bạn của anh sắp tới nguy rồi. Bị ba mẹ bé yêu quan sát kiểm tra mà không tự biết, lỡ xui xui làm họ không hài lòng là mất em người yêu như chơi jaa~"
"Cho nên em đang suy nghĩ có nên nhá nhá cho p' Pond hay không á."
"Đừng bé ơi, giữ giá đi nào. Để cho nó nếm chút sóng gió đời trai đi đã, thử thách chút chút xem tình hình đã Mèo." Dunk lập tức khuyên Phuwin, tiện đà hố bạn thân một chút. Ai bảo chuyện tình nó êm đềm quá, cậu không vui. "Tưởng tượng cảnh nó sơ sảy làm ba mẹ em không vui, xong phải vội vàng đi chữa cháy, vui lắm luôn!!!"
"Anh ác lắm nha anh trai." Phuwin lắc lắc đầu bó tay "nhưng em thích!"
"Hehe, phải vậy chứ, Mèo mà, mình phải chảnh lên, giữ giá giữ giá!!!"
"Khrap, anh cũng phải vậy với cha Joong đó nha, giữ giá đi~"
"Ca này hơi khó....."
"Au? P' Dunk Natachai!!!!!"
"Biết rồi ạ, giữ giá, uhm!!" Dunk vội vuốt thuận lông con mèo nhỏ lại, cười cười, cậu cho không người ta có cũng cần đâu mà giữ giá.... haizzz.
🥑🍊🥑🍊🥑🍊
Pond sau mấy ngày ngóng trông chờ đợi tin tức từ Phuwin vẫn không biết được vì sao em mèo lại giận mình, hỏi cả thằng bạn thân Dunk Natachai trời đánh nó cũng không nói cho cậu lý do, điều đó khiến cậu khó chịu, lo lắng, bức bối vô cùng.
Rồi đùng một cái, Phuwin lại vui vẻ với cậu lại như thường, do còn mắc lịch quay phim, còn Pond thì bận đi học thi nên cả hai không thể gặp trực tiếp, nhưng nhắn tin, gọi điện, video call mỗi ngày là không thiếu. Dù Pond vui mừng vì Phuwin đã quay trở lại như cũ, nhưng lý do bị dỗi là gì, cậu vẫn không biết, và đó là bí mật lớn nhất mà Pond muốn tìm câu trả lời nhung hết cách, đành giấu lại ở trong lòng vậy.
Hôm nay Phuwin được nghỉ, Pond hí hửng rủ rê em đi ăn, xem phim với mình, đáng tiếc, ẻm chọn đi cùng Dunk rồi. Má nó, bạn với chả bè, sao chả tinh ý gì vậy trời!!!!! Pond bực bội lôi kéo Joong đi tập nhảy, rồi càm ràm nó cả buổi, xả giận thay cho Dunk, vì nó chả dám đụng vô mèo, dù mèo lớn hay mèo nhỏ, càng không dám chọc.
"Mày kêu ca cả buổi rồi đó Pond." Mixim, bạn thân của Joong, Pond, khiêm thầy dạy nhảy của hai đứa nó đi tới, lắc đầu.
"Chứ giờ tao làm được gì?" Pond chán nản nằm vật ra sàn, cằn nhằn "Tự dưng đang yên đang lành, bị giận, bị cho ăn bơ hai tuần. Xong cái vừa làm lành, lại không cho biết lý do, lại không thể gặp trực tiếp. Xong tới khi ẻm rảnh rồi, lại đi chơi với Mèo lớn, không chịu đi với tao!!!!"
"Tại mày hết đó Joong, ai bảo mày không giữ mèo nhà mày đi, để nó cướp mèo của tao!!!"
"Au cái thằng này, do mày không có năng lực dỗ mèo chứ liên quan gì tao?" Joong trợn trắng mắt khinh bỉ thằng bạn "Rồi giờ có đi không?"
"Đi đâu?"
"Ăn tối!"
"Không đi, không muốn ăn, buồn, chán đời....." Pond giãy đành đạch tại chỗ, tiếp tục muốn kêu ca về bài ca nhớ mèo.
"Vậy tự chơi mình đi, tao đi ăn với Mèo." Joong nhún nhún vai đứng dậy, với lấy túi xách, áo khoác chuẩn bị đi.
"Khoan đã!!!! Mèo nào???" Pond đang lười biếng nằm bẹp trên sàn lập tức bật dậy, túm lấy ống quần Joong, hỏi nó.
"Còn mèo nào nữa? Tao có một Mèo thôi." Joong liếc mắt nhìn thằng bạn tự nhiên ngu đột xuất này, ngao ngán "Mày có đi cùng không Mixim?"
"Không, hai mày tự đi đi, hẹn hò đôi đồ đó, tao không có hứng làm bóng đèn."
"Vậy tụi tao đi trước" Joong gật gù nói, rồi gọi to Pond, người đang loay hoay mặc lại giày "Xong chưa Pang Pond? Mau lên không trễ lại bị mấy bé Mèo la cho bây giờ."
"Đây, tao xong ngay đây...... má, sao cái dây giày gì xỏ hoài không vào vậy? Aa Shit!!" Pond lúng túng cầm lấy giày, vội vàng chạy chân trần đuổi theo Joong, í ới gọi "Chờ tao với, chó!!!!"
🐻🐼🐶😸🫶🐻🐼🐶😸🫶🐻🐼🐶😸
Dunk và Phuwin sau khi đi tập gym xong, liền thuê xe đạp, chạy qua quán cà phê tâm sự, rồi lại đạp xe đến Siam, lên quán Nhật quen thuộc ăn tối. Vì đến khá trễ, nên cả hai phải mất khá nhiều thời gian chờ bàn, rồi mới được vô quán, gọi món. Vậy mà, hai tên kia vẫn mất tăm đâu chưa xuất hiện
"Lề ma lề mề, biết vậy khỏi hẹn hai ổng đi, rồi hai chúng ta đi quán khác nhanh hơn không, bực bội" Phuwin cằn nhằn nói, mắt liếc liếc ra ngoài cửa chờ đợi.
"Có chắc là bỏ được không thèm hẹn ai đó không đó?" Dunk cười cười, lắc lắc ly trà trong tay, tráng sơ qua. "Nếu mắt em không tự ngó ngang ngó dọc ngoài cửa thì có sức thuyết phục hơn đó Mèo." Đẩy ly trà đến trước mặt Phuwin, Dunk nhẹ giọng trêu.
"Em có chờ ai đâu!" Phuwin phủ nhận, cầm ly lên uống ực một cái, lè lưỡi hít hà vì nóng.
"Từ từ thôi, thật là, hấp ta hấp tấp!"
"Hihi, tại em quên trà nóng."
"Thật là!"
Pond vừa dừng xe đã vội mở dây an toàn, phi ra ngoài chạy tới bấm thang máy ngay. Joong ngao ngán với thằng bạn mê trai bỏ bạn này đến chán chả buồn nói, cứ rề rà tắt máy, rồi lấy đồ, rồi lết từng bước đến thang máy.
"Mau lên Joong!!!!!"
"Chờ tí, tao quên điện thoại trên xe rồi."
"Má, mày lề mề vừa thôi nha."
"Gấp cái gì, Mèo nhà mày cũng có chạy mất đâu mà lo thế, đến nhanh hay chậm cũng thế, trước khi hai nó thanh toán đi về là được."
"Mày gặp Dunk hằng ngày rồi nên không nhớ, nhưng tao ba tuần rồi không gặp Phuwin đó." Pond cằn nhằn, tiếp tục bài ca kể lể.
Joong ngáp ngắn ngáp dài, tựa vô thành thang máy, câu được câu chăng nghe Pond nói, chả thèm lên tiếng ủng hộ hay cổ vũ, cả ngày hôm nay tập nhảy, nó nghe muốn thuộc luôn rồi. Riết Joong cảm thấy Pond như cái đĩa nhạc, tua đi tua lại không bị xước vậy, từ sáng tới tối, mãi mấy câu y chang nhau: "Nhớ mèo, ba tuần rồi không gặp." "Bị Mèo cho ăn bơ 2 tuần, làm lành mới 1 tuần, mà hổng được gặp nhau." "Phải chi tao không vướng lịch thi là tao phi qua trường quay tìm ẻm rồi...."
Haizzzz
Mê thì vừa vừa thôi bạn ơi, mê quá người ta đánh giá đó.
Pond đi vào tiệm, nhìn thấy Phuwin, liền sà tới ôm chầm lấy em, kết quả bị Phuwin vùng ra, vả cái chát vào tay, bực bội
"Thấy đang gắp thịt không? Tự nhiên lao tới ôm làm thịt rớt xuống đất rồi, đền đi!!!!"
"Xin lỗi, anh gọi lại món cho mà." Pond làm nũng nói "cho ôm miếng đi bé, ba tuần lẻ hai ngày 19 tiếng không được gặp rồi á."
"Mắc gớm quá nha Pond, mày vừa phải thôi, tao đang ăn đó." Dunk lắc đầu can lại sự làm nũng bất chấp của Pond, xoa xoa tay rùng mình nổi hết cả da gà da vịt.
"Nhớ sao không lết tới sớm hơn? Bộ tính chờ hai tụi tui ăn xong tới thanh toán giùm hả?"
"Tại anh có biết bé với Dunk ăn ở đây đâu, nên anh đi tập nhảy. Xong thằng Joong mãi mới nói cho biết. Mà từ chỗ tập nhảy qua đây kẹt xe ....." Pond vội giải thích "Sáng anh rủ mà bé không chịu đi với anh...."
"Thấy partner nhà người ta không? Dunk bảo đi với em là Joong nó nằng nặc bám riết tới khi Dunk nó cho đi cùng kìa." Phuwin lườm Pond nói "trong khi em mới nói là đã lỡ hẹn Dunk trước, thì anh kêu ok, để mai hẹn lại. Rồi giờ trách ai?"
"Thì. ......"
"Không biết tranh thủ ráng chịu chứ. Mới không gặp ba tuần thôi mà, chắc chả nhớ gì tui đâu." Phuwin bĩu môi, trách ngược lại Pond, cằn nhằn.
"Không có, anh thề là anh nhớ bé nhiều lắm, nhớ muốn phát điên luôn á." Pond nói "Nếu không phải em báo quay xong phim rồi, thì chắc anh cũng đợi thi xong là phi tới gặp em ngay lập tức luôn á. Nhớ vô cùng, nhớ da diết, nhớ phát điên rồi nè...."
"Ẹ, Ghê quá đi...." Phuwin cười cười vui vẻ, miệng lại vẫn chê bai "Nghe thấy xạo quá, còn sến súa!!!"
"Anh nói thật mà ... tin anh đi, nha bé...."
Dunk với Joong im lặng nhìn hai đứa bạn đang tán tỉnh nhau, vẻ mặt xem kịch, vừa thấy hài, vừa thấy ghê, không ngờ thằng Pond nó sến lên thì đáng sợ như vậy, thế mà Phuwin còn cười vui được, quả nhiên, mấy đứa yêu đương vô là pẹc pẹc liền mà, rùng mình quá đi!!!
End chap 35
Dạo này đang bán mình cho tư bản để kiếm xiềng mua vé coi LOL live, về tới nhà là lười k muốn viết fic luôn, mọi người thông cảm nha 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com