Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Neo cảm thấy bất lực vô cùng khi mùa một đã là nạn nhân bị thồn cơm chóa của PondPhuwin no nê rồi, mùa ba tưởng mình có Louis đi cùng, sẽ không bị cho hít ke quá nhiều nữa, ai ngờ có JoongDunk xuất hiện. Hai đứa này một là dính chặt lấy nhau, hai là dính chặt lấy Louis!!!! Ok, tụi mày dính nhau phát ke, thồn cơm chóa tao nhịn được, nhưng có thể buông partner của tao ra không hả hai đứa to xác kia????? Đó là người của tao mà!!!!!!

Neo gào thét trong lòng, phiền muộn tìm cách tách tách hai đứa bạn ra khỏi Louis, đặc biệt là Dunk, nó bám riết lấy partner của Neo một cách kỳ lạ. Ờ, tao biết hai đứa mày thân nhau, nhưng tém tém lại cho tao chèo thuyền với partner đã đi mày, cứ đà này thuyền ma DunkLouis nó sẽ sớm lắp động cơ tên lửa vượt ra khơi quá!!!!

May mắn, mùa này hai cặp lão làng OffGun và EarthMix không phát ke nhiều lắm, vì p'Off p'Gun thì đã bắt đầu "rén" để nhường sân khấu cho đàn em, còn por nhỏ Mix Sahaphap của nó không rảnh, tận ngày năm mới tới, nên giờ por lớn The Earth đang bị cô đơn. Cặp JimmySea lại theo phong cách nhẹ nhàng, 'heo thì' nên Neo không bị cảm thấy ngấy, ngược lại còn thích bám lấy mỏ Jim quậy nhiều hơn. Chỉ là.... hai đứa mày không nóng hả Ai'Joong, Ai'Dunk, tách tách nhau ra chút đi, mắc cái mớ gì đang yên đang lành lại ôm nhau. Còn có, ê ai'Dunk, dù tao đang chơi cờ nhưng tao vẫn đang âm thầm phát tín hiệu với ai'Louis đó biết không, nó đang hát tình ca, mắc mớ gì mày chạy tới góp vui, mày lo ôm thằng Joong của mày đi chứ, buông cái tay khoác vai Louis của tau raaaaaaaa.

Ngày thứ ba tại nhà chung, tâm lý của Neo đang hoạt động cực sinh động, nó gào thét, phẫn nộ, lo lắng, la hét, tới ghen tị.... nhưng bất đắc dĩ, đang giờ live, nó không tiện nói ra, cho nên cũng chỉ có liếc liếc ra hiệu với Dunk chút chút, nhưng mà... who care? Ai quan tâm mày chứ, kệ mày.

Dunk sau hai ngày được trò chuyện, chơi game thư giãn với mọi người đã trở nên thoải mái hơn nhiều, cậu có thể chơi bóng với Louis, nói chuyện tâm sự với p'Off, p'Gun, tập thể thao với p'Sea, mỏ Jim,..... đặc biệt, có Joong bên cạnh chăm sóc Dunk tỉ mỉ khiến cậu có thể thỏa thích thể hiện chính mình, vui thì cười, chán thì tìm người chơi cùng, muốn ăn muốn ngủ đều tự do, cảm giác như công ty cho mọi người vào SH chỉ để nghỉ ngơi thư giãn sau thời gian dài làm việc hết công suất vậy. Thoải mái như vậy, cho nên, mới chỉ ngày ba, còn tận bồn ngày nữa mới phải rời đi, mà chưa chi Dunk đã cảm thấy không nỡ rồi.

"Joong, Joong, cho mượn áo đi." Dunk chạy tới lôi kéo Joong nói "đò không kịp khô"
"Xuống nước mà không cần mặc đồ khô mới đâu, lát nữa cũng ướt hết."
"Không chịu đâu, khó chịu lắm, đưa áo cho mượn đi."
"Joong chỉ có cái áo sơ mi xanh mới giặt xong thôi, mặc không?"
"Cũng được, cảm ơn nhé, p'Joong"

Joong cười nhẹ, đưa cái áo mới vừa được cậu thu vào cất vali 5p trước cho Dunk, tiện tay nhéo nhéo má phúng phính của Dunk, trêu chọc. Dunk bĩu môi, đứng yên cho Joong nhéo, vẻ cam chịu cực kỳ đáng yêu, chỉ vài giây sau, tự nhận thấy má của Dunk đã ửng đỏ, Joong vội buông tay, xoa xoa an ủi Dunk. Nhìn Dunk sau đó tươi cười híp mắt, Joong lắc đầu chiều chuộng Mèo lớn nhà mình, ra hiệu cho cậu đi thay đồ trước.

Thói quen quan tâm và cưng chiều nhau, cứ như vậy mỗi ngày một in sâu vào tâm trí của cả hai, rõ ràng chỉ là những hành động nhỏ trong vô thức, lại đều tỏ rõ họ là đặc biệt với nhau, thế mà.... vẫn chỉ coi nhau là bạn thân..... một mối quan hệ thật kỳ lạ.

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

Tuy rằng được Phuwin an ủi rất nhiều, Pond cũng tươi cười trở lại, tỏ ra thoải mái và vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng thực chất, ẩn giấu trong tin cậu vẫn là trùng trùng những tâm sự nặng nề giăng kín cõi lòng.

Phuwin đi quay phim, Pond lại ở một mình, kỳ thi đã kết thúc, bạn bè thì đi về quê hay du lịch nghỉ hè, đồng nghiệp trong công ty cũng bận rộn với chuỗi lịch trình dày đặc, chỉ có cậu là rảnh rỗi tới mức cảm thấy mình dư thừa.

Pond tính đi về quê thăm mẹ và em trai, nhưng cả hai đều từ chối, người thì đi công tác, người lại chạy đi chơi với bạn, không ai rảnh quan tâm cậu cả. Nằm dài trong nhà cả ngày, Pond cũng không dám lên mạng, lướt web, twt ... gì cả, trên đó hiện vẫn ngập tràn sự toxic, không chỉ là chê bai giọng hát của Pond, hiện họ đã đào vào các ảnh dìm tròn quá khứ, miệt thị ngoại hình, "phân tích phân tách" diễn xuất của cậu, càng ngày mọi chuyện càng quá giới hạn, cho nên, Phuwin đã cấm Pond được chạm vào các phương tiện social, yêu cầu Pond tránh xa mấy thứ tiêu cực và toxic đó càng xa càng tốt, cho đến khi cậu bình tĩnh lại tâm trí của mình đã.

Pond cảm thấy ở nhà cả ngày không phải là cách, cho nên chạy lên công ty ké lớp diễn xuất của mấy đàn em trong công ty. Ở đây cậu quen biết thêm hai cậu nhóc khá là hợp gu, Gemini và Fourth, bọn họ vừa ký với GMM, dự là sẽ có series BL vào năm sau. Tính cách hai nhóc này khá thú vị, một đứa học giỏi, nhưng vô tri và pẹc pẹc. Quan trọng là vẻ ngoài cứ bị hao hao Phuwin nhà cậu, đương nhiên chỉ hơi hơi có nét giống thôi, mỗi người vẫn có nét đẹp khác nhau, nhóc Gemini này thì đẹp kiểu là lạ, còn Phuwin nhà cậu thì dễ thương, xinh, đẹp, soái!

Nhóc còn lại, Fourth, thì cũng khá dễ thương, lại rất tự tin, nhiều tài lẻ. Cả hai đứa nhỏ đều ca hát hay lắm, và Pond đang nhờ chúng nó chỉ mình cải thiện giọng hát, dù là khó khăn có chút lớn, vậy mà hai nhóc này vẫn rất nhiệt tình, kiên nhẫn với cậu, ừ, đáng để chơi thân đó, đợi hai đứa Joong Dunk ghi hình SH3 trở về, Phuwin rảnh rỗi phải dắt hai nhóc này tới giới thiệu với họ mới được. Pond âm thầm quyết định lịch hẹn trong lòng.

Pond ngoài lên công ty học diễn xuất, học ca hát, thời gian dư lại, cậu chạy tới phòng dạy nhảy của Mixim làm phiền nó, nhảy hùng hục cả chiều tới tối muộn, nhảy cho tới khi bản thân kiệt sức, lết về nhà là nằm gục xuống giường hôn mê tới sáng hôm sau, lại bắt đầu vòng lặp lên công ty học tập..... mỗi ngày là một chuỗi chạy đua với thời gian, bận rộn và không chút dư thừa giây phút nào cho việc nghỉ ngơi, Pond dường như đang ép bản thân né xa social và toxic nhất có thể, tựa như thôi miên mình phải né tránh hết chúng ra vậy, dù có chút là lừa mình dối người, có chút hèn nhát, yếu đuối nhưng ít ra, bản thân Pond đang dần khôi phục trở lại, con tim cũng yên ổn hơn, cho dù chỉ là một chút thôi, cho dù chỉ là giả bộ quên đi, một ngày nào đó ai đó sẽ chạm vào đào nó lên thì vết thương vẫn còn, nhưng ít ra, hiện tại, Pond Naravit đã tạm ổn rồi, nhỉ?

🐼🐼🐼🐼🐼

Phuwin biết rõ Pond đang giả bộ vui vẻ cho em và mọi người xem chưa chưa thật sự ổn với sự trêu chọc thái quá và phê bình từ fan cùng antifan, nhưng vì lịch trình công việc đã được xếp sẵn không thể hủy, em dù lo lắng trong lòng vẫn phải tạm rời đi.

Ở trường quay, cứ hễ rảnh là em lại nhắn tin, hoặc gọi cho Pond dò hỏi. Nghe anh kể về hai người bạn mới Gemini và Fourth một cách hào hứng, em cũng thấy mừng vì bên cạnh anh có người làm anh vui lên. Thế nhưng, nhìn anh mỗi ngày một gầy đi, sự mệt mỏi vẫn hiện trong đôi mắt anh, biết anh ngày nào cũng cố làm cho bản thân bận rộn nhất có thể, tới kiệt sức mới lại đi vào giấc ngủ được, Phuwin thấy thật xót xa. Em rất muốn gạt hết lịch quay chạy ùa về, nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt vỗ về, nhưng tiếc là em chỉ dám nghĩ thôi chứ không làm được như vậy, không ai cho phép điều đoa xảy ra cả, dù là đạo diễn, đồng nghiệp hay chính Pond và em đều không được phép làm như vậy, em cần tôn trọng cái nghề này, em là diễn viên!

Phuwin mang tâm trạng nôn nóng đó suốt một tuần dài quay phim, em luôn cố để cho bản thân mỗi cảnh quay diễn ra hoàn mỹ nhất, có như vậy, lịch quay mới được rút gọn và trở lại Krungthep sớm hơn. Hôm nay, tròn một tuần em đến ChiangKan quay cùng cả đoàn, cảnh cuối vừa đóng máy, Phuwin đã vội chạy ngay về tìm Pond, hiện tại, em chỉ muốn ôm lấy anh ấy một cái thật chặt thặt chặt thôi.

🥑🌻

"Archen, cái này tắt làm sao?" Đang giờ nghỉ ngơi, Dunk muốn đi vệ sinh mà loay hoay mãi vẫn không tắt được cái mic, có vẻ như nó bị trục trặc gì đó, cậu đành đi ra tìm Joong, cho dù có Louis đứng ngay gần đó.

Joong rất tự nhiên chờ Dunk đến, cúi đầu vén áo em và bắt đầu điều chỉnh mic.

"Đi cùng không?" Dunk hỏi đùa nhìn Joong chớp chớp mắt nghịch ngợm.

"Đi đâu? Toilet hả?" Joong nhướng mày xoa xoa vai Dunk, tiện tay khoác luôn  đi cùng cậu rời đi.

Louis đang ngồi nghịch cây ghita, hơi khựng lại liếc nhìn hai đứa JoongDunk, ngao ngán trong lòng, dính quá trời là dính, đi vệ sinh cũng phải lôi lôi kéo kéo nhau đi cùng nữa hai mày, bộ con nít tiểu học hay gì.

Giờ ăn lại đến, hôm nay lại tiếp tục là món gà rán KFC của nhà tài trợ, mọi người vừa tám chuyện, vừa chill chill ăn gà. P'Earth và p' Off thì có lịch trình quay nên vắng mặt ngày thứ tư này, p'Gun thì lên phòng nghỉ ngơi, tâm sự riêng với Sea. Cho nên giờ ngồi đây chỉ có mỗi Joong, Dunk, Louis, Neo và mỏ Jimmy. Neo lại tiếp tục bày trò quậy mỏ, liên tục là một loạt câu hỏi vô tri khiến Mỏ đang ăn cứ phải dừng lại trả lời, bực đến muốn nghẹn luôn. Louis và Dunk thì cắm cúi ăn, hai đứa ăn rất nhiều, dù ban nãy mới ăn một bữa ăn trưa chính rồi.

"Thích á"
Dunk với lấy miếng gà, thấy Joong nghiêng đầu cười nhìn mình, vô thức bật thốt nói.

"Thích gì? Hửm?" Joong nhướng mày nhìn Dunk hỏi, cậu chỉ cười cười với Joong chứ không trả lời "thích gà hả? Đúng không?"
"Thích đó...."
Một cuộc trò chuyện ngắn thật vô tri và chả có miếng dinh dưỡng nào, nhưng cả hai đứa lại nhìn nhau cười cười, rồi bất chợt ồ lên, và nắc nẻ.

"Làm gì? Chuyện gì vậy?" Louis tò mò ngước nhìn hai đứa bạn đang cười đến run run vai đối diện hỏi han, lại đáng tiếc chẳng nhận được câu trả lời, bởi chính bản thân hai đứa nó cũng không biết vì sao mình cười kia mà. Ở cạnh người đặc biệt, có lẽ sẽ luôn là vậy, vô thức nhìn nhau, vô thức bật cười vì một câu nói vô vị nào đó chẳng cần lý do.....

End chap 37

Mình viết không theo trình tự các ngày trong SH3 đâu, nhớ moment nào là viết thôi, ước gì SH5 con gà nó cho F4 JDPP 🐼🐻🌻🥑 vô chung, quậy banh đi mà.... cơ mà k biết năm nay có SH không nữa. 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com