Chương 4
《Việc thứ ba, ngày kỷ niệm trường như thuờng lệ tổ chức hội trại, chúng ta là năm cuối cùng rồi, nhà trường sẽ tổ chức cho đi du đông luôn nha. Cụ thể chi tiết sẽ được hiệu trưởng thông báo vào tiết chào cờ đầu tuần sau.》 Hanie thông báo các công việc xong liền tuyên bố tan học, giải tán.
《Ê đi căn tin đi bọn mày, trưa nắng nôi tao lười về quá.》 Figo lên tiếng rủ rê nhóm bạn.
《Okeeeee, tao cũng lười thấy bà, ăn đại gì đó rồi ra sân bóng chơi đi. Tao rủ mấy đứa lớp A5, A7 luôn.》 Pointed đề nghị và nhận được sự tán đồng từ 3 đứa bạn.
Nói xong, cả ba lững thững kéo nhau đi xuống căn tin. Dunk lê bước đi chót đằng sau, đang cố nhớ coi là mình có quên gì không vì cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó, mà tức cái mãi không nhớ ra. Quả nhiên về năm 18t nhưng trí nhớ vẫn là 28t, lão hóa cả rồi. Haizzzz
Dunk mãi ngơ ngẩn suy nghĩ mà không để ý xung quanh, nên khi một bóng dáng cao to vội vã chạy từ hướng đối diện tới, cả hai lỡ va quẹt vào nhau. 《Ái da!》
《Xin lỗi, mình đang vội......》
Cái kẻ to cao đó từ đâu lao tới va vào vai cậu, không ngã nhưng nó đau, thế mà kẻ đó chỉ có la lớn lên lời xin lỗi rồi vụt chạy mất, không thèm đứng lại nói đàng hoàng.
《Mày có sao không vậy?》
《Không .... mới lạ. Đau vãi linh hồn. Mịa nó, đứa nào đi đứng kỳ cục thế!》
Dunk nhăn nhó ôm vai, than vãn. Vừa đau vừa hơi bực bội.
《Nhìn cái dáng quen quen nha....》 Pond nói, cố nhớ coi là đứa nào.
《Ai'Joong, thần tượng đám con gái trường chứ ai mày. Cái vóc dáng đó trong trường ngoài nó chẳng còn ai đâu.》 Pointer bĩu môi nói, trong giọng lại pha chút vừa chế giễu vừa ghen tị.
《À, bảo sao》Figo cười nhạt khoác vai Dunk nói giỡn 《Tính đi tính sổ đứa đụng mày nhưng mà nếu là "Idol" thì thôi nhá, bỏ qua đi bạn ơi.》
《Sao? Sợ "idol" à?》
《Tao không sợ "idol", tao sợ fan của nó. Mỗi đứa fan phun một ngụm cũng đủ làm tao chết đuối rồi. Eo~》
Ba đứa Figo, Pointer, Pond vừa nói vừa cười. Còn Dunk nghe xong thì nhướng mày, lắc đầu. " Idol sao? Xét đến rõ ràng thì hình như Joong Archen cũng là idol của mình thì phải. Nhưng mà lần đầu gặp giữa 'fan và idol' này ấn tượng không tốt lắm nhỉ?"
《Haizzz... bỏ qua đi, mau tới căn tin, tao đói~》
《Ok ok, đi tụi mày》
¤¤¤¤¤¤
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như thế, đã 4 ngày trôi qua, Dunk vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng dậy thật sớm, chạy bộ 30p, ăn sáng, đến trường, chăm chú nghe giảng, cố gắng thân thiện nhất với những bạn học trong lớp, gắn kết hơn với ba đứa bạn thân, chiều về nhà phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, ăn tối rồi làm đủ bài tập về nhà, và ngủ sớm.
Sự thay đổi của Dunk ban đầu khiến cho ba mẹ, em gái và đám bạn bị bất ngờ. Đặc biệt là Figo, Pointer, Pond còn hùa nhau cá cư.ợc xem Dunk có thể làm con ngoan trò giỏi được bao lâu. Figo cho rằng sẽ không quá một tuần, Pointer du di hơn nên bảo sẽ kéo dài được 8 ngày, còn Pond sau khi nghe Dunk thề thốt sẽ quyết tâm thay đổi thì tạm tin nên cá 10 ngày.
Dunk ngồi nhìn bọn bạn tranh luận và cười cợt mình, khẽ bĩu môi không cho là đúng. Tụi con nít, bọn mày đâu biết tao đã trải qua những gì, lần này tao sẽ không để mình lười biếng như trước kia đâu.
Vừa nghĩ, tay Dunk vừa lật tờ báo mới về khoa học kỹ thuật trong tay. Như dự định đã đề ra, Dunk phải nghiêm túc hơn cho việc tìm ra một ước mơ mà hợp với mình nhất để theo đuổi. Cậu đang cố nghiên cứu hết các ngành kỹ thuật khoa học mà cậu biết, về nhân sự, về tương lai phát triển của ngành.... đó là một mục tiêu lớn và khó khăn để tìm hiểu. Nhưng Dunk tin mình đủ kiên nhẫn làm nó.
Tối hôm nay, sau khi đi cùng nhóm bạn trong lớp chơi một trận bóng rổ kéo dài hơn hai tiếng, và kéo nhau đi ăn tối, lêu lổng thêm hai tiếng nữa, Dunk lê bước mệt mỏi về nhà. Nhìn thấy chiếc giường thân yêu, Dunk chỉ muốn nằm phịch xuống, nhưng mùi chua từ mồ hôi bám trên cơ thể không cho phép cậu làm điều đó.
Nặng nhọc từng bước lê cái thân hình to xác 1m85 vào phòng tắm, Dunk thả mình vào dòng nước ấm và bắt đầu suy nghĩ vu vơ.....
"Ngày mai phải đi nhà sách tìm cuốn hướng nghiệp mới được, không biết bản năm nay ra chưa nhỉ...... à, hình như môn Toán có bài tập, còn chưa làm.... môn Anh nữa...... nay ăn no quá..... à......"
《Dunk, tắm xong chưa con? DUNK, DUNKKKKK》
Giọng mẹ vang lên kèm những tiếng gõ cửa bên ngoài làm Dunk choàng tỉnh. Cậu thế mà lại mệt tới mức ngủ thiếp đi trong bồn tắm.
《Dunk, sao rồi con?》
《Con ra ngay đây mẹ!》
《Tắm nhanh rồi đi ngủ sớm đi nha con.》
《Dạ mẹ. Mẹ cứ ngủ trước đi ạ.》
Dunk nói với ra cửa và khi nghe mẹ trả lời rồi rời đi, cậu vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, hấp tấp mác đồ rồi chạy về phòng. "Sh*t lạnh chết mất"
Ngồi vào bàn học và bắt đầu đọc đề bài môn toán, đầu óc của Dunk cứ lâng lâng, mi mắt trùng xuống làm cậu không tài nào tập trung nổi. Cây bút trong tay cứ lệch dần, lệch dần và cạch, cái đầu nho nhỏ gục xuống bàn, người con trai gầy gầy cao cao đó cứ thế đi vào giấc ngủ.
《Reng! Reng! RENGGGGG》
《PI DUNKKKKK DẬY!!!!!》
Sáng hôm sau, giọng của Dnie và cái đồng hồ hòa vào nhau kêu la ing ỏi làm cho Dunk choàng tỉnh giấc. Cậu đứng bật dậy khi nhìn thấy ánh sáng chói sáng của mặt trời len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt mình
《Dnieeee, mấy giờ rồi????》
《Còn 15p nữa là cổng trường sẽ đóng, nếu Pi không nhanh lên thì chắc chắn sẽ bị muộn đấy.》
《Sh*t, tao ngủ quên mất, sao không gọi Pi sớm hơn....a, đồng phục của tao....oái....》 Dunk hấp tấp chạy ù đi vào WC, không quên càm ràm em gái. Cậu mất 5p để vscn, sau đó là vội vàng quơ hết mớ sách vở trên bàn vào cặp.
《Rồi sao còn đứng đây, không đi học hả nhỏ?》
Dù có vội Dunk vẫn không quên hỏi em gái, vì giờ này nó vẫn đứng ở nhà mà không đến trường.
《Nay mẹ xin cho em nghỉ để về quê sinh nhật ngoại, Pi quên rồi à?》 Dnie nhướng mày nhìn ông anh trai vì học lớp 12 nên bị vứt ở nhà đi học trong khi cả nhà sẽ đi về nhà ngoại mấy ngày.
《Pi còn 8 phút để phi đến trường nha》
《Khốn, sắp muộn rồi.》 Dunk hoảng hồn đóng lại cặp sách và chạy ù ra khỏi nhà, miệng không quên la lên chào ba mẹ. 《BA MẸ CON ĐI HỌC ĐÂYYYYYY》
○○○♤♤○○♤○♤
《CHỜ TÍIIIIIII》 Dunk vừa la vừa xông qua khe hở cuối cùng trước khi cánh cổng đóng lại. Tiếng chuông vào lớp lúc này cũng vừa vang lên. Thở phào một cái vì kịp giờ. Dunk quay lại chào cảm ơn cậu bạn trực cổng một cái rồi vội vàng quay đi chạy gấp vào lớp học. Cậu chạy đi quá vội vàng mà không để ý đến đằng sau lưng cậu, hai thanh niên đang trực cổng là Joong Archen, idol của Dunk, cùng với Mixim, học bá lớp 12A1 cũng đang bị bất ngờ bởi tốc độ chạy nước rút của cậu.
《Ồ woa, tốc độ đó mà đi thi chắc chắn là kiệt tướng điền kinh nha....》
Joong liếc nhìn thằng bạn đang cười đùa của mình một cái, rồi quay lưng đi luôn.
《Ủa đang nói mà đi đâu vậy bạn?》 Mixim vội vàng chạy theo Joong.
《Về lớp!》
●○■●♤□□♡
《Bravo!!!!Nào mọi người, vỗ tay chúc mừng cho vận động viên chạy nước rút Dunk Natachai đã kịp về đích đúng giờ!!!! XIN CHÚC MỪNG!!!》 Pond ồn ào giễu cợt khi nhìn thấy Dunk chạy ùa vào chỗ ngồi kịp lúc chuông reo.
《Chúc mừng chiến sỹ nhé》
《Ồ woa, cung hỷ cung hỷ, đến đúng giờ lắm đấy bạn.》Figo vỗ vỗ tay 《Thấy chưa, tao đã nói không bao giờ Dunk nó kéo dài hình tượng con ngoan trò giỏi quá 1 tuần mà.》
《Ôke, tao thua.》 Pond lắc đầu ngao ngán, thế mà hôm trước thằng này nó thề quyết tâm thay đổi các kiểu làm Pond tin, ai ngờ đâu ....
《mày làm bạn bè thất vọng quá nha Dunk》Pointer lắc đầu 《thề thốt cho đủ ai dè được 5 ngày là phá, mình quá ư là thất vọng về bạn》
《Nay ...không ....tính.... hà.....hà..... do tối qua.... tụi mày kéo trận bóng.....nên tao mệt, dậy muộn....》
Dunk vừa thở phì phò, vừa cố giải thích. Nhưng nhìn mặt ba đứa bạn thì chả đứa nào tin cậu nữa.
Cũng may lúc này giáo viên bước vào làm tụi nó không thể trêu cậu tiếp. Và rồi trong lúc 15p sinh hoạt đầu giờ, Figo mượn vở bài tập của Dunk để chép nhưng Dunk đành lắc đầu do qua ngủ quên chưa làm khiến ba đứa bạn càng thêm tin rằng Dunk hứa thay đổi chỉ là nói suông, tụi nó chép miệng lắc đầu quay đi làm Dunk có chút chột dạ, nghĩ bụng "tao chỉ mệt quá một hôm thôi mà làm gì.... Bạn với chả bè, không tin tưởng nhau gì cả."
Dunk lầm bầm trong miệng, thầm quyết tâm tối nay sẽ chấp hành lại kế hoạch thay đổi một cách nghiêm chỉnh, cậu nhất định phải làm cho đám bạn sáng mắt ra mới được.
●○□■●□●■○■
Nhưng Dunk Natachai nào có ngờ, có lần một quên, là sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Ba mẹ và em gái không có nhà, nên tan học cậu phải lôi kéo ba đứa bạn đi ăn cùng, mà đã đi ăn cùng nhau, lại đang là các thanh niên 17, 18t, nào có chuyện ăn xong rồi về. Cứ như vậy, bốn ngày cả nhà đi vắng Dunk bắt đầu phá hết các thói quen tốt cậu vừa xây dựng mấy ngày qua xong. Lại bắt đầu ham chơi một chút, lười biếng một chút.
Như tối qua đã chơi bóng rổ rồi, nên sáng nay không tập thể dục nữa. Như mai không có môn toán, nên bài tập toán hôm nay để mốt làm sau cũng được. Như là không tập thể dục, thì không dậy sớm, ngủ thêm một chút cũng tốt, và rồi quên luôn ăn sáng.
Để đến bốn ngày sau, Dine nhìn anh trai của mình đầu bù tóc rối lững thững lết xuống lầu, ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi nhà.
《Au, Dunk không ăn sáng hả con?》
《Con không ăn đâu ạ, hôm qua đi với bọn Ai'Pond ăn nhiều đầy bụng lắm》
《Thế Pi mấy nay không tập thể dục nữa à? Sao bữa bảo quyết tâm lắm mà?》
《Thì hôm qua chơi bóng là đủ rồi, nay khỏi tập chi.》
《À.... tưởng thế nào, lại y như cũ thôiiiii》Dnie bĩu môi và xách cặp đứng dậy, chào ba mẹ rồi đi theo Dunk đi học.
Tới trường, tụi Pond hỏi nhau về vở bài tập và Dunk giật mình nhận ra tối qua chơi về muộn quá, cậu LẠI ngủ quên và chưa làm bài, mấy nay do đi cùng đám bạn thường xuyên, Dunk cũng QUÊN chưa đi nhà sách mua sách hướng nghiệp......
《Uầy, con ngoan trò giỏi Dunk nay LẠI quên làm bài tập à? Có muốn chép chung không mày?》
《Ờ, cho tao mượn chép đi》
《Hahaa, biết ngay con ngoan trò giỏi lại trở về làm con lười trò nhây rồi mà. LẠI Y NHƯ CŨ thôi~》
《Còn không phải do tụi mày hôm qua đòi đi tít qua khu 5 ăn lẩu nên tao về muộn có kịp làm bài đâu~》
《Ờ, cứ chống chế tiếp đi, để rồi tao coi mày lý do lý trấu được bao lâu~》
●
●
●
《Ê, đi quán net chơi game không mày? Giờ mà về nhà chán chết~》
《Đi, ba mẹ tao nay đi ăn tiệc không về nhà. Cả đám đi ăn gì đó rồi vô net chơi đê~》
《Ok, thế Dunk mày đi không?》
《Đi chứ, sao lại không đi 》
《ÔKeee, mai đừng lấy lý do do tụi tao lôi mày đi chơi game nên mới không làm bài nha mày~》
《Xàm, tí tao về sớm làm bài tập cho mai tụi mày lác mắt xem》
○○○
《Oái sắp 11h rồi, về nhanh tụi mày, muộn xíu ba tao xách gậy ra quánh đó》
《Về thôi, về thôi.》
○
●
○
《Dunk làm bài chưa?》
《Mày nghĩ hôm qua 11h mới về tới nhà thì còn có sức làm à?》
《Thế sáng nay có tập thể dục như lời quyết tâm không?》
《Figo, mày xàm quần, thấy nó phi nước rút chạy vô lớp cho kịp giờ với đầu tóc ổ quạ là phải biết ai' Dunk nó LẠI ngủ quên rồi còn phải hỏi à?》 Pond cười cợt 《Dunk LẠI Y NHƯ CŨ THÔI BẠN ƠI~ chấp nhận thực tế đi, mày KHÔNG THỂ THAY ĐỔI!》
Từng câu từng chữ tưởng như nói đùa của Pond, Pointer, Figo như đâm sâu vào đầu Dunk, như xuyên thẳng vào trí não của Dunk, như bóp nghẹn trái tim của cậu, làm cho Dunk như bị đánh một cú thật mạnh vào sau gáy vậy.... phải, LẠI Y NHƯ CŨ.....
LẠI Y NHƯ CŨ
LẠI Y NHƯ
LẠI......
MÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐÂU.
Dunk ngồi thẩn thờ trước gương trong phòng, ngẩn ngơ cả một ngày làm Dunk chợt nhận ra, cái quyết tâm thay đổi khi cậu vừa được trọng sinh về hai tuần trước, cái quyết tâm làm lại từ đầu của Dunk vậy mà đã như gió bay đi, mới chỉ hai tuần, tính lười biếng, tính ỷ lại, tính chây lì của Dunk vậy mà đã trở lại....
《BÉP!!!!》 Dunk dùng hai bàn tay vỗ mạnh vào hai má mình, nghiêm mặt nhìn chính mình trong gương, đôi mắt tràn đầy sự tức giận "Dunk Natachai Boonprasert mày đang làm cái quái gì vậy hả??"
♡♡♡♡♡
Có nhưng thói quen đã in sâu trong tâm trí, đâu phải nói vài lời quyết tâm là thay đổi được.....
Giang sơn dễ đổi
Bản tính khó dời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com